Rõ rằng Kiều Mộng đã từng mạnh miệng tuyên bố, rằng sẽ canh chừng người đàn ông suốt hai mươi bốn giờ, tránh cho người phụ nữ đầy mưu kế hèn hạ kia giở trò đồi bại, dùng chiêu mỹ nhân kế quyến rũ anh.
Vậy mà giờ đây Kiều Mộng lại ngang nhiên để người đàn ông ngồi một mình ở đó, đối diện với con hồ ly giảo hoạt kia, liệu rằng anh có thoát khỏi cửa ải mỹ nhân hay không?
Mặc dù tập trung cao độ vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình.
Không cần nói Duy Nam cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai. Trong lòng thầm than một tiếng, Kiều Mộng lại dâng con mồi đến tận hang sói rồi.
Cô thật tàn nhẫn, hại anh phải chạm mặt với cô ta.
Duy Nam không thềm ngẩng đầu lên nhìn người đang si mê ngắm nhan sắc của mình, anh thờ ơ ngồi ở đó, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình, tay kia cầm tách trà đưa lên miệng nhấp vài ngụm.
Ngọc Ái ngắm khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mãi không thấy chán.
Dù nhìn ở góc độ nào, anh cũng rất đẹp trai, tựa như được điêu khắc từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân vậy.
Dù sao thì ngắm trai đẹp mãi cũng không thể no bụng được, cách tốt nhất bây giờ phải tiếp cận người đàn ông này.
Nghĩ là làm, Ngọc Ái điều khiển xe lăn hướng về phía Duy Nam, đến nơi, cô ta niềm nở, chủ động mở lời.
“Anh Duy Nam, mấy hôm nay chắc công việc ở nhà hàng bận lắm phải không anh? Nên gần mười ngày trời em nằm trong bệnh viện anh không thèm đến thăm em, em lúc nào cũng trông anh đến hết!”
Lúc nào cũng trông mong anh sao?
Duy Nam nghe xong chỉ cảm thấy chuyện này thật nực cười.
Cô ta tự chuốc hoạ vào thân, anh lấy lý do gì vào viện thăm cô ta chứ?
Nhìn thấy bộ mặt giả dối của cô ta thêm giây phút nào, Duy Nam càng cảm thấy buồn bực hơn.
Không có mặt Kiều Mộng ở đây, cô ta liền dùng giọng nói ẻo lả của mấy con bánh bèo, nghe xong Duy Nam cảm thấy da thịt mình sởi một lớp gai ốc.
Chẳng lẽ đây là bước đầu trong kế hoạch câu dẫn anh sao?
Đúng là người phụ nữ cứng đầu, điếc không sợ súng.
“Thật nực cười! Cô trông mong ở tôi làm gì? Lẽ nào cô không hiểu tiếng người sao? Những lời tôi nói với cô ở quán cà phê ngày đó, cô đã quên rồi?”
Duy Nam nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo cô ta một cái, sau đó nhìn về phía màn hình điện thoại của mình.
“Tôi bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian rảnh rỗi mà đến bệnh viện làm việc vô bổ kia! Với lại thời gian tôi dành cho người yêu của tôi rồi, thử hỏi tôi lấy đâu ra thời gian dư thừa để đến thăm cô?”
Nghe câu trả lời đầy phũ phàng của người đàn ông, trái tim của Ngọc Ái như bị đồ vật nhọn nào đó đâm xuyên, khiến cho cô ta cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cô ta cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng kiềm chế đi cơn giận trong lòng, gượng cười nói lại.
“Duy Nam, anh có cần như thế không chứ? Vì sao chứ? Sao cứ nói ra câu nào anh cũng đều nhắc tên của Kiều Mộng vậy?”
Nghe câu chất vấn đầy ngu ngốc của người phụ nữ, Duy Nam cảm thấy anh còn ở đây thêm giây phút nào, bị sự ngoan cố của cô chọc tức đến phát điên.
Song, anh lại nghĩ đến Kiều Mộng.
Duy Nam không thể để cho cô một mình đối phó với ả đàn bà đầy mưu mô này, anh nên hợp tác cùng cô, có như vậy màn kịch càng thêm kích thích.
Bạc môi khẽ nhếch lên, Duy Nam cười trừ, nói một giọng điều đầy trào phúng.
“Tôi từ nãy đến giờ đâu có nhắc đến tên cô ấy!”
Mỗi khi mở miệng, anh luôn dùng giọng điệu ngọt ngào gọi Kiều Mộng là “người yêu”, một phần anh yêu cô, phần còn lại chỉ muốn chọc cô ta tức điên lên.
Lời xéo xắt của người đàn ông làm cho Ngọc Ái phải cứng họng, cô ta chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, vừa nuốt nước bọt vừa lắp bắp nói lại.
“Em… em… ý em không phải như vậy…”
Nói xong, cô ta dè dặn ngẩng đầu lên, ánh mắt lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt của Duy Nam.
“Em… em biết cô ấy là người yêu của anh… Nhưng ít ra anh cũng nên bỏ chút ít thời gian đến thăm em chứ!”
“Đến thăm cô? Tốn thời gian!”
“Anh…”
“Thời gian đó tôi dành cho người yêu tôi rồi! Với lại cô là gì của tôi mà bắt tôi phải đến thăm cô? Là do cô tự chuốc lấy, không phải vì tôi hay bà nội tôi!”
“A… thì em là em gái anh…”
“Em gái? Cô đâu phải mẹ tôi sinh ra? Với lại tôi là con một, bố tôi từ trước đến nay luôn chung thuỷ, sau khi mẹ tôi qua đời ông ấy không tái hôn, cô từ đâu nhào tới tự xưng là em gái tôi? Máu mủ ruột thịt từ đâu?”
“Anh… anh nói cái gì vậy?”
“Cô giả vờ không hiểu?”
“Em… bà nội luôn thương em. Em sớm coi gia đình anh là ngôi nhà thứ hai…”
“Vậy đó chính là lý do cô biện minh cho việc cô lại em gái tôi sao?”
“…”
“Ha, nhận vơ như vậy không tốt chút nào đâu!”
“Anh… anh…”
Tức điên mất!
Ngọc Ái bị sự lạnh lùng của người đàn ông bức tới điên.
Anh rõ ràng biết cô ta yêu anh nhiều đến như vậy, anh luôn tìm cách từ chối một cách phũ phàng mà tình yêu cô ta dành cho anh.
“À, đúng rồi! Tôi vẫn chư trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Cô hỏi vì sao tôi luôn dành thời gian cho người yêu tôi ư? Là vì cô ấy quan trọng với tôi, tôi yêu cô ấy nên lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cô ấy trước hết!”
Cố gắng kiềm chế cảm xúc bất ổn xuống dưới đáy lòng, Ngọc Ái nuốt một ngụm nước bọt căm tức xuống cổ họng. Cái gai trong mắt của cô ta ngày càng một lớn, hết bị Kiều Mộng khiêu khích giờ lại đến Duy Nam thẳng thừng phũ phàng với cô ta như thế.
Đả kích này thật sự rất lớn, chàng trai mà Ngọc Ái yêu suốt tuổi thanh xuân nay đi yêu một cô gái khác, hết có con với cô gái đó còn bây giờ nói ra những câu yêu thương trước mặt cô ta nữa.
Nhưng Ngọc Ái nhất định sẽ không bao giờ làm kẻ thua cuộc, và nhất quyết dành lấy Duy Nam từ tay người phụ nữ đáng ghét kia.
Vừa hay đứa bé vẫn chưa sinh ra đời, cô ta vẫn có cơ hội, cho dù đứa bé được chào đời đi nữa thì cô ta vẫn còn có cơ hội.
Ngọc Ái cười nhạt, ánh mắt tỏ ra vô cùng buồn bã, cô ta nói:
“Em biết cho dù em có làm gì đi nữa thì em cũng không bao giờ có được trái tim của anh. Còn Kiều Mộng, em ấy thật đáng ngưỡng mộ, vừa giỏi vừa khéo nên đã cướp được trái tim của anh. Em chịu thua rồi, em mong là sau này, chúng ta vẫn có mối quan hệ như lúc nhỏ, em vẫn được đến thăm cả nhà của anh và được anh xem em là em gái, em chỉ mong ước như thế thôi.”