Trời càng về trưa. Trên đỉnh đầu đã càng thấy nắng. Nhưng dưới biển nước kia, ba đứa vẫn mãi vẫy vùng. Còn người trên bờ, ngồi lâu mỏi lưng đã đưa nhau đi nhặt ốc
Trên bãi cát trắng mêng mông, Tiểu Ninh vừa cúi đầu thu lượm cái vỏ ốc nhỏ màu trăng. Con nhỏ hí hửng khoe với người đang đi theo sau.
“Cậu thấy đẹp chưa?”
“Đẹp nhưng còn thua…”
“…”
Tiểu Ninh dán vội cặp mắt vào Lục Minh chờ đợi. Chắc con nhỏ định xem cậu kiếm được vỏ ốc nào đẹp hơn.
Lục Minh muốn nói: còn thua cô bé của anh. Nhưng thấy vẻ mặt nó vậy, cậu lại muốn trêu nó chút.
“Còn thua cái má đang cháy nắng của Tiểu Ninh!”
Nắng táp xuống cát. Nắng cũng không ngại áp vào mặt người nên hai gò má con nhỏ đã dần đỏ lên
Tiểu Ninh nghe Lục Minh nói câu đó. Cô vội đưa tay áp lên hai má. Giương cặp mắt nai con nhìn Lục Mịnh.
“Tớ đen hết rồi hả?”
“Ừ, sắp thành than luôn rồi!”
“Hứ.”
Nó quay mặt đi mang bốn từ: Ai tin lời cậu? Quẳng vào mặt Lục Minh.
Gió từ biển thổi vào đung đưa đuôi tóc ngựa. Người đi sát phía sau thầm đếm có bao nhiêu sợi vừa vương lên cánh tay.
Mãi nhặt vỏ ốc, Tiểu Ninh và Lục Minh không hề biết hai đứa nó đã đi quá xa nơi cũ. Khi bên tai vẳng vẳng tiếng gọi ở phía sau. Hai đứa mới ngoái cổ lại nhìn.
“Ui, đi tít xuống đây rồi hả?”
“Ừm, đừng nhặt nữa! Lên tắm biển!”
Tiểu Ninh nhoẻn miệng cười. Nó gật mạnh đầu, vương tay ra cầm lấy tay Lục Minh cùng chạy về phía ba đứa đang hắt nước vui đùa dưới kia
“Tiểu Ninh, mau xuống tắm! Mát lắm!”
Lan Nhã đang bơi hăng với vào bờ gọi Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh thích thú, chân con nhỏ men dần xuống làn nước. Nó ra xa, ra sâu thêm chút, rồi thêm chút. Tới bậc cày, chân nó bước hụt. Tiểu Ninh hoảng hồn vơ tay loạn xạ.
Lục Minh đang ở bên cạnh nó. Rất nhanh ôm con nhỏ lại. Cứu nó khỏi cảnh phải uống cũng bụng nước biển.
“Cẩn thận chút!”
“Do tớ bị hụt chân á!”
Sau màn vồ nước hụt, con nhỏ không dám ra xa thêm nữa mà đứng ở bậc cày đưa tay tạt vào mặt nước chơi cho đã thèm.
“Tiểu Ninh tắm đi!”
Lan Nhã bơi lại gần cô nài nỉ. Nhìn dòng nước mát, Tiểu Ninh cũng muốm tắm. Nhưng…Cô ngước mắt nhìn Lục Minh.
“Tớ không biết bơi. Có tắm được không?”
Lục Minh nở nụ cười dịu dàng. Cậu nắm chặt tay con nhỏ.
“Tiểu Ninh, để anh tập em bơi!”
Câu nói của Lục Minh làm má Tiểu Ninh thêm nóng.
“Có được không?”
Lục Minh anh, cái gì cũng biết! Em đừng lo không được. Mà chỉ sợ thành tài quá sớm thôi!
Nhưng việc tập bơi cho Tiểu Ninh của Lục Minh nó kì lắm.
Không có bơi sải cũng không có bơi ếch.Tiểu Ninh cũng không có ngả người nằm vào mặt nước. Mà chỉ đơn giản là: Lục Minh nắm tay con nhỏ, giữ chặt cho nó nhúng xuống rồi đứng lên để nước biển thấm ướt lên người nó. Thế thôi!
Bữa đó, Lục Minh không có tắm. Nhưng khi lên bờ, cả người cậu không có chỗ nào khô.
Bơi lội thỏa thích. Cả bọn lại kéo nhau về. Khi lên đến bãi đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút.
Năm đứa tụi nó vội vã xách balo nhanh chân rời khỏi bãi. Khi đi thì hào hứng la hét. Khi về miệng đứa nào cũng im ru. Bởi chữ ăn roi thay ăn cơm đã dán to trên mặt năm đứa.
Dưới trời nắng trưa. Hai chiếc Pega cùng đẩy chiếc xe cùi bắp của Lục Minh để chạy cho nhanh. Mau chóng có mặt ở nhà tránh màn phụ huynh chờ trông không thấy lại dắt roi đi tìm, đi kiếm.
Tại ngã ba, ba đứa kia chỉ kịp nói tiếng bai rồi thả rơi chiếc xe đạp cũ. Vì đường về nhà Lục Minh và Tiểu Ninh khác lối với Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ.
Về đến nhà quần áo đã khô veo. Như trước đó chưa hề có dấu tích gì của việc ướt nước. Hên là không có đứa nào ăn roi. Vì tụi nó viện lí do: Cuối cấp, thầy cô bồi dưỡng thêm cho đủ kiến thức làm bài thi.
Con ngoan, trò giỏi là phải nhanh như vậy!
Tiểu Ninh tắm xong. Cô thủng thẳng qua nhà Lục Minh ăn trưa. Ban ngày, ba mẹ hai đứa nó đều ở bệnh viện.
Bước vào nhà nó uể oải ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách. Không thèm chào hỏi hay lăn tăn xuống xem Lục Minh trổ tài nấu nướng như mọi bữa.
Sự tĩnh lặng của nó càng gây sự chú ý cho người đang nấu ăn ở phòng bếp.
Lục Minh để mặc nồi canh đang xôi bước ra, đi lại gần con nhỏ. Cậu nhìn vào gương mặt nó. Hai má nó đang đỏ bừng.
“Cậu có sao không?”
“Tớ buồn ngủ!”
“Đừng ngủ! Để ăn cơm đã!”
Tiểu Ninh lại lắt đầu. Bây giờ nó chỉ thèm ngủ chứ không thèm ăn! Lục Minh nhìn bộ dạng lờ đờ của con nhỏ. Cậu sợ nó sốt liền áp bàn tay lên trán nó.
Mát!
Chắc nó say nắng! Cậu sợ nó mang cái bụng trống không đi ngủ. Bèn nắm vai con nhỏ nhìn vào mắt nó.
“Để tớ lấy sữa uống tạm rồi ngủ!”
“Cậu nhanh lên nha!”
Tiểu Ninh mỏi mắt lắm rồi. Tớ chỉ muốn đi ngủ thôi. Lục Minh còn chưa lên, con nhỏ đã ngả người nằm xuống ghế.
“Ấy, ấy, sữa đây, sữa đây!”
Lục Minh đem ly sữa đến dựng đầu Tiểu Ninh lên, đưa ly sữa vào miệng nó.
Tiểu Ninh mỏi mệt chẳng thèm khách sáo. Nó làm một hơi cho nhanh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cậu vào giường đi!”
“Thôi tớ nằm ở đây cũng được. Chỉ ngủ xíu thôi. Tớ sẽ dậy ngay!”
Chỉ nói được như vậy. Đầu đã cảm thấy nặng. Mắt đã muốn nhắm chặt. Tiểu Ninh không gắng gượng nổi nữa mà buông mình trên ghế sopha.
Lục Minh sợ con nhỏ ngú ở ghế sẽ không thỏa mái. Cậu dứt khoát khom người bế nó.
Chỉ phút sau, Tiểu Ninh đã ấm êm nằm trên chiếc giường nhỏ ở phòng dành cho khách. Mà nói đúng hơn là phòng dành cho con nhỏ. Bởi từ mấy năm nay, chẳng có vị khách nào ngoài nó.