Vậy nên hai cái tên Dương Vũ Vy và Lâm Huyền Du được tìm kiếm rất nhiều bởi hai đồng thời chịu trách nhiệm dự án lớn này của Dương thị. Ngoài ra còn vì thân phận của Dương Vũ Vy, hơn nữa mọi người cũng đang bàn tán về thân phận thật sự Lâm Huyền Du. Phải xuất thân như thế nào mới có thể hợp tác cùng đại tiểu thư Dương gia trong dự án lớn như vậy.
Tin tức thứ hai là Bạch gia nhận lại con gái. Nghe nói nhị tiểu thư từ nhỏ đã thất lạc, Bạch gia tốn không ít công sức để đi tìm nhưng lại không thấy. Bây giờ có người đến và tự nhận là con gái thất lạc của Bạch gia.
Mà quan trọng hơn hết người đó lại là người đang bị Dương Hàn Phong truy sát, Lâm Tư Tuyết!!?
Sắp tới Bạch gia sẽ chính thức tổ chức họp báo để thông báo chuyện này.
Lâm Huyền Du không vào mắt. Lâm Tư Tuyết vậy mà lại là con gái thất lạc của Bạch gia. Cô hai đời đều không nghe chuyện này. Ở kiếp trước, những thông tin cô biết về Bạch gia không nhiều, thậm chí là chẳng biết gì chứ đừng nói đến biết được con gái thất lạc kia.
Lâm Huyền Du cũng chẳng mấy bận tâm. Nếu đó là sự thật thì Bạch gia đúng là vô phúc lắm mới có đứa con gái là Lâm Tư Tuyết. Còn nếu là giả thì tâm địa Lâm Tư Tuyết đúng là chẳng thể xem thường.
Để giải toả tinh thần, Dương Hàn Phong quyết định đưa Lâm Huyền Du đi mua sắm. Mà cô tất nhiên là đồng ý rồi.
Lúc đi ngang qua cửa hàng phía trong của trung tâm, nơi có một đám đông vây quanh bao kín. Lâm Huyền Du đúng lúc đi ngang qua liền nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Mấy người có biết tôi là ai không hả?”
Phía bên trong đám đông, khuôn mặt Lâm Tư Tuyết vô cùng khó chịu, trong mắt chẳng có ai, vô cùng kiêu ngạo. Cô ta khinh bỉ nhìn nhân viên trước mặt, vô cùng kiêu căng: “Tôi chính là tiểu thư của Bạch gia đó! Cô muốn chết phải không?”
Cô nhân viên run rẩy sợ hãi cúi đầu thấp nhất có thể. Cô ta chỉ là vừa này lẽ làm đổ một ít cà phê lên váy của Lâm Tư Tuyết, cho dù có xin lỗi thì cô ta cũng không tha.
Lâm Huyền Du nhìn thấy Lâm Tư Tuyết, hai mắt mở to, có chút bất ngờ. Lâm Tư Tuyết một thân váy trắng mỏng manh, nhìn vô cùng nhẹ nhàng yếu đuối nhưng khuôn mặt lại mang vẻ tức giận, hai mắt trợn trừng nhìn cô nhân viên.
Cô nhân viên sợ hãi, vội vả quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe: “Bạch tiểu thư, cô làm ơn tha cho tôi. Tôi thật sự xin lỗi cô!”
Lâm Tư Tuyết vẫn không dừng lại: “Xin lỗi là xong à? Gọi quản lý các người ra đây!”
Cô nhân viên sợ đến phát khóc, hai mắt đỏ ửng: “Bạch tiểu thư! Cô làm ơn làm phước tha cho tôi! Tôi rất cần công việc này, cầu xin cô!”
“Lâm Tư Tuyết?”
Bạch Anh Tuấn từ xa đi đến. Lâm Tư Tuyết vừa nghe tiếng liền thấy đổi sắc mặt, hai mắt sáng lên chạy đến ôm tay Bạch Anh Tuấn. Khuôn mặt cô ta giãn ra, sắc mặt dịu dàng nũng nịu. Nếu không phải Lâm Huyền Du và Dương Hàn Phong nãy giờ thấy cô ta là mắng và bộ dạng chật vật của cô nhân viên thì còn chờ rằng Lâm Tư Tuyết đã thật sự thay đổi.
Bạch Anh Tuấn không thèm để ý đến Lâm Tư Tuyết, hất tay cô ta ra: “Cô đừng có lấy Bạch gia ra làm xấu mặt.”
Lâm Tư Tuyết cắn môi, hai mắt đỏ hoe: “Anh nói gì vậy chứ? Em sao lại làm xấu gia đình mình chứ?”
Bạch Anh Tuấn chẳng thèm nghe, đi đến đỡ cô nhân viên kia, cô gái kia sợ hãi nhanh chóng lâu nước mắt, vô cùng kính cẩn: “Cảm ơn Bạch tổng!”
Bạch Anh Tuấn buông tay: “Cô đi làm việc đi.”
Cô ấy nhanh chóng vâng dạ cảm ơn rối rít rồi rời đi. Lâm Tư Tuyết nhìn cô nhân viên rời đi, tức giận nhưng không thể nói gì. Cô ta giậm chân, nhìn Bạch Anh Tuấn, mắt lên án: “Anh!”
Bạch Anh Tuấn quay đầu nhìn cô ta. Khuôn mặt ám chỉ bảo cô ta im đi. Lâm Tư Tuyết nghiến răng không ngoan ngoãn. Đợi đến lúc anh ta rời đi, cô ta nhanh chóng theo chạy theo phía sau.
Lâm Huyền Du kéo tay Dương Hàn Phong: “Bạch Anh Tuấn thật ngầu nha!”
Mặt anh liền không vui, nhìn cô lên án. Lâm Huyền Du biết anh đang ghen liền không biết dừng mà tiếp tục châm chọc: “Anh ta vậy mà làm cho Lâm Tư Tuyết tức đến như vậy? Còn chưa nói được ba câu nữa!”
Dương Hàn Phong cảm thấy cứ để cô tiếp tục thì anh sẽ không thể vui vẻ gì. Anh nắm tay cô, khuôn mặt xụ xuống: “Sao lúc trước không nghe em khen anh câu nào vậy?”
Lâm Huyền Du liếc anh rồi bật cười: “Có trách thì trách chồng em ngầu muốn chết làm em muốn khen cũng không được.”
Anh liền vặn hỏi ngược lại: “Tại sao không được?”
“Tại nhìn thấy anh, đầu óc em chẳng còn từ nào, làm sao mà khen được?”
“Ừ.”
Lông mày Dương Hàn Phong giãn ra, khoé miệng cong cong. Dĩ nhiên là rất vui vẻ.
Coi như Lâm Huyền Du còn biết dùng những lời ngọt ngào để đó anh, nếu không…
Không thì thôi!
Dù sao anh cũng không nỡ làm cô buồn!