Đúng 3 giờ lần lượt các xe của trường đã bắt đầu chuyển bánh lên đường , từng xe từng xe một nối đuôi rời đi . Riêng lớp 10/3 thì đang nhao nhao , ai nấy đều nhướng mắt lên như trông chờ ai đó .
-Mọi người ơi ! Minh Anh đến rồi kìa – một nữ sinh trong lớp chỉ tay về phía nó .
-Thật là bực mình mà… bắt 55 con người phải chờ một mình cậu ta . – Phương Uyên càu nhàu .
-Còn không đến giúp cậu ấy… đứng đấy càu nhàu ? – Hoàng Nhi lên tiếng bênh vực .
Một số người khác thì thấy nó đang mệt nhọc kéo đồ liền chạy đến giúp đỡ còn một số người khác cứ coi nó như con hầu của lớp nên chỉ đứng ngó vô cảm .
-Cảm ơn mọi người – nó tươi cười nói .
-Hihi cùng lớp với nhau cả mà . – đám bạn cùng lớp .
-Xin lỗi mọi người , để mọi người chờ lâu .
-Còn không lẹ lên , chỉ có vài thứ mà như rùa – Phương Uyên lại chau mày .
-Mới nói gì đó ? – nó gườm mắt nhìn Phương Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống .
-À , cậu mau lên trễ rồi – Phương Uyên ấp úng.
-Được rồi được rồi , cả lớp mau mau lên xe đi nào trễ chuyến lắm rồi – cô Chủ nhiệm vội giục .
Được sự giúp đở nên cũng mau chóng thu xếp xong đồ dùng cho đợt trại . Xe cũng bắt đầu chuyển bánh nó nhìn xung quanh định vị chổ ngồi nhưng coi bộ ghế nào cũng full hết cả rồi , nhíu mày nhìn xuống phía cuối nó mĩm cười chạy xuống không ngừng thầm cảm ơn trời đất .
-Ấy da hoa đã có chậu . – nó yên vị cười nói .
Đang loay hoay mở ba lô để lấy điện thoại nghe nhạc thì nó mới để ý có người đang ngồi cạnh nó , bộ dạng trong thật kì bí mang nguyên bộ đồ đen , mũ đen sụp xuống che cả mắt . À không ít ra người đó đang đeo khẩu trang ý tế màu xanh .
-Nhìn gì mà nhìn lắm , bình thường nhìn anh chưa đủ hay sao .
-Ơ …ơ giọng này … ơ – nó sửng sốt .
-Ơ gì rõ hâm . – anh nói rồi lấy một bên phone của nó đeo vào tai mình ngồi thấp xuống không muốn mọi người biết sự xuất hiện của mình .
Trời đất ơi , có ai tin được không mới khi trưa còn cãi nhau nhìn nhau như sát thủ vậy mà bây giờ anh đang ngồi bên cạnh nó , đây có phải là giấc mơ không nửa mà cảm thấy thật hoang đường , thật mơ hồ không thể tin được , thật sự là quá bất ngờ .
Nó lắc lắc cái đầu thôi suy nghĩ
-Sao lại ở đây – nó tò mò hỏi .
-Đi trại .
-Ý là sao lại ngồi xe này .
-Anh thích .
-Vào khi nào ? làm sao vào được ?
-Cửa sau … Tốt hơn hết , em im lặng nếu không muốn mọi người biết tôi đang ở đây .
Đến giờ nó mới để ý là trên xe còn rất nhiều người khác không chỉ riêng nó với anh . cảm thấy đang ghét đang giận người bên cạnh nó bơ mặt sang phía khác , tay bắt chéo trước ngực .
Môi anh cong lên một đường , xỏ qua cánh tay nó dựa vào nhắm mắt . Nó hơi giật mình cố đẩy ra nhưng hai tay nó đang bị anh khóa lại mất tiêu .
-Xê raaaaa … anh làm gì vậy hã . – nó nghiến răng không dám ré to .
-Anh muốn ngủ , em im lặng chút được không ? – anh ân cần nói .
Mặt dù nó đang ghét anh hay nói đúng hơn là ghét yêu , giận anh nhưng bên anh như thế này nó thấy thật ấm áp . Lâu lắm rồi anh với nó mới có những phút giây yên bình như thế này giận thì giận nhưng thương thì không bao giờ ngừng nghĩ .
“ Có lẽ do mình quá nóng vội chăng , ít ra anh ấy làm gì thì cũng có lí do nào đó , kệ vậy”
Thôi suy nghĩ vu vơ nửa , nó định hình rồi cũng tựa vào đầu anh nhắm mắt ngủ cùng . Hoàng Nhi lén quay xuống chụp lại khoảnh khắc đó bụm môi cười tủm tỉm .
—
Quay lại lúc 2 giờ trưa
“ Cốc… cốc…” – anh Gin ngủ à , còn thức không .
-Ngủ rồi . – anh trã lời cọc lóc .
-Đi hết rồi .
“Cạch” – gì ? – anh cau mày .
-Nè !Có cần xem cái này không ? – Zen đưa một tập hồ sơ lên trước mặt anh .
-Gì đây – anh nhíu mày tò mò .
-Sao anh lại điều tra chị Minh Anh vậy.
-Sao em biết , em coi rồi sao ?
-Anh không trách em chứ , tại hôm đó xém chút rơi vào tay chị Uyển Nhi nên em xem một chút .
-Không sao , pha giúp anh một ly ca cao .
Anh ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc mà mọi khi hay đùa giỡn với nó vào những trưa hè oi bức và nhưng trời tối gió mát , từng nụ cười từng đoạn thoại như đang hiện lại . Anh lấy tập hồ sơ ra xem qua một lượt , rồi bổng dừng lại xem một trang liên quan các đời trước hơi ngạc nhiên .
-Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy – anh nhíu mày nói lẩm bẩm .
Ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu lên khuôn mặt anh nhợt nhạt , mới bệnh có một tuần thôi mà đã ốm hơn bình thường . Đôi mắt anh xa xăm nhìn vào khoảng không chơi vơi vô định , thở dài trầm tư .
-Cacao và socola trong nhà nhiều vậy anh Gin – Zen mang cho anh một cốc cacao nóng hổi mùi thơm thoang thoáng bay bổng .
-Chắc là Minh Anh mua . – anh cười nhẹ làm một ngụm .
-Vậy có khi nào Uyển Nhi và Minh Anh là chị em ruột với nhau không anh .
-Anh cũng đang nghĩ vậy . Trước đây Uyển Nhi không bao giờ nhắc đến chuyện gia đình cô ấy với anh . Uyển Nhi thích sự riêng tư nên anh cũng không gặn hỏi cứ để thời gian cô ấy tự nói , nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy .
-Điều này , em nghĩ anh nên hỏi mẹ anh có lẽ sẽ rõ hơn …
-Chắc vậy .
-Em có cảm giác chị Uyển Nhi gây khó dễ cho chị Minh Anh .
Nghe đến đây anh nhíu mày , sựng người lại hơi chút tức giận .
-Zen , cô ấy không phải là người đi hãm hại người khác như vậy .
-Tùy anh thôi . – Zen đành nhíu mày trã lời , giờ mà có nói gì thì đầu đất như anh cũng không tin nếu như không tận mắt chứng kiến .
-Uyển Nhi cô ấy không như mọi người nghĩ đâu , cô ấy là một người chịu nhiều tổn thương , nên anh có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy .
-Vậy em hỏi anh một câu thôi chị ấy và Minh Anh thật ra anh yêu ai ?
-Anh yêu Minh Anh , nhưng anh có trách nhiệm với Uyển Nhi . – giọng nói anh trở nên ưu phiền .
-Em không hiểu nhiều về tình yêu , nhưng nếu anh lở đánh mất sẽ hối hận .
-Anh không thể , nếu cứ bất chấp chỉ làm cô ấy thêm tổn thương .
-Vì căn bệnh của anh sao ?
-Zen sao em biết ?
-Bác sĩ Hùng có gọi đến , em hiểu anh không muốn cho ai biết phải không , em chỉ muốn nói với một điều . Cuộc sống ngắn ngủi anh nên quí trọng phút giây hạnh phúc bao lâu cũng được miễng là khắc sâu được lúc nào hay lúc đó . Đừng tư lự để rồi hối hận anh à – Zen trở nên ưu phiền hơn .
-Mấy giờ rồi ?
-Có lẽ còn kịp đấy , em xếp sẵn quần áo cho anh rồi đi lẹ đi .
-Em đó , bé con – anh xoa đầu Zen rồi chạy đi nhanh cho vài tích tắc đã mất bóng .
Chiếc xe chạy hết tốc độ trên đường phố chưa đầy 15phút đã có mặt , sân trường vắng hoe dường như không có ai , mồ hôi trên trán rơi ra nhễ nhãi .
-Hoàng Nhi , em ở đâu ?
-Trường nè hai .
-Chưa đi sao ?
-Chưa , Minh Anh đến trễ mọi người đang thu xếp đồ để khởi hành .
-Xe đậu ở đâu ?Anh đến liền .
-Oke …
Với sự trợ giúp của Hoàng Nhi anh lên ngồi vị trí đằng sau không một ai biết trừ Hoàng Nhi , mặt dù không hiểu chuyện gì nhưng anh hai chịu đi cùng Hoàng Nhi cũng đã thấy vui , một điều một món quà dành cho Minh Anh …
Trở về hiện tại Hoàng Nhi đang cười tủm tỉm , Thy Thy ngồi cạnh cũng nhìn xuống ghế dưới có chút nghi ngờ nhưng nhận không ra vì ghế trước đã che khuất hơi tò mò liền gặn hỏi .
-Người ngồi cùng Minh Anh là ai vậy .
-Mình cũng không biết nửa – Hoàng Nhi trã lời rồi đeo phone nhắn tin với Quốc Huy .
Cứ dăm ba phút Thy Thy lại quay xuống ngó , nhưng nghĩ mãi chẳng biết ai .
“ Mặc kệ , dù gì cô cứ cảm nhận những ngày cuối đời mình đi , tôi tin sau đợt trại này địa ngục sẽ là nơi cô thuộc về ” – Thy Thy nghĩ thầm nhếch môi cười .
Sau 2 giờ đi xe mệt mõi cuối cùng cũng đến nơi . Xe đã dừng lại vậy mà nó vẩn ung dung nằm ngủ say ke không hay biết gì .
-Minh Anh , đến rồi dậy đi – Hoàng Nhi lay lay người .
-Ưm chưa tới giờ cơm tối mà , để ngủ tí điiiiiiiiii – nó mớ ngủ .
-Trời đất ơi , đi trại mà ngủ gì cô nương – Hoàng Nhi nói to .
-Hả hả , tới rồi hả . – nó giật mình trợn ngược đôi đồng tử .
-Ủa người đó , người đó … – nó xoay qua xoay lại tìm kiếm .
-Anh hai xuống nãy giờ về lớp ảnh rồi .
-Cậu biết à .
-Ừ , mình lén đưa anh Long lên xe mà thôi đi thôi – Hoàng Nhi hối thúc .
—
Uyển Nhi môi cười tươi vui vẻ đến nhà Hoàng Long nhìn xung quanh chẳng thấy ai . Thoáng nghĩ anh đang ở trên phòng và căn nhà này chẳng xa lạ gì với Uyển Nhi nửa nên cô đi không ngần ngại mà vào phòng anh .
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là một màu xanh trong veo , cô có chút không tin chẳng lẽ chỉ mới chỉ vừa hơn hai năm sở thích của anh lại thay đổi đến như thế này sao .
“ Em thích màu tím thôi , tím và trắng hai màu đó sẽ là của chúng ta nha” – Uyển Nhi tựa đầu vào anh nói .
“ Được , nếu em thích” – giọng nói đầy dịu dàng của anh .
Uyển Nhi ngưng thôi nhớ lại kỉ niệm xưa , đúng vậy tất cả chỉ là quá khứ con người làm sao có thể vẹn nguyên như ban đầu được kia chứ kể cả cô cũng đang thay đổi hay sao . Đi ngắm ngía dạo quanh căn phòng một vòng , bất giác Uyển Nhi cười nhẹ một tiếng .
-Đến giờ em mới biết anh lại cuồng doremon đến như vậy , thế mà trước kia lại nói em trẻ con khi phòng em đầy kitty . ( T/g : Vào nhầm phòng của bé heo Minh Anh rồi má ôi ) .
Cô bổng dừng lại trước bàn học của nó , nhíu mày khó chịu . Trên bàn toàn là khung ảnh của anh và Minh Anh đang chụp chung với nhau . Tức giận cô đập nhẹ lên bàn , mới thấy có một cuốn sổ nhỏ màu xanh bên cạnh máy tính .
Những trang đầu nhật kí là những dòng yêu thương viết lại , những kỉ niệm từ lúc bắt đầu đi học những ngày đến trường cho đến lúc gặp gỡ Hoàng Long hay những người khác đều được lưu lại từng trang .
Lí do đơn giản chỉ vọn vẹn trong một dòng chữ “ tui ngốc nghếch lắm , tui luôn cảm nhận được tất cả cảm giác khi nhắc đến chuyện cũ , nhưng những chi tiết thì tui luôn quên nên phải ghi ghi lại tất cả lỡ có già lẩn thẩn tui sẽ đọc lại he he”
-Thật là ngớ ngẩn , con bé này … – Uyển Nhi coi sơ bộ qua vài trang môi cong nhẹ mà bản thân cô cũng không hề biết .
Cô tiếp lật sang những trang nhật kí khác , chăm chú đọc kĩ những trang gần đây ….
“ ngày …tháng… .
Hôm nay bà nội nói mẹ là người gây ra tổn thương cho mẹ của chị ấy có thật là nhưng vậy không ?
Nếu sự thật là như vậy chẳng lẽ chị ấy là chị ruột cùng cha khác mẹ với mình hay sao . Uyển Nhi cái tên của chị thật đẹp và chị cũng đẹp nữa . Thật vui khi có một người chị tài hoa như vậy , làm sao đây ?
Em phải bù đắp như thế nào đây ?”
Uyển Nhi tiếp tục lật sang trang khác …
“ Chị Uyển Nhi chắc hận mình lắm , cũng đúng thôi theo lẽ tự nhiên mình sẽ là đứa trẻ phải chịu nhìu tổn thương như chị ấy và ngược lại chị ấy phải có được nhiều sự hạnh phúc hơn .”
“ Chị à , tổn thương bao nhiêu cũng được , chị muốn làm gì em cũng được nhưng chị phải vui đó . Có lẽ anh ấy là niềm hạnh phúc của chị , em sẽ không làm tổn thương chị nửa .”
Nhất định mình không được làm kẻ thứ ba được , không thể anh ấy làm tổn thương chị ấy như ba đã làm với dì được . Dẫu sao cũng là mình đơn phương anh ấy thôi , tình cảm này sẽ mau dứt thôi”
“ ngày… tháng…
Hôm nay Thế Hiển đã giúp mình điều tra về tất cả , thật cảm ơn anh ấy . Lần đầu tiên trông thấy Thế Hiển rơi nước mắt không ngờ tên bá đạo ấy cũng biết khóc kia . Tra hỏi mới biết được hắn ta yêu chị Uyển Nhi đến vậy . Cũng đúng thôi chị xứng đáng được những điều đó . Phải hạnh phúc nha chị .”
“ ngày …tháng …
Hoàng Long , tui hận anh , anh chỉ là một kẻ ngốc . Tôi thương chị ấy không hết cớ gì tôi phải cố ý đánh chị ấy chứ , anh mù hay sao. Uyển Nhi chị quá đáng lắm tôi ghét cả hai người .
Mệt rồi ngủ đây không nghĩ được chuyện mai để mai tính vậy …
-Thật là giả tạo hừ – Uyển Nhi đập mạnh tức giận thì ra nãy giờ là ở phòng của nó , nhớ lại lần đó cô vào phòng này chỉ thấy mỗi anh đã làm cô lầm tưởng .
Thật không ngờ không đơn giản tình cảm đơn thuần đến như vậy , thì ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ . Sự Thật Hoàng Long đã yêu nó nhiều đến như thế không chỉ là sự quan tâm đơn giản
-Minh Anh , thứ gì của cô tôi sẽ lấy tất cả . Nhất định …
-Xin lỗi , nhưng tùy tiện vào phòng người khác có lẽ quá bất lịch sự đấy chị gái – Zen dựa cửa hếch mặt nói .
-Đừng cố gây sự với tôi – Uyển Nhi liếc mắt nhìn Zen giọng lạnh tanh .
-Đúng rồi , tôi chỉ quen với Uyển Nhi đanh đá như thế này thôi , cớ sao chị cứ sống hai mặt vậy .
-Có vẻ như cô hận tôi lắm , phải không Zen – Uyển Nhi hếch môi cười .
-Hận gì đâu , chỉ tiết là tôi không lột bộ mặt thật của chị thôi . Nhưng xem ra có lẽ ngày đó không xa nữa đâu . Trước hết mời ra khỏi căn phòng này cho – Zen cười tươi đưa tay ra mời như tiễn khách .
Uyển Nhi cũng không lạ gì với tinh cách ngây thẳng của Zen , chuyện của Zen cũng dằn vặt cô suốt mấy năm .
-À tôi quên nói với chị là anh Long đang du lịch với Minh Anh rồi đừng tốn công sức tìm kiếm làm gì nhaaaaaaa – Zen nói như đang khiêu khích .
Thoạt nhiên Uyển Nhi quay lại đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương rồi chốc lát lại trở lại bình tĩnh như không có gì . Tiến đến gần Zen phủi lên vai vài cái .
-Cứ coi đó như những ngày hạnh phúc cuối cùng của con bé đi .
Tưởng chừng như chọc giận được Uyển Nhi ngờ đâu lại một lần nữa Zen lại tự mình chuốc lấy buồn bực vào người . Chỉ đứng dậm chân tại chổ gào thét ao ước xé nát tam can Uyển Nhi ra .
“Những gì trong quyển sổ đó liệu có đánh động được tới tâm lý của Uyển Nhi không ? Trước mắt thì cứ thả lỏng cho đợt cắm trại kia thôi nào ? Đừng nôn nóng , mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi !”