Trước cổng bệnh viện, Âu Liên Việt đi vào thân mình cao lớn mặc âu phục xám tối lịch lãm nhìn thấy ông bà Lục thì hơi cười chào một cái, hai người họ cũng biết về Âu Thị nên cũng thuận theo gật đầu chào có lệ một cái.
“Nhìn cậu không giống đi thăm bệnh” – Nhìn hắn từ giầy cho đến tóc đều rất chỉnh chu Tần Mặc Đình tay nắm tay Sở Giai Hân nhìn Âu Liên Việt cất lời.
“Sao lại không giống, cô ấy dù sao cũng là cộng sự của tôi ở trung tâm thí nghiệm tất nhiên phải đi đến thăm hỏi” – Ánh mắt của người đàn ông nói một nữa thì đến câu cuối đột nhiên chuyển hướng sang người con gái đang len lén tránh đi ánh mắt hắn…Bạc Ân Tuỳ không dám đối diện với người đàn ông này.
“Âu thiếu có lòng..nhưng chúng tôi phải về trước để cho tiểu Hân nghỉ ngơi” -Bà Lục nhẹ giọng chào tạm biệt rồi nhìn qua ông Lục khẽ gật đầu rồi rời đi.
Tưởng Nghiên Ngọc đang mang thai cũng không thể ở bệnh viện quá lâu như vậy, cô liếc qua đồng hồ rồi nhìn qua Sở Giai Hân.
“Hân Hân, mình phải về nhà rồi ngày mai mình sang thăm cậu nhé” – Giọng cô nhẹ nhàng giống như căn dặn một đứa trẻ hết sức ân cần.
“Tạm..tạm biệt” – Sở Giai Hân tuy không nhận ra bọn họ nhưng theo phản xạ cũng gật gật đáp lời.
Từ đầu đến cuối Bạc Ân Tuỳ giống như sắp bị nuốt sống đến nơi còn định bám theo Tưởng Nghiên Ngọc cầu cứu thì cổ tay nhỏ nhắn đã bị Âu Liên Việt kéo quay lại.
“Em định đi đâu” -Âu Liên Việt giọng điệu không tức giận ngược lại có nét cười cười nhìn cô.
“Buông tôi ra” – Bạc Ân Tuỳ chán ghét hất mạnh tay hắn ra xoa xoa cổ tay bị hắn tóm chặt.
“Xem ra cậu thăm bệnh đủ rồi” – Tần Mặc Đình nhìn cũng biết hắn đến đây chủ yếu là việc gì, thăm bệnh cũng chỉ là phụ mang người về mới là chuyện chính.
….
BA NGÀY SAU.
Trong những ngày qua những người quen biết cô tất cả đều thi nhau đến thăm khiến cô cũng choáng hết cả đầu, trước đó Diệp Hiểu Minh cũng đến thăm Sở Giai Hân nhưng lại bị Tần Mặc Đình đuổi thẳng ra.
Chuyện Nguỵ Uyên mất tích dù biết kết quả nhưng anh vẫn muốn hỏi qua Tần Mặc Đình góp cuộc hắn có liên quan gì hay không và cả vụ gây thương tích cho tội phạm rồi đưa đến sở cảnh sát.
——————
Dinh thự Tần, biết tin Sở Giai Hân quay về nên người làm từ sớm đã lau dọn thật kĩ lưỡng còn chuẩn bị hết những món ăn bổ dưỡng mà Tần Mặc Đình yêu cầu.
“Nhà anh đẹp quá” – Bước xuống xe Sở Giai Hân cứ như lạc vào lâu đài cổ tích vậy, căn nhà rộng lớn này nó cứ như trong giấc mơ ẩn hiện lúc cô hôn mê vậy.
“Đó là nhà của chúng ta…vào trong thôi” – Tần Mặc Đình bước đến xoa nhẹ mái tóc cô rồi nhẹ giọng sửa lại lời cô nói.
Căn nhà rộng lớn được thiết kế theo lối màu tối cũng khá yên tĩnh nhưng rất thích hợp cho trạng thái của cô hiện giờ, những món trang sức hay quần áo tất cả từ sớm đã được chuyển đến đều là do đích thân Lục lão phu nhân chọn lựa Tần Mặc Đình cũng không từ chối dù sao họ cũng thật sự muốn quan tâm cô.
Đến trước cửa phòng Sở Giai Hân hơi khựng lại, ánh mắt cô long lanh thanh thuần khiến người ta muốn ôm lấy bảo vệ ngay lập tức.
“Hân Nhi..em làm sao thế ?” – Tần Mặc Đình thấy cô bất thường như vậy liền bước đến ôm nhẹ vai cô.
“Hân Nhi muốn đi tắm” – Giọng cô trong trẻo rất mê muội giống như là thuốc phiện đối với người đàn ông này.
“Được, anh tắm cho em” – Tần Mặc Đình còn nghĩ là cứ như vậy hắn sẽ bị bệnh sinh lí thật, người cô toát ra hương thơm vốn có dễ chịu. Làn da trắng mịn từ từ lộ ra sau lớp vải áo mỏng manh, mái tóc xoã nhẹ xuống cảnh tượng đẹp như tiên tử đập vào mắt hắn khiến cơ thể không khỏi khó chịu.
“Anh không khoẻ sao..?” -Sở Giai Hân nhìn anh ngẩn ra như vậy liền tiến lại hỏi, bàn tay còn không biết cố chạm vào trán hắn xem có bị sốt hay không.
“Hân Nhi..em thật đẹp” – Hắn không kiềm được hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô nhưng lí trí phải vững vì cô đang là bệnh nhân hắn không thể làm gì kích động đến cô.
“Ưm..” – Nụ hôn cuồng nhiệt như đang thắp lửa khắp căn phòng khiến cô gái trong lòng hắn không thở nỗi khẽ rên lên một tiếng.
“Làm em sợ sao..anh xin lỗi” – Tần Mặc Đình vuốt ve mái tóc cô rồi hôn lên như thật sự đang ôm lấy báu vật trên đời.
Cô ngơ ngác nhìn hắn khẽ lắc đầu ý muốn nói rằng cô không sao, người đàn ông trước mặt cô anh tuấn như vậy nếu không hôn thì thật là phí, hắn nhẹ ôm bế cô vào bồn tắm đã được chuẩn bị nước ấm chậm rãi lau từng vết thương một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Bầu không khí nhu tình ôn hoà đến nỗi làm người ta tim đập loạn nhịp, cô tựa như một thiếu nữ mới biết yêu mà nhìn hắn không rời mắt, giống như hạt ngọc phát sáng Tần Mặc Đình không nén được tình cảm mà lại hôn lên môi cô một cái đầy quyến luyến.
“Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé” -Hắn khẽ nói rồi lấy khăn tắm lớn ở đó giúp cô lau người cẩn thận từng món đồ khi mặc vào người cô.