Trái tim cô thật sự đang nhào lộn mất kiểm soát, hắn nói là thích cô đây là điều cô chưa từng nghĩ đến dù bản thân mình đã thật sự dao động trước người đàn ông này. Cô vốn dĩ chưa từng yêu đây thậm chí là nụ hôn đầu của cô nên sự hồi đáp này chỉ bằng việc tay cô nhẹ nhàng ôm hắn đáp lại nụ hôn mãnh liệt.
“Tôi cũng..thích anh” – Sở Giai Hân nhẹ giọng, người đàn ông nghe được câu trả lời như vừa lòng nhếch lên nụ cười chiến thắng. Nụ hôn mãnh liệt trong bầu không khí nồng nhiệt chỉ đầy ấp sự dục vọng của đôi nam nữ tuyệt sắc kia.
“Sợ không ?” – Bàn tay của người đàn ông to lớn từ từ xoa nắn từng vị trí trên cơ thể mỹ miều kia, giọng nói trầm thấp khẽ vào tai cô.
“Sợ..” – Cô đỏ mặt ôm lấy hắn, nụ hôn ướt át nhưng lại nồng nàn một cảm giác mê hoặc hoàn toàn khiến người đắm chìm dù đau đớn cũng chẳng muốn dứt ra.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi lên đỉnh đầu. Cô không thể ngồi dậy ngay lập tức được, thân thể cô cứ như bị bẻ gãy mấy đốt xương vậy cả thân mình cũng có đầy vết hôn ám muội không thể che giấu.
“Em dậy rồi sao, xuống ăn sáng nhé” – Hắn đã suốt một đêm không ngủ lại miệt mại vậy mà buổi sáng lại cực kì tươi tỉnh dồi dào năng lượng như vậy.
“Em sẽ xuống ngay..” – Cô đáp lại nhưng vẫn cuốn mình trong chăn đợi khi hắn hiểu ý cô rời đi thì cô mới từ từ xuống giường đi nhanh vào nhà tắm.
Cô tắm thay đồ rồi xuống lầu, nhìn Tần Mặc Đình từ tốn đọc báo chờ cô xuống. Người hầu trong nhà hiểu chuyện nên nhanh chóng mang chén đũa đến trước mặt cô, hiếm thấy thiếu gia họ vui vẻ như vậy chắc hẳn cô gái là người rất đặc biệt mới có thể khiến cho một tảng băng lạnh trở nên tan chảy như thế.
“Hôm nay em muốn đi đâu” – Tần Mặc Đình gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô khẽ giọng hỏi.
“Em vẫn chưa biết..dù sao ngày nghĩ cũng nên nghĩ ngơi ở nhà”.
“Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi”
“Nhưng anh rất bận mà..”
“Bận bịu cũng không đến mức bỏ mặc bạn gái ở nhà một mình như vậy đúng không” – Mấy lời mật ngọt này khiến người ta nghe thật sự tan chảy hoàn toàn.
Sở Giai Hân thật sự rất thích Tần Mặc Đình, hắn luôn cho cảm giác đặc biệt chưa từng có. Cô vui vẻ nhìn hắn rồi chậm rãi ăn một miếng chả xong lại ngẩn lên nhìn hắn.
“Em có thể hỏi một chuyện không ?” – Cô hơi ngại lại thấy không hợp thời điểm nhưng mà cô buộc phải nói.
“Em hỏi đi” – Hắn rất bình tĩnh đáp lại.
“Có phải anh quen cảnh sát Lý không..em thật sự có việc muốn hỏi rõ ông ta” – Sở Giai Hân nhìn hắn, đôi mắt thuần khiết ngọt ngào khiến người ta không thể từ chối ánh nhìn đó.
“Anh biết ông ta qua việc làm ăn nhỏ thôi, nghe nói ông ta mất tích rồi nhỉ” – Hắn đáp lời cô một cách vô cùng bình thản hoàn toàn không có gì để nghi ngờ.
“Em có gặp ông ta tại siêu thị vào tối qua..anh có thể để em quay lại phòng nghiên cứu không, ở đó có thể sẽ tìm được vài thông tin trên máy tính..”.
“Được chứ..em thích là được rồi” – Hắn xoa tóc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cách cưng chiều ngay cả nụ cười ôn nhu hiếm thấy đó cũng đã vì cô gái trước mắt mà hé lộ. Bộ dạng dịu dàng này cũng chỉ có Sở Giai Hân mới thấy được, thật không tin nỗi đây là vị đại nhân lạnh lùng trước đây mà cô từng biết.
———
Tập đoàn JK, Tần Mặc Đình về văn phòng cho gọi Vũ Khiêm đi vào ngay sau đó.
“Tên cảnh sát đó giờ đang ở đâu ?” – Giọng nói hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng mà là bản chất thật sự của một con sói mưu mô.
“Ông ta đã chạy trốn cách đây hai ngày…phía Cố Gia cũng đã truy tìm..chúng ta có cần nhúng tay vào vụ này không ạ” -Vũ Khiêm đi theo Tần Mặc Đình nhiều năm đương nhiên quan sát thái độ này hẳn là có việc gì đó liên quan đến Lý Trí Duy.
“Phải bắt được ông ta trước Cố Hải Chương..và đừng để Giai Hân gặp được ông ta” – Mệnh lệnh được ban xuống Vũ Khiêm nhanh chóng gật đầu nhận lệnh rồi rời đi.
Tình huống này Vũ Khiêm cũng đoán ra vài phần, vị lão đại này hẳn là vì Sở Giai Hân nên mới nhúng tay vào vụ việc liên quan đến Lý Trí Duy bởi vì ông ta là mấu chốt của vụ án hoả hoạn hai năm trước. Nếu Sở Giai Hân biết được chân tướng vụ việc này thì sẽ thật sự rắc rối không nhỏ.
Vũ Khiêm vừa ra đại sảnh công ty thì thấy Nguỵ Uyên đã chờ sẵn ở đó còn đang lôi co gì đó với nhân viên tiếp tân.
“Có chuyện gì vậy ?” – Vũ Khiêm đi đến nhìn cô nhân viên lễ tân khó xử.
“Dạ …cô Nguỵ muốn gặp chủ tịch Tần nhưng cô ấy không có hẹn trước ạ”.
“Tôi đã nói tôi khác với người khác cô không biết tôi là gì của anh ấy à..” – Nguỵ Uyên chau mày cố nhẹ giọng nhất có thể, tỏ rõ sự giận dữ của mình.
“Thật ngại quá cô Nguỵ hẳn là phải quay về rồi hiện giờ chủ tịch có rất nhiều lịch trình…mong cô thông cảm, nếu ngài ấy tức giận thì sẽ rất phiền cho cả tôi và cô đấy ạ” – Vũ Khiêm mỉm cười trả lời khôn khéo đến nỗi khiến cô ta thật sự không có lí do để làm loạn lên được.
Tần Mặc Đình là người thế nào mọi người còn không hiểu rõ sao nếu chọc giận hắn lên chẳng khác gì bản thân bị chôn sống, Nguỵ Uyên nghĩ đến thôi đã thấy sợ run lên.
“Nếu.. trợ lí Vũ nói vậy thì tôi sẽ quay về trước..” – Cô ta cầm lấy túi xách trên bàn rồi ấm ức rời đi.