Trước khi đi, Bạch Nguyên không quên kéo chiếc túi xách ném cho Hàn Dương kỉ vật Lâm Thanh đã để lại cho anh ta. Coi như làm tròn trách nhiệm! Hàn Dương, từ hôm nay, tôi và anh tuyệt giao! Cấm anh về tìm mẹ con tôi!
Cứ tưởng anh ta giáo sư này, giáo nọ nên mình tin! Nào ngờ cũng chỉ là đồ máu lạnh! Coi như Bạch Nguyên tôi có mắt như mù!
Trên đường về bệnh viện, Bạch Nguyên không quên chửi Hàn Dương thêm mấy câu như vậy.
Hàn Dương nhìn theo bóng lưng vội vã của Bạch Nguyên. Lòng anh ta tựa như Biển Chết. Mặn đắng!
Ánh mắt vô hồn, bàn tay tưởng không còn sức. Nặng nề khom người cầm lấy vật Bạch Nguyên vừa ném lại.
Là một phong thư.
Bên ngoài đã có dấu vàng hoen ố Trái tim lạnh của Hàn Dương chợt nhói đau.
Trong tích tắc, con ngươi vô hồn tưởng mãi đơ ra bất động của Hàn Dương chợt ánh lên một vệt sáng lao xao. Bàn tay run run mở chiếc phong bì lấy ra một bức thư.
Không khó để nhận ra, nó đã được viết khá lâu. Từng dòng chữ nhỏ đã khô cứng nét mực, nhuộm vàng theo thời gian. Nét chữ hơi run có vẻ chủ nhân của nó đang trong cơn kích động hay phải gồng người nén chịu một cơn đau nào đó đang hành hạ cơ thể. Nhưng dẫu có như thế nào, Hàn Dương vẫn thừa sức nhận ra đó là nét chữ của Lâm Thanh.
Thấy chữ như thấy người. Kỉ vật trước mắt như người con gái năm xưa đang hiện hữu ngay trước mặt. Anh cẩn thận đọc từng lời, từng dòng chữ trong thư. Và anh như thấy cô đang hướng mặt về phía anh, nói với anh.
“Nhớ Hàn Dương!
Khi anh đọc được những dòng thư này, chắc em đã hóa thành người thiên cổ. Em chỉ xin anh đừng buồn và cũng đừng oán giận chi em mà tội nghiệp. Bởi Lâm Thanh em mãi là người của Hàn Dương. Sống là người của anh, chết em cũng nguyện được mãi chờ anh. Chờ kiếp luân hồi mai sau của hai đứa.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Và còn phụ thuộc vào tình cảm của anh. Em đã trót bội ước ở kiếp này thì kiếp sau chắc gì anh dám yêu em nữa!
Hôm nay, em thấy sức mình đã cạn, vội viết vài lời gọi là thương gửi tri âm. Em muốn nói với anh rằng: Hàn Dương em đã sinh cho anh một đứa con. Một thiên thần nhỏ sẽ thay em ở bên anh trong những năm tháng dài sau này. Nếu một ngày nào đó, anh và con trùng phùng hội ngộ, anh hãy thay em chăm sóc con khôn lớn! Đó là ước nguyện lớn nhất của đời em…
Người tình bạc phước.
Lâm Thanh chi bút!”
Hàn Dương ôm lấy lá thư phủ phục trước sân chùa. Bao đau thương chợt hóa thành sức mạnh. Anh vụt đứng lên lao nhanh ra đường, bắt chiếc Taxi đi nhanh về Bệnh viện thành phố.
Lòng anh như lửa đốt. Chiếc taxi lại chạy như rùa. Hàn Dương bất ngờ hét lớn.
“Dừng xe!”
Bác tài vì tiếng hét to của vị khách phía sau giật mình mau cho xe tấp vào lề đường. Hồn bác tài còn đang lơ lửng, bác đã nghe vị DiêmVương mặt trắng kia hùng hổ giật cửa xe.
“Ngồi xích qua bên kia!”
Bác tài làm theo như con rối. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào Hàn Dương. Khi tay còn chưa kịp thắt dây an toàn, bác đã thấy một luồng khí lạnh ập vào xe và nhanh như cắt chiếc xe lướt bay như gió. Bác tài chỉ lo quay mặt ôm chặt vào thành ghế phó mặc cho tên Diêm Vương mặt trắng kia đưa xe bay đi đâu thì bay.
Chỉ một lúc, chiếc xe đã có mặt ở Bệnh viện. Hàn Dương xuống xe. Một tay khởi động chiếc điện thoại đã bị anh tắt nguồn trước đó gọi vào một dãy số. Tay còn lại rút chiếc ví chìa ra trước mặt bác tài.
“Lấy hết xấp bạc bên ngoài đi! Lo nốp phạt và phí tổn hư xe!”
Bác tài lo sợ anh ta sẽ phát điên mà đấm vào mặt mình nên ngoan ngoãn lấy tiền từ trong ví. Nhưng bác không lấy nhiều như hắn bảo mà chỉ xin bốn tờ năm trăm nghìn để ngừa Công an gọi lên nộp phạt vì lỗi vi phạm tốc độ đã vượt khung!
Trong bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu.
Lục Hùng và êkip bác sĩ đang tập trung cao độ để cứu Tiểu Ninh. Nhưng con bé vẫn sốt cao chưa hạ. Nó đang nằm trên chiếc giường bệnh. Sắc mặt nhợt nhạt với hai cánh tay gắn đủ thiết bị giữ mạng sống đang mong manh của nó.
Hàn Dương bước vào thấy tình cảnh con bé ngỡ như thấy được tình hình của Lâm Thanh trước đây. Anh lập tức thay áo blu trắng tham gia cũng êkip tiến hành các phương pháp hạ sốt cho con. Sau hơn hai giờ nỗ lực, tình trạng Tiểu Ninh đã có tiến triển tốt. Các chỉ số hồi sinh trên thiết bị đã được cải thiện. Và ngay đêm đó, con bé đã giảm sốt.
Khi Tiểu Ninh tỉnh. Nó ngơ ngác giương đôi mắt to đen ngước nhìn đoàn bác sĩ đang đứng bên giường bệnh của nó.
Nó nhận ra từng người trong số đó. Có mẹ nó, chú Hùng và cả chú Dương và các cô y tá nó đã quen ở lần bệnh trước.
Nó đưa mắt tìm kiếm một bóng hình thân quen. Ánh mắt nó đau đáu hướng về phía cửa. Như hiểu được nỗi lòng của con gái. Bạch Nguyên cúi xuống sát bên con. Cô nở nụ cười đưa tay xoa đầu cô công chúa nhỏ.
“Lục Minh về quê với cô Hà, con quên rồi sao?”
“Ờ…”
Tiểu Ninh chợt nhớ lại hai ngày trước nó đã tạm biệt Lục Minh.
“Tớ đi năm ngày rồi về ngay với cậu! Ở nhà nhớ ngoan, giải mấy đề tớ để sẵn. Chỉ cần cậu giải hết năm cái đề đó là tớ đã có mặt ngay bên cậu!”
“Ừm, cậu nhớ đi nhanh về nhanh nha! Học một mình tớ không quen!”
Khi Tiểu Ninh nói xong câu đó, Lục Minh vì xúc động mà ôm choàng lấy nó. Trong lòng chợt hồi hộp không nỡ đi.
Cứ nửa học kì, Lục Minh thường lấy lí do về quê thăm nội ba ngày để tham gia hoàn thành các bài thi ở trường chuyên ngoài đó. Buổi sáng vừa thi xong đã liền bay chuyến cuối ngày về với Tiểu Ninh.
Lần này phần thi, phần đến ngày giỗ ông nội mà ba đang bận việc, cậu phải thay ba nên đi lâu thêm hai ngày.
Thời gian năm ngày, nói rằng dài thì hơi quá nhưng nếu nói ngắn thì Tiểu Ninh lại thấy sai. Bởi đây là khoản thời gian nó xa Lục Minh lâu nhất. Tự nhiên nó thấy buồn, thấy nhớ.
Thế là, dưới mái hiên, hai đứa cứ đứng ôm nhau như thế. Đến khi tiếng xe đến đón hai mẹ con Lục Minh bóp còi giục inh ỏi ngoài cổng, Lục Minh mới bịn rịn buông Tiểu Ninh.
Người lên xe, kẻ ở lại. Người đi luôn dõi mắt ra sau nhìn người ở lại qua tấm gương chắn gió. Người ở lại mãi đứng góc đường nhìn theo bóng chiếc xe. Trong giờ khắc ấy, hai đứa nó cứ ngỡ sẽ cách xa nhau hàng thế kỉ. Nên nhìn thêm đối phương chút, khắc sâu nửa kia thêm chút, để những ngày sau đó, mang dư âm của hình ảnh ấy, mà chờ, mà đợi.
Hai ngày Lục Minh đi là hai ngày buồn bã nhất. Ở những lần đi trước, Tiểu Ninh còn có Lan Nhã và Hoàng Dũng, Hạo Kỳ làm bạn. Nghỉ hè rồi giờ mỗi đứa một nơi. Tiểu Ninh tự nhiên thèm được đi học. Vào ra có một mình. Nó không muốn ăn cũng chẳng buồn ngủ. Thế là, một chiều Bạch Nguyên đi làm về thấy con bé đã ngất bên chiếc xích đu nhỏ trong vườn. Trên tay nó vẫn còn cầm chặt cành lá trúc.
Bạch Nguyên hoảng hốt gọi xe đưa con ngay vào viện. Sau đó tức tốc đi tìm Hàn Dương bởi cô biết anh ta sẽ có cách cứu con gái nhỏ của cô.
Tiểu Ninh sau khi nhận ra việc Lục Minh không có mặt bên nó như lần bệnh trước. Tự nhiên, nó thấy buồn, thấy tủi thân. Nó ngước mặt nhìn trần phòng bệnh trắng toát và thầm gọi: Lục Minh ơi, cậu hãy mau về với tớ!