Nghe Lục Minh giảng bài. Mới hơn mười giờ mà mắt Tiểu Ninh đã biểu tình đòi ngủ.
“Lục ca, giải lao chút được không?”
Tiểu Ninh nằm dài trên bàn. Cô thật sự đã mở mắt hết lên. Thầy thì đang hăng mà học sinh đã ngã rạp. Lục Minh thấy mà chán nản cho đứa đệ tử độc tôn.
“Ừm, nghỉ chút đi!”
Lục Minh không nỡ ép con nhỏ. Vì dù sao nó cũng là bệnh nhân. Cực chẳng đã sắp thi rồi cậu mới nhồi nhét cho nó.
“Tớ đưa cậu ra vườn chơi!”
“OK!”
Nói là vườn nhưng chắng có gì ngoài bốn chậu trúc, vài chậu hoa hồng và hoa lan chỉ. Hai đứa ngồi trên chiếc xích đu đung đưa ăn xoài nói chuyện xa xưa. Chuyện ngày Lục Minh mới tặng nó bốn chậu trúc.
Gió bấc từ hướng biển thối vào như mang theo vị mặn của muối vương trên miếng xoài chua. Không biết người ngồi bên cạnh vừa nói câu gì màTiểu Ninh vừa nhai xoài vừa cười tít mắt. Đoạn nó ngừng nhai, bỏ dở miếng xoài lơ lửng ngang miệng, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn Lục Minh.
“Cậu nói thật á?”
“Thật!”
Thì ra Lục Minh kể nó nghe: cậu vừa được ba mẹ mua cho chiếc Pega.
Tiểu Ninh nghe xong vui mừng chỉ thiếu nhảy bổ vào lòng ôm cậu tăng cho vài cái thơm má.
Lục Minh nghĩ mà thương con nhỏ. Cũng vì chút lòng riêng mà cậu đã để cho nó khổ sở với chiếc xe cùi bắp trong những ngày hè về nắng gắt.
“Tớ sẽ tập xe cho cậu!”
“Khi nào?”
Lục Minh đưa ngón trỏ gõ từng nhịp từng nhịp vào đầu mình. Giây sau cậu chốt thời gian.
“Để cậu thật khỏe lên đã!”
“Tớ khỏe rồi mà!”
“No, no, chưa được!”
Lục Minh lắt lắt ngón tay tỏ ý miễn năn nỉ. Cậu không thể cứ chiều theo ý nó mà bất chấp sức khỏe của nó được. Một lần bệnh vừa rồi đã đủ cho cậu nhớ đến suốt đời.
Lục Minh tỏ rõ ý miễn bàn, miễn xin xỏ. Tiểu Ninh quay ra mặt phụng phịu. Lục Minh mủi lòng thấy thương.
“Chiều tớ chở cậu chạy thử vòng. Chịu không?”
“Ừm.”
Gương mặt con nhỏ lại tươi cười như nắng sớm. Trong khu vườn nhỏ lại vang lên tiếng cười, tiếng nói của Tiểu Ninh. Nhưng chỉ cách một phút sau, ngoài ngõ đã chen vô thêm thứ âm thanh hỗn hợp của ba đứa trong nhóm ngũ quỉ.
“Tiểu Ninh, tụi mình đến thăm cậu đây!”
Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ dựng vội mấy chiếc xe lao ra vườn chỗ có chiếc xích đu. Tụi nó nhìn chằm chằm vào chỗ Lục Minh và Tiểu Ninh ngồi.
“Đúng là xích đu dành cho tình nhân có khác!”
Bé ơi là bé! Một mình Hoàng Dũng cậu ngồi còn sợ chật!
“Buổi trưa không phụ cơm nước qua đây chi?”
“Tụi tớ qua viết bài giúp Tiểu Ninh và Lục Minh cậu. Còn không phải do cậu bệnh theo Tiểu Ninh nghỉ học một tuần sao?”
Cả ba đứa nó phụ họa nhau rồi cười ha hả. Lục Minh thấy đau đầu với lũ nhóc.
“Qua chơi cho Tiểu Ninh vui thì được. Còn viết bài thì thôi khỏi!”
“Ủa, ông nói vậy nghĩa là sao?”
Lan Nhã trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Lục đại soái lớp nó.
“Lục Minh viết hết rồi!”
Tiểu Ninh sợ tụi nó tranh nhau công trạng. Nên cô dứt khoát cắt đứt sự tơ tưởng của ba đứa kia. Đừng nói có Lục Minh giúp hay không? Nếu chỉ có một mình, Tiểu Ninh cũng không dám đưa vở mình cho tụi nó luyện chữ. Nói không phải chê Lan Nhã? Chứ chữ nó còn xấu hơn chữ Hoàng Dũng.
Lòng tốt bị khướt từ, ba đứa tụi nó thấy mừng hết lớn. Xúm vai nhau bá cổ đưa vào nhà tìm nước uống, thức ăn
Chẳng mấy chốc cái tủ lạnh nhà Tiểu Ninh mở ra đóng vô không biết mấy bận.
Đã vậy, khi vào phòng Tiểu Ninh chơi. Thấy cái bảng bằng giấy đang vẽ chi chít mấy hình parabol, tụi nó ngả mũ thán phục. Bày ra bộ mặt cực kỳ ngưỡng mộTiểu Ninh: Thầy Lục của bà thật tốt!
Ở bệnh viện.
Trong phòng phó khoa Bạch Nguyên.
“Bạch Nguyên, anh đã gửi mail tình hình Tiểu Ninh cho giáo sư Dương. Tuần sau cậu ấy về nước sẽ liên lạc với mẹ con em!”
“Em cảm ơn anh nhiều, Lục Hùng!”
Buổi chiều, Bạch Nguyên xin đổi ca trực. Cô muốn về sớm ghé siêu thị mua ít đồ ngon bồi bổ cho con gái.
Ở gian hàng đồ tươi, cô bắt gặp đôi nam nữ ngày nào trong nhà hàng Bay Buffet. Cô giật mình. Vì không muốn chạm mặt anh ta thêm lần nào nữa. Nên Bạch Nguyên ẩn mình sau kệ hàng.
Nhưng Bạch Nguyên nào ngờ. Anh ta thế mà đã trông thấy cô. Và theo sau cô trên suốt đoạn đường về nhà.
Đang nấu ăn dưới bếp, Bạch Nguyên nghe tiếng bước chân. Cô cứ nghĩ là Tiểu Ninh.
“Con về rồi à? Mau tắm rửa rồi ăn cơm!”
“…”
Không nghe tiếng con bé trả lời, Bạch Nguyên mỉm cười xoay lưng nhìn con…
Nụ cười trên môi cô tắt lịm.
Cô sững sờ nhìn vào người trước mắt. Anh ta cũng đang dán mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Qua phút giây kinh hãi. Bạch Nguyên nói như quát lên.
“Anh ra khỏi nhà tôi!”
“Mới gặp. Chưa nói câu chào hỏi. Em ghét anh đến vậy sao?”
Sao trăng gì tầm này? Con bé và Lục Minh chỉ đi dạo gió thử xe. Hai đứa nhỏ sẽ về ngay tức khắc. Anh ta bảo cô phải nói với tụi nhỏ làm sao đây?
Cuống lên sẽ càng thêm rối. Bạch Nguyên hít thở điều tiết tâm trạng. Khi đã bình tĩnh lại. Cô nhìn Trần Ân.
“Trần Ân, chuyện cũ đã qua mười mấy năm rồi. Anh đừng dây dưa nữa, có được không?”
““Chuyện cũ đã qua. Em nói nghe sao mà nhẹ nhàng! Nhưng với anh thì không như vậy?”
Mười mấy năm trời, anh khó khăn lắm mới gặp lại cô. Anh muốn hỏi cô một câu cho rõ.
“Tại sao lại bỏ rơi anh?”
“Trần Ân có phải anh có vợ rồi mừng quá nên đãng trí không? Tôi nhớ năm xưa người nói tiếng chia tay là anh mà?”
Đúng, năm xưa vì chút giận hờn mà anh đã buông miệng nói vậy. Anh không ngờ cô vì câu nói ấy của anh mà rời sài thành bỏ đi biệt dạng.
“Em là muốn trách ngược lại anh?”
“Không, Trần Ân, chuyện đã như vậy rồi. Tôi không có tư cách gì để trách ai cả. Tôi chỉ xin anh, đừng tìm tôi, đừng tìm đến đây được nữa không?”
“Anh không cam lòng! Bạch Nguyên suốt mười mấy năm qua, anh vẫn luôn muốn hỏi em. Vì cớ gì, em thà chọn đứa trẻ sơ sinh không máu mủ mà vứt bỏ tình yêu của đôi ta chứ?”
Hai người là bạn tri kỉ cùng quê. Họ cùng tắm mưa, cùng lớn lên. Cùng học trường làng. Rồi bên nhau cùng chung một lớp từ cấp 1cho đến Đại học.
Không có sự sắp đặt nào trùng hợp như thế cả. Là anh có chút lòng riêng, muốn bên cô. Cùng cô sống bên nhau trải qua hết đời người. Nhưng cô vì đứa trẻ không máu mủ, ruột rà nỡ bỏ rơi anh.
Trần Ân đang hồi tưởng quá khứ đau khổ. Mà Bạch Nguyên vì câu nói sau của anh mà thực sự tức giận. Cô bước đến dùng sức mạnh của người làm mẹ, đẩy anh ta ra khỏi cánh cửa cổng.
Khi cánh cổng hung dữ khép lại. Bạch Nguyên đưa tay áp lên ngực thở dốc từng hồi. Đó là bí mật của đời cô. Cô tuyệt đối không cho ai biết. Bạch Tiểu Ninh là con gái của Bạch Nguyên. Đừng ai mong có thể tách con bé ra khỏi đời cô!
Nhưng trời không nghe được nỗi lòng của cô. Nên câu nói ấy của người đàn ông đã chui tọt vào tai Lục Minh.
Lúc đó, Lục Minh vào nhà để lấy mũ cho Tiểu Ninh. Cậu sợ nó bị nhiễm sương, cương quyết chỉ chở nó đi một vòng. Nhưng con bé sống chết ôm riết chiếc Pega. Cậu hết cách phải chạy tạt về nhà lấy mũ cho nó. Ai mà ngờ được cậu vô tình đã nghe câu nói đó. May mà cậu nhanh trí, chạy ngược ra ngõ hối con nhỏ ôm chặt rồi vít ga phóng đi.
Ra đến công viên, Lục Minh vẫn chưa hết bàng hoàng với thông tin mình vừa nghe được. Trong đầu cậu hiện giờ văng vẳng lại câu nói trước đó của Tiểu Ninh: Nếu một ngày tớ không còn mẹ nữa thì sao?