Hôm ấy sau khi cùng dắt nhau oanh tạc bữa cơm hội ngộ, Tiểu Quỳnh mở ví lấy ra tấm thiệp đỏ trao cho Lục Minh và Tiểu Ninh.
“Mời dự cưới!” Ánh mắt cô rạng ngời hạnh phúc nhìn hai người đối diện. Rồi sau đó nói thêm: “Làm phụ dâu, phụ rể cho vợ chồng tôi nha?”
Tiểu Ninh đưa tay nắm lấy tấm thiệp mừng. Trước lời ngỏ của Tiểu Quỳnh, cô nhìn Lục Minh xem ý anh như thế nào? Anh cho cô cái gật đầu chấp thuận. Cô quay sang mỉm cười nói với Tiểu Quỳnh: “Tụi em nhất định có mặt!”
Nói xong cô xoay xoay ngắm nghía tấm thiệp rồi nghiêng người hỏi anh: “Biết đến khi nào tên em mới được đề lên đây?”
Câu hỏi như tiếng than, lời trách. Chứa đựng một chút buồn lẫn ước ao của người con gái đánh thẳng vào tim Lục Minh. Anh đưa tay ôm đầu cô kéo lại dựa vào vai mình. Giọng anh dịu dàng như nước: “Nhanh thôi!”
Lucky ở phía đối diện nhìn cảnh tượng trên, anh phì cười, chỉ chỉ ngón trỏ vào Lục Minh.
“Cậu coi tranh thủ! Xem ra cô ấy đã gấp lắm rồi! Không ấy, nhân dịp ăn cưới chúng tôi, cậu ứng trước tuần trăng mật luôn đi!”
Hai má Tiểu Ninh nóng bừng. Thấy vậy Lucky càng muốn chọc thêm chút: “Mà nè, cái USB tôi gửi, cậu xem chưa? Nếu chưa thì tối nay xem ngay và luôn đi!”
Anh ta đưa mắt liếc Tiểu Quỳnh rồi chòm người qua bàn nói nhỏ vào tai Lục Minh: “Tình cảm có mặn nồng hay không là phải dựa vào đó!”
Tiểu Ninh ở bên cạnh nghe không xót tiếng nào. Cô ngồi thẳng lưng, đưa tay dứt khoát đẩy cái đầu hư Lucky về vị trí cũ. Cô không quên nhắc nhở Tiểu Quỳnh: “Chị coi quản chặt anh ta kẻo có ngày hư đốn!”
Tiểu Quỳnh hưởng ứng ý kiến hay. Cô đưa tay ôm gương mặt đào hoa của Lucky phán quyết: “Tối nay anh ngủ phòng khách!”
“Đừng mà vợ yêu! Như vậy là tiêu đời anh á!” Lucky bất chấp thể diện, ôm vợ vào lòng hôn vài cái dỗ ngọt, nỉ non.
Hành động của anh không chỉ làm Lục Minh và Tiểu Ninh phát ớn mà còn làm cô bé bên cạnh anh ta bịt mắt, che tai: ” Papa lúc nào cũng vậy!”
Bữa tiệc hội ngộ bất ngờ kết thúc bằng những cái ôm và bắt tay đầy thiện cảm giữa hai người đàn ông từng tranh nhau một cô gái, giữa hai cô gái cùng yêu một chàng trai.
Nhưng có lẽ cái ôm xúc động nhất là cái ôm giữa Tiểu Quỳnh và Lục Minh. Trong vòng tay anh, duy nhất một lần này, Tiểu Quỳnh nghẹn ngào: “Em xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện. Chúng ta vẫn là bạn như thuở xưa chứ?”
Lục Minh vỗ vỗ lên vai cô, giọng anh ôn hòa: “Tất nhiên rồi!”
Trước khi rời khỏi lòng Lục Minh, cô ấy nói thêm: “Chúc anh luôn hạnh phúc!”
“Em cũng vậy! Luôn hạnh phúc nhé!”
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở công viên đã làm thay đổi quan niệm sống của bốn người.
Lucky không buông lơi, đưa mắt trao tình với mấy cô em có ba vòng bốc lửa nữa. Thay vào đó, anh chú tâm vào gia đình nhỏ của mình hơn. Một lòng yêu thương vợ và cô con gái nhỏ.
Tiểu Quỳnh ngày càng đằm thắm và nhu mì. Cô mau quên đi chuyện tình đơn phương sâu đậm với chàng trai đã chiếm giữ trái tim cô cả một thời thanh xuân. Thay vào đó cô dành hết tình yêu cho người chồng hiện tại. Người đã ở bên cạnh cô lúc buồn đau, ốm yếu.
Và cùng ở cuộc gặp gỡ này, cô chợt hiểu ra: Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu người đó. Biết buông bỏ, không nháo, không quấn lấy người mình yêu để họ được tự do cũng là một cách yêu sâu đậm.
Đối với Lục Minh và Tiểu Ninh, hai người càng trân quí đoạn tình cảm mà cả hai đang có. Anh yêu thương cô nhiều thêm chút rồi thêm chút nữa. Anh chỉ lo trái tim mình quá nhỏ bé để có thể được yêu cô nhiều hơn. Mỗi sáng thức giấc, mỗi đêm trước khi ngủ, anh đều ôm hôn cô nói câu yêu đương ngọt ngào: “Cả đời mãi vui nhé em yêu!”
Tiểu Ninh cũng yêu anh nhiều hơn. Cô không còn than thở với cha hay cảm thấy khổ sở vì việc anh bắt cô học lên tiến sĩ nữa. Nhìn mớ tài liệu anh đưa, cô biết đó là tình yêu anh dành cho cô. Bởi cô biết, anh là muốn tốt cho cô. Muốn cô sau này không phải tủi thân khi có người chồng tài giỏi. Anh muốn cô tự tin trước mặt mỗi người khi đứng bên cạnh anh. Anh muốn cho người ta thấy người phụ nữ bên cạnh anh xứng đáng được chồng cả đời yêu thương gắn bó.
Đó là động lực giúp Tiểu Ninh bước vào năm cuối khóa học tiến sĩ với tinh thần: không thành công cũng thành nhân.
Đợt bước vào những ngày sau cùng để bảo vệ thành công đồ án tiến sĩ. Cô nằm lì ở phòng xét nghiệm để phân tích mẫu máu. Đêm đêm trong ánh đèn vàng nhạt lạnh lẽo ở khu thí nghiệm khoa Y, cô cặm cụi với mấy lọ máu mẫu đến thâu đêm suốt sáng.
Thấy cô vất vả, Lục Minh cũng xót. Nhưng biết sao được. Anh phải giúp cô có được một chỗ đứng ở giảng đường đại học. Để những ngày dài tương lai cô tự tin hơn ở chính bước đi của mình.
“Em ăn cơm đi rồi làm tiếp!” Anh mang cơm chiều vào thẳng phòng thí nghiệm cho cô.
Cô còn đang bận tách mẫu. Không nhìn anh chỉ nói:” Anh cứ để đó tí nữa em ăn!”
Anh đau lòng đi đến bên cô. Dang cánh tay rộng ôm lấy cô từ phía sau. Vùi mặt mình vào mái tóc người con gái. Giọng anh thâm tình như nước suối nguồn: “Làm khổ em rồi!”
Tay cô khựng lại. Cô xoay người ôm lấy eo anh: “Bây giờ mới thấy em khổ có quá muộn màng rồi không? Không ấy, em bỏ luôn về nhà làm bà Lục! Anh chịu không hả?”
Lục Minh mỉm cười, anh đưa tay ôm lấy mặt cô. Nhìn gương mặt đã nhỏ giờ càng thêm nhỏ. Anh miết nhẹ ngón trỏ xót xa: “Vị trí bà Lục đó mãi mãi là của em! Em muốn làm lúc nào mà không được!” Anh hôn cô một cái bổ sung thêm: “Nếu em nguyện ý bây giờ gả luôn cho anh cũng được!”
“Cầu hôn em đó hả?” Cô mỉm cười nhìn vào mắt anh.
“Bậy nào! Cầu hôn phải có nhẫn! Anh còn chưa có ý định mua!”
“Đáng ghét! Vậy anh đừng cản trở công việc của em được không? Anh mau về nhà nghỉ ngơi một bữa đi!”
Tiểu Ninh thật sự lo lắng cho anh. Bởi, bao đêm cô ở phòng thí nghiệm thì cũng bấy nhiêu đêm anh ngủ lại ở đây.
Sau chuỗi ngày nằm dài ở phòng thí nghiệm, cuối cùng Tiểu Ninh cũng có được kết quả xét nghiệm như ý. Cô làm ngay bảng báo cáo rồi đến văn phòng khoe với anh: “Lục Minh, anh xem, kết quả thật trùng khớp luôn!”
Anh cầm bản báo cáo, đáy mắt hài lòng ôm lấy cô ngồi luôn lên đùi mình khen thưởng: “Em giỏi lắm!” Sau đó là một nụ hôn kèm theo mang đầy ắp tình chàng ý thiếp.
Ngoài kia một ngày mới đã bắt đầu. Họ ôm nhau cùng nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài ô cửa. Đám mấy trằng dần bay về cuối. Con thuyền tình cũng sẽ cập bến bình an.