Người đàn ông dường như cảm nhận bầu không khí thoang thoảng truyền đến mùi thuốc súng, khoé môi anh giật nhẹ vài cái. Dường như bị nói trúng tim đen, trên vầng trán của Duy Nam bắt đầu lấm tấm đổ mồi hôi.
Song, Duy Nam hít một ngụm không khí lạnh vào trong ngực, gom hết những cảm giác chột dạ ban nãy chút ra bên ngoài. Khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng ban đầu, người đàn ông khẽ hắng giọng.
“Khụ, em yên tâm đi không có lộn đâu, đây là phòng của chúng ta đấy.”
Hai từ “chúng ta” vang lên giống như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, khiến cho hai bên tai Kiều Mộng ù ù giống như cối xay gió.
Thì ra hắn sớm đã toan tính, nhưng kế hoạch hoàn hảo này đâu thể nào thoát khỏi đôi mắt nhạy bén này của cô đâu chứ.
“Cái gì!”
Kiều Mộng xoay người lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn đăm chiêu lấy khuôn mặt của anh.
“Anh bị điên hả?
“Kiều Mộng, bình tĩnh nào!”
“Sao lại sắp xếp cho tôi ở cùng anh chứ? Nhà anh còn rất nhiều phòng kia mà!”
“Nghe, nghe tôi nói đã…”
“Hôm nay tôi quên mất chuyện này, không thể được đâu, làm sao tôi và anh có thể ở chung được kia chứ!”
“Khoan đã nào!”
“Anh sắp cho tôi phòng khác đi Duy Nam, nam nữ thụ thụ bất thân không thể ở cùng phòng được đâu.”
Duy Nam bước đến kéo cô bước thẳng vào căn phòng, sau đó tiện tay khoá trái cửa lại, bạc môi nhếch lên để nộ nụ cười tươi rói.
“Em quên ngày hôm đó rồi sao? Chúng ta đã là của nhau rồi còn gì, em đừng e ngại như thế chứ!”
“Này, anh đừng lằng nhằng! Bớt luyên thuyên lại đi! Tôi cấm anh không được nhắc lại chuyện đó, anh muốn chết đúng không? Tôi đã nói với anh hãy quên đi chuyện đó rồi mà, đừng nên nhớ đến cái hôm đó nữa.”
Duy Nam mặt dày tiến đến vòng tay qua ôm eo của Kiều Mộng, anh cúi thấp người xuống, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, anh nhẹ nhàng nói nhỏ.
“Làm sao tôi có thể quên được ngày hôm đó chứ! Em có quên được không mà bảo tôi quên hả? Mà này, về sống cùng rồi không được xưng hô như thế nữa, từ giờ tôi,… à không giữa hai chúng ta phải xưng hô anh em đàng hoàng như thế mới không khiến bà nội sinh nghi được. Và em cũng nên làm như thế nhé, đâu đâu gọi một tiếng anh cho đàng hoàng. Bây giờ gọi một tiếng “anh” cho anh nghe đi!”
Kiều Mộng lúng túng chẳng biết phải làm sao hết, đưa tay lên sờ trán của đối phương rồi cô tự lấy tay sờ lên trán của mình.
Nhiệt độ vẫn bình thường kia mà, hắn ta đâu có bị sốt vậy mà ăn nói toàn những thứ chẳng ra đâu.
Dường như cảm nhận được sự chống cự của cô gái, lực tay của Duy Nam càng siết chặt hơn, gắt gao ôm lấy thắt lưng của Kiều Mộng.
Tư thế ôm này quá ái muội, Kiều Mộng lính mới vào nghề đâu thể nào thẳng tính như vậy được. Cô e thẹn, xấu hổ, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lồng ngực rắn chắc những lại truyền đến hơi ấm vào lòng bàn tay. Kiều Mộng ra sức dùng vẫy, dùng một lực lớn đẩy đối phương ra xa nhưng bất thành.
“Duy Nam, anh có mau buông tôi ra không? Tên lưu manh này! Anh làm như thế là đang vi phạm hợp đồng của chúng ta rồi.”
Người đàn ông giả vờ ngây thơ không biết tội tình của mình, anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, gặn hỏi lại cô.
“Hợp đồng nào?”
Kiều Mộng bị sự kiêu ngạo của anh chọc đến phát điên, hai tay cô nắm lấy cổ áo của người đàn ông, đôi mắt long lanh mở lớn trừng về phía anh, hàm răng trắng đều cắn chặt vào môi dưới.
“Đấy, tôi biết ngay mà! Hôm trước cũng may là có trợ lý Hiếu ở đó nếu không tôi chẳng biết phải làm sao hết! Rõ ràng trong hợp đồng cả tôi và anh đều thỏa thuận với nhau, tôi cấm anh thích tôi, anh còn nhớ không hả? Anh mau buông tôi ra đi, anh đang vi phạm hợp đồng và tôi có quyền hủy hợp đồng bất cứ lúc nào đó.”
Duy Nam bị sự ngây thơ của cô làm cho bật cười, anh áp trán mình vào trán của cô, giả ngô nói lại.
“Này, Kiều Mộng, em ngốc vừa thôi, em cấm không cho anh thích em, anh đâu có thèm thích em nữa! Anh đã chuyển qua yêu em và thương em rồi, trong hợp đồng cũng đâu có cấm anh được quyền ôm em, hôn em nữa, sao nào? Có muốn anh hôn một cái không chứ bên em thế này anh không chịu nổi nữa đâu đấy.”
Kiều Mộng thật là ngốc mà tự nhiên lại không nghĩ đến rằng sẽ có ngày này, sao cô thấy sợ Duy Nam quá đi mất, lỡ mà anh ta làm gì cô nữa thì cô biết làm sao?
Nhưng cô cũng còn cái gì để mất nữa đâu chứ, thứ quý giá nhất cũng đã trao cho anh rồi còn gì.
Kiều Mộng cố dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, sau đó cô hậm hực kéo vali đi đến tủ quần áo.
Có tận hai cái tủ, Kiều Mộng nghĩ chắc có lẽ cái màu trắng là của mình. Cô nhanh chóng mở cánh tủ ra, trong đó có rất nhiều quần áo và đầm bầu, Kiều Mộng hoang mang chỉ vào đóng quần áo rồi hỏi anh:
“Cái này là sao vậy? Đừng giỡn nữa, tôi không muốn mất thời gian đâu nhé, anh cứ giỡn như thế tôi sẽ nói với bà nội sắp xếp cho tôi một phòng riêng đấy!”
Lời Kiều Mộng nói ra là thật, nếu như Duy Nam cứ trêu đùa cô như thế suốt thì cô buộc phải nhờ đến bà nội chuyện cho ra ở phòng khác
Duy Nam biết bây giờ cô đang rất được lòng của bà nội nên chỉ cần cô diện vài lý do thôi thì chắc chắn bà sẽ chấp nhận ngay những thứ mà cô muốn. Anh không dám đùa với lửa nữa nên chỉnh lại phong độ nghiêm túc sau đó ngồi xuống giường rồi nói:
“Em được lắm, dám hăm doạ anh như thế, nhưng em nên nhớ chúng ta đang là người yêu của nhau đấy! Em mà đòi ở phòng riêng thì bà nội sẽ nghi ngờ ngay! Còn ba nữa, ba đã từng chăm sóc mẹ anh rất kỹ lúc mẹ mang thai anh nên em không qua mắt được hai người họ đâu.”
Nhắc đến chuyện này, Kiều Mộng sực nhớ mình đang giả vờ mang thai. Nếu như không chịu ở chung phòng với người đàn ông, chắc chắn sẽ bị hai người nghi ngờ. Càng nghĩ, trong lòng Kiều Mộng dâng lên cảm giác lo sợ.
“Duy Nam, anh nói như thế sẽ làm tôi sợ đấy! Nếu mà như vậy thì chuyện cái thai sẽ sớm ngày bị lộ tẩy thôi.”
Người đàn ông nhếch môi cười nhẹ, ngả lưng nằm xuống giường.
“Yên tâm đi, em không cần phải lo đến chuyện đó, tạm thời tháng này không sao hết, tháng sau anh sẽ có một món quà dành tặng cho em. Giờ thì sắp xếp đồ vào tủ quần áo đi, rồi thay đồ đi ăn. Nhưng anh nói một lần cuối nhé, nếu không muốn bị lộ tẩy thì thay đổi cách xưng hô đi, em cứ tôi tôi anh anh như thế không được đâu đấy!”
“Vậy từ giờ nếu chỉ có tôi và anh thì tôi muốn xưng hô thế nào cũng được còn ở trước mặt tất cả mọi người tôi hứa sẽ thay đổi cách ăn nói với anh. Như thế được chưa? Anh cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt vai trò của mình.”
Duy Nam gật đầu đồng ý, thôi thì đành chấp nhận thà có còn hơn không.