Sau câu nói đó thì Kiều Mộng đã bỏ đi vào thang máy, nhưng cũng sợ chuyện của Kiều Quang bại lộ nên cô chỉ bấm thang máy đi lên đến lầu hai thôi, rồi bước ra đi thang bộ lên tầng ba.
Nhớ lại những lời mà bà Nguyễn đã nói khi nãy thì chắc có lẽ Ngọc Ái đang bị tai nạn và thế nào cũng sẽ nằm lại bệnh viện này. Cô không thể để mọi chuyện bại lộ được, và cô dự tính sáng nay sẽ đi gặp bác sĩ xin cho em trai cô được xuất viện sớm về phòng trọ, dù gì sức khỏe của em ấy đã khôi phục rất tốt nên không cần nằm lại viện nữa.
Khi Kiều Mộng đã đi rồi thì không ai nói thêm lời nào nữa, mấy lời nói của cô làm ông bà Nguyễn tức muốn phát điên nhưng lại không dám bộc phát ra, bà Nguyễn lúc này mới nói:
“Ông, ông có thấy con mất dạy đó xúc phạm tôi không? Sao ông không bênh vực hay nói giúp tôi một câu nào hết vậy?”
“Bà đó, tự nhiên lại đánh người ta, còn chửi bới lôi ba mẹ người ta vào nữa, cái cô gì đó có quan tâm đến con gái của bà đâu, bộ ai vào đây cũng đều là đến thăm con của bà sao? Chưa gì hết đã tươm tướp cái miệng rồi.”
Ông Thành lúc này lên tiếng:
“Anh chị bình tĩnh đi, mọi chuyện hiểu lầm chúng ta nên bỏ qua, giờ phải cùng nhau ngồi xuống rồi chờ đợi xem tình hình của Ngọc Ái thế nào.”
“Anh Thành nói hay thế, nếu như con của tôi không ngu dạy mà đâm đầu đi yêu con của anh thì mọi chuyện đâu có như ngày hôm nay, cũng vì gia đình của anh mà con tôi nó buồn nó đau lòng nên mới nhậu say sỉn như thế, để rồi gây ra tai nạn như vậy, sau con gái tôi khổ quá vậy nè, cái gì cũng trúc hết lên đầu của nó, con gái đáng thương của tôi.”
Bà Nguyễn khóc lóc om sòm rồi không ngừng trách móc gia đình của Duy Nam, cả ba bây giờ không dám nói thêm lời nào, càng nói thì mọi chuyện càng rối tung lên.
Duy Nam lúc này không muốn ngồi lại ở đây chờ đợi chút nào hết, anh chỉ muốn đi lên phòng bệnh của Kiều Quang để gặp cô mà thôi.
Tầm mười lăm phút sau Ninh Tuyết từ thang máy đi ra nhưng khi nãy Kiều Mộng đã có căn dặn cô nàng, nếu như thấy Duy Nam thì cũng coi như là người dưng đi không cần chào hỏi anh ta, cô làm như thế cũng là vì sợ bà nội và ông Thành sẽ hỏi anh tại sao muộn như thế này cô còn đến bệnh viện.
Ninh Tuyết nghe theo lời của cô, thấy Duy Nam, cô nàng đã đi vội qua mà không thèm nhìn đến anh, anh thấy có chút kỳ lạ nhưng nghĩ chắc có lẽ cô đã nói trước với Ninh Tuyết nên con bé mới làm như thế.
Ngồi chờ hơn hai mươi phút nữa, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, bác sĩ bước đi đến gần ông bà Nguyễn rồi nói Ngọc Ái đã qua cơn nguy kịch nhưng cô ta bị gãy tay và một bên chân, người nhà tạm thời chưa được vào thăm cô ta.
Biết tin Ngọc Ái đã qua cơn nguy kịch rồi thì bà nội và ông Thành thấy nhẹ nhõm đi hần nào nhưng vẫn chưa có thể vào thăm cô ta được nên Duy Nam đưa bà nội và ông Thành về.
Ở trên xe, khi đi được tầm một đoạn bà nội lúc này mới cất tiếng hỏi Duy Nam:
“Duy Nam, đã muộn rồi sao Kiều Mộng lại đến bệnh viện, mà gia đình ta về rồi cũng không thấy con bé về, con bé đang nuôi bệnh ai sao? Tại khi nãy bà nội có thấy hình như con bé cầm trên tay hộp cơm, nên bà có chút tò mò.”
Duy Nam đã biết trước thế nào bà nội cũng sẽ hỏi đến chuyện của cô, anh không ngờ được trái đất tròn như thế nhưng ngay lúc này cũng rất lo lắng vì sợ không biết ông bà Nguyễn cố lên tìm cô và làm phiền đến cô hay là không, quay lại với câu trả lời của bà nội, anh ta vội đáp:
“Dạ, thật ra dì Tâm ngoài nhận Kiều Mộng làm con nuôi thì có nhận thêm một cậu thanh niên nữa, cậu ấy hai mươi mốt tuổi, tên là Kiều Quang, cháu nghe đâu cậu ấy mới vừa trải qua ca phẫu thuật mổ tim, mấy hôm nay dì Tâm và cả Kiều Mộng cứ chạy ra rồi chạy vào để chăm sóc cho cậu ấy. Kiều Mộng xem cậu ấy y hệt như em trai ruột vậy nên mỗi tối đi làm về cô ấy hay chạy đến bệnh viện rồi sáng thì tranh thủ về lại phòng trọ sớm để chuẩn bị đi làm.”
“Cái gì? Con bé đang mang thai mà phải chịu cảnh như thế sao? Tại sao cháu không cho Kiều Mộng nghỉ làm việc vài hôm, chứ ở trong bệnh viện rất khó ngủ, sáng còn phải tranh thủ đi làm nữa, cháu nói thương con bé ấy mà lại đối xử với con bé như thế à?”
Muốn cho Kiều Mộng nghỉ làm là đều rất khó, với lại cô cũng là người ham công tiếc việc dễ gì cô chịu nghỉ ở nhà vài hôm.
Duy Nam hiểu rõ mọi chuyện, bắt buộc cô phải chịu cảnh mệt mỏi như thế vì ở thành phố cô không có người thân nào ngoài dì Tâm và Ninh Tuyết, ông Thành cũng nói vào:
“Bà nội con nói đúng đấy, đáng lý ra con phải cho con bé nghỉ làm vài hôm chứ con, để lo cho xong việc gia đình thì mới có thể đi làm được, với lại một phần phụ nữ đang mang thai không được làm quá nhiều công việc như thế đâu con ạ.”
Duy Nam cảm nhận dần dần anh ta như hệt người dư thừa trong gia đình, càng ngày hết bà nội rồi đến ông Thành ai cũng quan tâm cô hết, cũng tại anh, có cái gì cũng nói giúp cô để cô không bị ai khinh thường.
Giờ đây Duy Nam thấy ghen tỵ với cô quá đi mất nhưng lại không làm gì được vì người đó là cô, người mà anh ta ao ước có được và yêu điên cuồng nên anh ta không dám phản kháng, cười gượng gạo nói:
“Ba và bà nội cứ yên tâm đi, cô ấy không sao đâu ạ, con có cho cô ấy nghỉ làm nhưng cô ấy không chịu, đối với Kiều Mộng mà nói, nấu ăn là sở thích và cũng là ước mơ của cô ấy nên không có chuyện cô ấy chịu nghỉ làm ngày nào đâu.”
“Ờ, vậy còn chuyện hôm qua ba và con đã nói, con tính thế nào rồi, đã nói lại cho Kiều Mộng biết chưa? Con bé có chịu không, ba sợ chuyện khi nãy xảy ra, con bé hiểu lầm rồi giận con đấy.”
“Ba yên tâm, cô ấy chịu rồi nhưng tầm một tuần nữa mới được, vì khi nãy ba và bà nội đã thấy đó, Kiều Mộng phải đợi em trai mình xuất viện rồi mới chịu đến nhà của mình sống.”
Bà nội nghe được tin Kiều Mộng đã đồng ý về sống cùng thì vội hỏi lại anh cho thật kỹ, vì bà đang rất muốn chăm sóc cho cô, chứ lúc sáng nhìn thấy cô trông có vẻ rất ốm, bầu ba tháng đáng lý ra cũng phải có da có thịt còn đằng này nhìn cô không có chút thịt nào hết.
Bà thấy lo lắng vô cùng, Duy Nam phải nói thêm một lần nữa với bà nội thì bà mới chịu tin và còn nói ngày mai bà sẽ đi mua thêm một cái tủ quần áo và đổi cái giường của Duy Nam lớn hơn một chút để cho cô sau này về đây sống sẽ thấy thoải mái hơn.
“Bà nội trông có vẻ thích Kiều Mộng rồi đúng không ạ? Cháu không nói điêu đâu, cô ấy là một cô gái rất tốt.”