Trở về sau kì nghỉ lễ, Kevin thấy Lavender có nhiều khác lạ. Cô như xinh hơn. Đôi mắt cô long lanh hơn trước. Anh đi kế bên, trong lòng không khỏi thắc mắc: “Lavender, cậu được người yêu sủng à?”
Cô liếc Kevin, ban cho cậu câu trả lời còn hơn kết quả mong đợi: “Không phải sủng mà cực sủng! Được chưa?”
Kevin nghe câu đó xong, anh dừng lại. Đưa tay lên ép ngực. Trong ánh mắt như các lọ ngũ vị bị trộn chung. Nói như vậy thì anh làm gì còn cơ hội để tranh? Nhưng thuyền còn chưa cập bến, Kevin cũng muốn thử chút vận may. Muốn thắng đối phương thì cần phải biết rõ người đó. Kevin tò mò muốn biết người yêu Lavender là ai? Anh đuổi theo tìm hiểu chút thông tin.
“Cậu có thể bật mí chút về người đó được không?”
“Không!” Đàn ông gì cứ hay tò mò chuyện của người khác. Đã vậy cô không thèm cho hắn biết để hắn tức no cả ngày khỏi ăn. Cô bỏ rơi Kevin đi về lớp một mình.
Trong giờ học, lời vị giáo sư đang giảng trên kia chui vào tai cô tiếng được, tiếng mất. Tâm hồn như đang treo ngược ở hướng nào. Cô không có hứng nhìn người đang khô cổ giảng bài phía trên, đành nằm dài lên bàn vẽ rồng, vẽ rắn.
“Lavender!”
Vị giáo sư gọi cô ba lần nhưng cô không nghe, mắt mãi mộng mơ, trôi dạt về phương khác. Ông đành lắt đầu tiếp tục bài giảng. Kevin ngồi bên cạnh không thể hiểu cô bị làm sao?
Đến khi tan trường cô lơ đễnh lên phòng chờ cha cùng về. Cô vừa bước vào đã nghe tiếng cha hỏi: “Con mệt chỗ nào à?”
Cô lắt đầu không nói.
“Vậy sao con không nghe giảng?”
Cô lại cho cha mình thêm cái lắt đầu thứ hai.
Hàn Dương nhìn cô còn gái cưng mà đau hết cả ruột. Lúc nãy nghe người đồng nghiệp kia nói: Lavender mất tập trung. Ông cứ tưởng đồng nghiệp đùa. Giờ thực tế thấy con gái như thế này xem như ông đã hiểu: Tâm trí nó hiện giờ không đặt ở Oxford mà đã bay sang Mỹ cùng Lục Minh tự lúc nào. Ông nén tiếng thở dài tìm lời dỗ dành con gái: “Lục Minh về bên ấy hoàn thiện hồ sơ phong hàm và xin chuyển về đây! Nếu thuận lợi kỳ tới cậu ta đã là giáo sư chính thức của trường!”
Lời cha nói, cô đã nghe anh nói nhiều rồi. Dẫu biết vậy nhưng cô vẫn nhớ anh. Nỗi nhớ xa nhau mới có hai ngày nhưng mãnh liệt hơn bảy năm trước đó.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra khung trời trước ô cửa. Bầu trời như trong hơn nhưng cái lạnh mùa đông vẫn còn ở Oxford. Cô bồi hồi nhớ Lục Minh. Nhớ đêm trước ngày hai người bịn rịn chia tay.
Đó là một đêm buồn. Tiết trời ở Oxford vẫn còn mùa đông nên cái lạnh thổi thẳng vào người từng cơn giá buốt.
Trong tiệm Yellow Submarine, ở một góc xa, có chàng trai đang ôm cô gái nhỏ. Anh xoay lưng về hướng ngược sáng. Ánh đèn vàng hắt đổ kéo dài cả bóng lưng anh. Cô gái ngồi tựa lưng vào lòng chàng trai. Đầu cô nghiêng nghiêng vào sườn má anh. Cả hai im lặng.
Vọng vào tai họ giờ khắc ấy chỉ còn là tiếng đập của con tim. Anh vuốt ve mái tóc đen đang trải dài xuống ngực. Mỗi sợi tóc như chiếc móc nhỏ, móc câu lấy trái tim anh. Chưa đi đã bắt đầu thấy nhớ. Anh vùi mặt mình vào mái tóc người con gái. Mùi hương đã cắm rễ sâu vào tim khiến lòng anh càng tỉ tê đau.
Anh đang buồn nên anh hiểu rõ lòng cô. Thấy cô mãi im lặng, anh thấy thương: “Em ngoan, đừng buồn, anh đi rồi sẽ về với em nhanh thôi!”
Cô dụi đầu vào ngực anh không nói. Cô bây giờ xa anh chỉ một giây thôi đã bắt đầu thấy nhớ. Đừng nói xa nhau ở chuyến này, cô không biết phải đợi bao lâu.
“Chừng bao lâu thì anh về?”
Anh hơi ngập ngừng. Bởi ý là do mình nhưng kết quả thì còn phụ thuộc vào người. Phải mất cụ thể bao lâu thật khó trả lời. Anh đành mỉm cười, kê cằm lên vai cô, tránh sang chuyện khác: “Sao thấy nhớ anh rồi à?”
Cô hứ một tiếng, lén lau giọt nước mắt sắp tràn mi:“Ai mà thèm!”
“Ừ, phải như vậy anh mới yên tâm!Em không cần nhớ anh nhiều đâu, một ngày chỉ độ chừng 22_23 tiếng thôi là được rồi! Còn lại để anh nhớ em!”
Nghe anh nói, cô khẽ đưa đầu mình đập nhẹ vào ngực anh: “Em nhường hết cho anh đấy! Để anh bận không có thời gian nghĩ đến cô gái khác!”
Lục Minh bật cười, véo yêu vào má người con gái: ” Có một cô mà nhớ đến nổ tim, nổ phổi. Lấy đâu ra thêm tim phổi mà nhớ cô khác?”
“Anh nhớ lời mình nha! Không được đưa mắt nhìn cô nào ở New York đâu đó!”
“Anh cam đoan: Đôi mắt này chỉ nhìn mỗi Tiểu Ninh!”
Cô nghe được kết quả hài lòng, bèn nở nụ cười, ngẩng mặt nhìn anh. Lục Minh cũng đang cúi xuống. Sóng mắt cả hai tức khắc quấn chặt vào nhau. Trong đôi mắt sâu đen hun hút nóng rực của anh, cô thấy mình như sắp bước lên giàn thiêu đã bắt đầu nhóm lửa. Anh đưa tay khẽ xoay cô đối diện với mình. Bàn tay lần ra sau gáy rồi giữ chặt. Ánh mắt mang lửa của anh từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ đang căng đầy mời gọi của cô. Lần này, anh dứt khoát áp chặt đôi môi đang khát của mình xuống đó.
Nụ hôn đầu tiên nghiêm túc của hai người như thâu cả ngàn năm chờ đợi, thương nhớ. Ban đầu anh khẽ mơn man, lướt nhẹ môi mình trên môi cô. Nhưng càng về sau, nụ hôn càng đậm. Những đụng chạm bên ngoài không thỏa mãn cơn khát đang bốc cháy ở trái tim anh. Anh ra sức cạy mở đôi môi cô. Rất nhanh tấn công vào khoang miệng người con gái. Lưỡi anh tham luyến day dưa quấn quýt cùng chiếc lưỡi nhỏ của cô. Cả hai cùng đắm chìm. Cùng nguyện ý. Người con trai càng hôn càng say. Bàn tay anh cũng dần không yên phận chạy loạn khắp sóng lưng cô, thiêu đốt từng tất da thịt nơi nó đi qua. Cô dần không còn sức để chống đỡ cơ thể, ngã hết vào lòng anh. Vòng tay anh dần xiết chặt như muốn nhập chung cô vào thân thể mình.
Dưới ánh đèn vàng, bên ly cafe cũng đậm sắc vàng, ngọn lửa yêu đương thật sự được đốt cháy từ một nụ hôn. Môi anh và cô triền miên day dưa không dứt. Đến khi cảm nhận người con gái trong lòng đã thiếu ôxi để thở, anh mới cam lòng buông tha cho cô.
Anh ôm lấy đầu cô. Đụng trán mình vào trán cô. Đôi tay men theo xoa nhẹ vào đôi má đỏ bừng của cô. Ánh mắt nặng tình đắm đuối quấn chặt gương mặt nhỏ. Trong hơi lạnh của gió, cô nghe rõ lời tỏ tình của anh: ” Nhóc con, anh yêu em!”
Cô áp sát mặt mình vào lồng ngực người con trai. Vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh. Từ ngay trái tim anh, cô cũng nghẹn ngào: ” Lục Minh, Tiểu Ninh yêu anh!”
Lời yêu của cô rất nhanh len thẳng vào tim anh. Anh bùi ngùi thủ thỉ vào tai cô:“Tiểu Ninh, anh thật lòng hết muốn đi!”
Trong ánh đèn đêm, Anh mong thời gian đừng trôi qua nhanh quá. Để anh được ôm người con gái mình yêu thêm chút cho đỡ nhớ lúc đi xa.