Bàn tay đặt trên sống lưng của Kiều Mộng khẽ run lên, giọng nói trầm thấp khẽ vang trên đỉnh đầu.
“Em đùa với anh đúng không?”
“Em không có! Em thật sự đã yêu anh mất rồi!”
Nói rồi, Kiều Mộng nép sát vào người anh, tựa như sam mà dính chặt lấy.
“Chẳng biết từ bao giờ, mà em đã yêu anh rồi!”
“…”
“Em thật là ngốc! Ngốc lắm có đúng không anh?”
“Không, không có đâu!”
“Ngốc đến nỗi không biết trái tim mình đã bị anh đánh cắp từ hồi nào!”
“…” Chẳng phải là anh đã nói sẽ chinh phục được trái tim của em sao? Chẳng qua là em quá cự tuyệt, cho nên anh đành phải buông tay.
“Chỉ cần trong đầu luôn nghĩ đến mẹ và em trai, có như vậy em sẽ không thể nào rung động bất kì với một người đàn ông nào.”
“…”
“Nhưng em quá ngây thơ… đã để anh chót lọt ăn trộm lấy trái tim của em!”
“…”
“Duy Nam, em bắt đền anh đó! Anh bảo anh bước đến thế giới này của em cơ chứ?”
“…” Giờ phút này anh chẳng biết nói câu gì, ngoài câu xin lỗi.
“Thật tình em rất muốn anh ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho em, những gì anh làm em đều ghi nhớ rất kỹ, em không phải không để ý mà là em đang cố né tránh tất cả mọi thứ anh làm, anh biết không?”
“Em không có biết yêu ai bao giờ, nhưng từ ngày anh đến, anh giúp em hết chuyện này rồi đến chuyện khác”
“Những lúc em khó khăn nhất thì anh luôn xuất hiện, và rồi em nhận ra mình đã yêu anh, nhưng chúng ta không thể đến được với nhau anh ạ.”
“Thành phố không phải là nơi mà em muốn ở lại. Anh yêu em, thương em thì ngoài sự thiệt thòi ra anh sẽ không bao giờ có cái gì tốt đẹp hết, anh xứng đáng có một cô vợ đẹp, ngoan hiền và tốt gấp trăm lần em.”
Người đàn ông thở dài, ánh mắt bao phủ trong bóng tối nhưng vẫn hiện rõ nét u buồn. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Kiều Mộng, vuốt dọc sống lưng cô tựa hồ như đang an ủn theo cách riêng của mình.
“Anh biết rồi! Em cũng vậy nhé, chúng ta có thể làm bạn, anh sẽ cố gắng kết thúc hợp đồng sớm nhất để em được tự do. Nhưng sau khi hợp đồng kết thúc, chúng ta vẫn làm bạn với nhau nhé.”
Nhìn thẳng vào mắt của Duy Nam, nước mắt của cô rất muốn trực trào ra ngoài nhưng Kiều Mộng đã cố gắng kiềm chế lại.
Cô gật đầu đồng ý, tuy không đến với nhau được nhưng cô và anh có thể làm bạn tốt của nhau. Kiều Mộng cũng không muốn sau này khi hợp đồng kết thúc cô và Duy Nam phải cạch mặt nhau.
Đêm đó cô và Duy Nam đã ôm nhau ngủ, cảm giác này thích thật nhưng miễn sau cô và người đàn ông không đi quá giới hạn là được rồi.
Sau ba ngày ở trong căn biệt thự nhà họ Trần, Kiều Mộng đã bắt đầu làm quen được với cuộc sống hiện tại.
Nói chung cũng không bị ảnh hưởng gì đến công việc ở nhà hàng vì mỗi sáng Duy Nam đi đến nhà hàng thì anh đều đưa cô đi theo cùng.
Bà nội có khuyên cô hãy ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cô đã nhờ Duy Nam cầu cứu giúp.
Làm sao Kiều Mộng có thể ở nhà được, mặc dù mấy ngày này bà nội không thường xuyên ở nhà, cô chỉ ở một mình hoặc với người giúp việc thôi nhưng Kiều Mộng không muốn.
Cô thích được đi làm hơn, bà nội cũng có biết về chuyện Kiều Mộng rất thích và mê nấu ăn nên đã cho phép cô đến nhà hàng cùng Duy Nam nhưng bà căn dặn rất kỹ, rằng cô không được phép làm việc nặng và hạn chế đi lại, mệt thì ngồi nghỉ ngay, rất rất nhiều thứ. Mặc dù đã có tìm hiểu trước nhưng Kiều Mộng lại không ngờ được rằng phụ nữ mang thai lại phải kiêng kỵ rất nhiều điều.
Bà nội cũng thường xuyên nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô suốt, những lần như thế trong lòng Kiều Mộng dâng lên lỗi sợ hãi, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh.
Cũng may bà luôn nói cô phải tẩm bổ nhiều vào, còn nói tháng này cố gắng ăn thật nhiều đồ bổ để xem có lên được ký nào không.
Thấy cô như vậy Duy Nam có nói cho cô biết, tháng này tạm thời không sao hết nhưng đến tháng sau cô phải độn một cái bụng bầu giả để tránh bị nghi ngờ.
Cô và Duy Nam mấy ngày hôm nay cũng bình thường, nhưng cô không còn nghe thấy những lời giỡn hớt của anh nữa.
Kiều Mộng cảm thấy như thế cũng tốt, cô nghĩ có lẽ sẽ sớm thôi anh cũng kiếm được một cô gái tốt hơn cô, và lo lắng cho anh hơn cô.
Tối hôm nay ba của Duy Nam cũng đã đi công tác về, Kiều Mộng có chút e dè và hơi sợ vì đây là lần đầu cô ngồi ăn cơm cùng ông Thành.
Nhưng ông luôn tạo cho cô một cảm giác như người thân trong gia đình, và ông còn nói nếu có cần gì thì cứ nói với ông hoặc bà nội biết.
Nhìn ở một góc khác, cô thấy ông Thành cũng có trái tim ấm áp như ba của cô vậy, tự nhiên trong lòng Kiều Mộng lại ước nếu như giờ này ba của cô vẫn còn sống thì hay biết mấy.
Bỗng lúc này ông Thành gọi tên cô, làm cô giật mình ngước lên nhìn thẳng mặt của ông, ông Thành cười rồi nói:
“À, Kiều Mộng này, Duy Nam đã nói cho con biết chuyện của Ngọc Ái chưa? Ngày mai con bé được xuất viện rồi, có thể sẽ về sống cùng chúng ta đấy.”
“Thật ạ?”
Kiều Mộng rất bất ngờ vì cô không hề hay biết chuyện của Ngọc Ái sẽ về căn biệt thự này sống.
Liếc mắt nhìn Duy Nam, anh vội quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của cô.
Kiều Mộng liền biết anh đã biết đến chuyện này vậy mà giấu không nói cho cô hay bất cứ lời nào hết, ông Thành lúc này mới nói:
“Ba và mẹ của Ngọc Ái đi công tác ngoài Hà Nội cũng vài hôm rồi nên bà nội mấy hôm nay cứ chạy ra chạy vào ở trong bệnh viện với con bé ấy. Ba biết con và cả Duy Nam sẽ không thích chuyện này nhưng lỗi cũng một phần tại Duy Nam nên Ngọc Ái mới bị như thế. Con cố gắng tầm hai tháng được không Kiều Mộng?”
“Dạ, con không có ý kiến gì đâu ạ! Ba và nội cứ quyết định nhé, con cũng biết lỗi là do anh Duy Nam mà.”
Cô đâu phải là chủ nhân thật sự trong căn nhà này, làm gì có quyền lên tiếng cấm cản cô ta bước chân vào đây sinh sống chứ?
Ông Thành nghe được đáp án liền mìm cười gật đầu.