Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 86: Kiên Trì Chờ Đợi.



Bà nội vì sợ cô mệt nên đã bê luôn cả khay thức ăn lên phòng cho hai người, bà căn dặn ăn xong rồi thì cứ nghỉ ngơi sáng mai chị giúp việc sẽ lên dọn dẹp sau.

Duy Nam nhận lấy khay thức ăn rồi cảm ơn bà nội, anh bảo bà về phòng nghỉ ngơi, sau này anh sẽ cố gắng không đi làm về muộn như thế này nữa.

Bà nội đã đi về phòng rồi thì Duy Nam mới đóng cửa phòng lại, anh bê khay thức ăn đem lại bàn đặt xuống, rồi tiến đến lấy đồ điều khiển chỉnh cửa kính cửa phòng tắm lại, không nói thêm bất cứ lời nào anh ta xoay người bước đi.

Thấy người đàn ông rời đi, không hiểu sao Kiều Mộng có chút hụt hẫng trong người, cô liền nói:

“Duy Nam, anh không tắm sao? Anh định đi đâu vậy?”

“Em tắm trước đi, anh biết có ở lại em cũng không dám tắm đâu, ngày mai anh sẽ cho người lắp cửa kính khác. Yên tâm anh không làm ảnh hưởng gì đến em nữa đâu. Tắm xong thì ăn đồ bổ mà bà nội nấu cho em, đừng đợi anh, giường ngủ cũng chỉ có một cái, em ngủ ở giường đi, anh sẽ ngủ ở ghế sofa, nhanh đi tắm đi muộn lắm rồi.”

“Anh không ăn cùng tôi sao? Tôi tin anh sẽ không làm gì hết. Anh có thể…”

Kiều Mộng vẫn chưa nói hết câu, người đàn ông ngay lập tức cất lời chen vào:

“Đừng nên tin, anh không làm được điều đó đâu, từ trước đến nay em chưa bao giờ có lòng tin dành cho anh hết nên bây giờ cũng vậy đi. Đừng nên tin anh, có gì ngủ trước đi nhé, anh không phiền em nữa.”

Cánh cửa đóng lại, Kiều Mộng không còn thấy bóng lưng cao to đó nữa, tự nhiên khóe mắt lại trở nên cay xè.

Kiều Mộng rất muốn chấp nhận những gì mà người đàn ông đã đưa ra, cô biết chỉ cần cái gật đầu của cô thì cô sẽ có được hạnh phúc và có được tình yêu thương rất lớn từ phía anh.

Nhưng ở trong tình cảnh của cô mà suy nghĩ, giữa cô và người đàn ông không thể có kết quả tốt đẹp được thì cô chỉ còn có một cách suy nhất là phải né tránh nó mà thôi. Giờ đây nước mắt Kiều Mộng tuôn rơi, cô khóc để làm gì trong khi chính cô đang chối bỏ tình cảm của mà người đàn ông hết mức trao cho mình, mặc dù rất đau và rất buồn nhưng cô không thể để anh thấy cô khóc được.

Với tay lấy bộ quần áo, Kiều Mộng bước vào ttrong phòng tắm gột bỏ đi bụi bẩn bám trên người, sau đó đi ra ngồi ăn hết chén canh gà ác hầm mà bà nội đã hầm cho cô.

Sau khi ăn xong cô nghe theo lời của Duy Nam đã nói khi nãy, nằm trên chiếc giường mềm mại nhưng Kiều Mộng không thể nào ngủ được. Cô cứ thấy trong lòng bồn chồn lo lắng, không biết người đàn ông này đã đi đâu mà hơn một tiếng rồi vẫn chưa về phòng.

Kiều Mộng rất muốn đi tìm nhưng ở trong căn biệt thự to lớn như thế này cô biết đường đi lên phòng là hay lắm rồi, lỡ đi tìm không được mà ngược lại để người đàn ông tìm cô nữa thì phiền phức lắm.

Hơn ba mươi phút sau, nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Mộng lật đật nhắm mắt lại giả vờ như bản thân đang nằm ngủ. Duy Nam bước vào thấy cô đã ngủ nhưng lại không đắp chăn, anh tiến đến đắp chăn cho cô.

Ngồi cạnh giường nhìn người con gái đang chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, càng nhìn càng khiến ai đó thêm mê muội.

Người đàn ông cúi thấp người xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán của cô, thì thào to nhỏ trước mặt Kiều Mộng, như thể chỉ để cho cô nghe thấy trong giấc mộng.

“Anh biết em sẽ ngủ mà, có lẽ anh nghĩ đúng rồi. Anh không phải là kẻ đáng tin nên em luôn né tránh anh. Em yên tâm đi, từ giờ về sau anh không bao giờ phiền đến em nữa, cũng như không trêu trọc em nữa đâu. Anh có thể vì em mà kiên nhẫn chinh phục trái tim của em, anh rất có lòng tin em sẽ đồng ý và chấp nhận ở bên anh. Nhưng anh lại quên, anh không bao giờ bằng được với gia đình của em hết. Ngủ ngon, Kiều Mộng! Tin anh, anh sẽ cố gắng để hợp đồng này mau kết thúc, còn trả lại sự tự do cho em nữa.”

Duy Nam nhìn cô một lúc lâu, bạc môi cong lên cười nhạt. Anh đứng dậy bước đi đến tủ quần áo, thật sự anh cảm thấy rất đau xót khi buông bỏ ý định đó nhưng anh nghĩ có lẽ bản thân nên buông vì anh đã quá sai lầm khi đưa cô về đây.

Chắc Kiều Mộng đang rất mặc cảm khi nhận được tình yêu thương từ bà nội và luôn vì thế mà né tránh với suy nghĩ cô đang lừa gạt gia đình anh.

Duy Nam không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, nếu mọi chuyện bại lộ, anh sẵn sàng che chở cho cô nhưng cô sẽ không chịu được đả kích đó, vở kịch này Duy Nam dựng lên và anh nghĩ chính anh sẽ là người kết thúc.

Đợi đến khi người đàn ông đi vào bên trong phòng tắm, Kiều Mộng lúc này mới kéo chiếc chăn trùm kín hết người lại, cô cuộn mình lại làm tổ trong chăn, hai hàng nước mắt tiếp tục tuôn trào. Chính bản thân của cô đã làm như thế, chính cô là người làm cho Duy Nam nản chí rồi từ bỏ vậy mà giờ đây trái tim cô đau như có ai đang xé nát nó ra làm từng mảnh vụn.

Kiều Mộng nghe được rất rõ tiếng nước bên trong phòng tắm nhưng chỉ một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa.

Duy Nam lúc này bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến tắt đèn để cho cô dễ ngủ hơn.

Không khí trong căn phòng bỗng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Cả đêm đó, Kiều Mộng rất khó ngủ và rất muốn bảo người đàn ông đổi vị trí cho cô, dù gì đây cũng là phòng của Duy Nam, anh luôn đối xử tốt với cô, luôn cho cô những thứ tốt nhất.

Còn cô, cô quá ích kỷ!

Chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình mà chưa bao giờ biết suy nghĩ cho cảm xúc, tâm trạng của người đàn ông.

Gần ba giờ sáng, Kiều Mộng đứng dậy lọ mọ rời khỏi giường. Cảm giác trong căn phòng có chút lạnh, Kiều Mộng theo phản xạ liếc mắt nhìn sang người nằm ở ghế sô pha.

Thấy trên người anh không có chăn, cô liền cầm chiếc chăn đem đến đắp cho anh. Trực giác của người đàn ông quá nhạy bén, dường như cảm nhận được ai đó đang chạm vào cơ thể mình.

Duy Nam mở trừng mắt ra, bàn tay to khoẻ nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của ai đó.

“A, đau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.