Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 19: Hạo Kỳ gặp...hạn!



6 giờ chiều, ở một góc nhỏ của ‘Coffee and Chill’, nhóm ngũ quỉ của Lục Minh vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.

Tụi nó còn đang bàn một vấn đề nhạy cảm: Đoán đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn văn.

“Ê, lớp trưởng Lục! Ông học giỏi nhất trường, ông nghĩ xem môn Văn thầy Vân sẽ ra đề gì?”

Hoàng Dũng là chúa học tủ, đoán mò ở lớp. Cứ mỗi lần đến kiểm tra, thi cử. Cậu ta cứ nháo nhào cả lên. Y như kiểu: Ong đốt đít!

“Đoán cái gì? Cậu cứ học hết cho chắc!”

Lục Minh trừng mắt quát Hoàng Dũng. Cậu ta thuộc típ người trái ngược với với cái tên vừa đưa ra câu hỏi: Học hành nghiêm túc!

Nên Lan Nhã chợt nhận ra: Bấy lâu nay, nó đi chung với tên hiệp sĩ mù!

Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi cái tên luôn nghiêm túc như Lục Minh. Cái người mà nó chỉ cần ngửi mùi thôi là đã biết người thuộc hàng: Cụ cố Tổ! Khó ăn, khó ở.

Nghĩ vậy, nên tự nhiên nó thấy thương Hoàng Dũng. Nó ngoái cổ qua mỉm cười, nhìn cậu ta.

“Ông hỏi tui nè, tui bật mí cho!”

“Thôi khỏi, nhìn mặt bà là tui biết ngay dạng…đế bì!”

“Đế bì, cái đầu cậu!”

Lan Nhã bặm môi tặng cho cậu ta một đập.

Hạo Kỳ nãy giờ vẫn im lặng uống nước ngọt. Thấy tụi kia cứ la chí chóe, cậu buột miệng nói.

“Cậu cứ về học kĩ bài: Mùa xuân nho nhỏ của tác giảThanh Hải!”

“Học cả bài luôn á?”

“Chứ cậu muốn sao?”

Văn học đến giữa kì có tới những mấy bài, bảo học có bài mà còn chê nhiều!

“Cậu nên cho đề cụ thể!”

“Cụ thể à? Để tớ nhớ xem!”

Hạo Kỳ nghiêm túc, im lặng suy nghĩ. Cậu ta gõ gõ ngón tay trỏ lên đầu. Lan Nhã thầm đếm độ bảy, tám cái. Trông y như kiểu: Đề ơi hãy mở cửa ra!

Mà bọn kia, ngoại trừ Lục Minh, cũng đang sái cổ giương mắt nhìn chăm chăm vào cái miệng của Hạo Kỳ. Cứ như đang canh me: Lời ra là sẽ nhào vô hốt!

“Có rồi!”

“Là gì z..ọ?”

Hạo Kỳ cười bí hiểm. Ngồi ngay lưng lại, ngoắc ngoắc ngón trỏ.

Lập tức ba cái đầu nhào vô. Hạo Kỳ thong thả truyền bí kíp.

“Mấy cậu về học cách phân tích bài thơ nè! Phát biểu cảm nghĩ nè…Đó kiểu vậy á!”

Tiểu Ninh và Lan Nhã: Sao ông hay ra z..ẻ..quá!

Hoàng Dũng sau một hồi chỏng mỏ chờ, nghe Hạo Kỳ phán như vậy. Nó chắp hai tay.

“Con lạy thầy, con học dốt văn, thầy cho đề dạng đó rồi về nhà con biết học sao hả? Phải cụ thể, cụ thể 100%!”

“OK!”

Hạo Kỳ búng tay. Muốn cụ thể có cụ thể! Chỉ cần nói một tiếng nhỏ, không cần thiết phải quát to.

Cậu ta nhìn Hoàng Dũng, lát sau thong thả nhả ra cái đề.

“Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ ‘Mùa xuân nho nhỏ’ của tác giả Thanh Hải….”

Hạo Kỳ đang say sưa đọc ngon lành. Ba đứa kia kiểu học trò ngoan, lắng nghe chăm chỉ.

Á thì…

Tụi nó thấy, mắt Hạo Kỳ chợt sững sờ, kinh hãi.

Gặp ma hả?

Là con ma phương nào? Gan to mới giờ này đã xuất hiện!

Là ma mập hay ma ốm? Để tụi này xem sao..

Tụi nó đồng loạt đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Hạo Kỳ.

Ui trời!

“Chào thầy!”

“Chào thầy ạ!”

“Chào thầy ạ!”

Không có ma cỏ gì ở đây cả! Mà là một người, một người còn đáng sợ hơn ma.

Đó là thầy Vân, giáo viên dạy Văn của tụi nó! Thầy nổi tiếng sát phạt học sinh, công chính, liêm minh, nghiêm túc như chuẩn Bao công thời Tống.

Hạo Kỳ ngậm miệng. Trong lòng đau khổ. Cậu mới chuyển về đây. Như thế này có phải là đã gây ác cảm rồi không?

Phải nhanh lấy lại thiện cảm thôi! Cậu bèn đứng lên. Nghiêm chân. Khoanh tay. Hướng ánh mắt thành khẩn ăn năn về phía thầy Vân.

“Em chào thầy ạ!”

Thầy Vân lia ánh mắt vào Hạo Kỳ. Sau đó liếc nhìn cả bọn.

“Giờ này còn la cà quán xá! Mau giải tán về nhà!”

“Dạ!”

Năm cái miệng đồng thanh vâng lời. Ngoan ngoãn đứng dậy lần lượt biến khỏi quán.

Trước khi ra hết. Tụi nó còn nghe Hoàng Dũng chúc thầy Vân.

“Thầy uống trà ngon miệng ạ!”

Bốn đứa kia nảy sinh ý định: Đạp nó trở lại chỗ thầy Vân.

Ra khỏi quán. Cả bọn không về ngay như lệnh thầy giáo vừa ban. Mà lại cà lơ, phất phơ trước cổng. Năm cái đầu tức tốc chụm vào nhau.

“Theo tụi bay, sáng thứ Hai, thầy Vân có gọi tao lên Văn phòng không?”

Hạo Kỳ lo lắng thăm dò ý kiến đồng bọn.

“Tớ nghĩ không sao đâu! Thầy sẽ không trách phạt cậu! Cậu yên tâm đi!”

Tiểu Ninh tỏ ra thông cảm. Nó đưa tay vỗ vai Hạo Kỳ.

Lục Minh thấy chướng, đưa tay gạt ra. Cầm bàn tay nhỏ của nó thong dong để xuống.

Hạo Kỳ: Đúng là đồ nhỏ mọn, ki bo kẹt xỉn!

“Theo tớ, thứ Hai cậu ăn hành là chắc!”

Thầy Vân là ai chứ? Chẳng phải là Bao công sống của trường nó sao? Có tội thì thầy cho chép phạt, có công thì thầy thương!

Hoàng Dũng đau lòng, thầm lo cho đôi tay của Hạo Kỳ sẽ bị rụng.

“Chắc vậy quá! Hay là Hạo Kỳ, thứ Hai cậu nghỉ học buổi đi!”

Lan Nhã tranh thủ kiếm chút phần quân sư, tư vấn cho Hạo Kỳ.

“Bậy bạ! Không được nghỉ học!”

Lục Minh bất ngờ quát lớn. Cậu thấy bất mãn trước lũ trẻ trâu.

Trước ánh mắt chờ mong của lũ nhỏ. Lục soái ca cho ra ý kiến.

“Cứ đi học bình thường. Nếu thầy quở phạt, tớ chịu lỗi cùng cậu!”

“Đúng đó! Có gì tụi tớ lên phụ năn nỉ cho!”

Tám con mắt cùng nhìn vào Hoàng Dũng: Ông kia, ông không phải bạn của tụi tui!

Thiếu niên thời đại số, ai lại đi giở mấy trò kẹo kéo! Hoàng Dũng cậu đúng là: Trẩu tre!

Sau một hồi thương lượng, bày mưu tính kế. Cuối cùng Hạo Kỳ đã thấy yên tâm. Cả bọn chia tay ai về nhà nấy.

Khi tụi nó dắt xe ra khỏi quán. Đèn đường đã bật sáng. Mà nhà nhà cũng đã sáng đèn.

“Chết cha, chắc về nhà bị ăn roi tét đít!”

Hoàng Dũng hối Lan Nhã ngồi lên, rồi bấm đề chạy luôn không kịp bái bai đồng bọn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.