Nhìn thấy con trai của mình cương quyết như thế bà Xuân Nguyệt đành bảo Kendy Tống hạ súng xuống, Hạo Thiên bế Nhược Vũ trên tay rồi rời đi
Hạo Thiên không thể chở cô đến Bệnh viện ngây bây giờ được, chỉ có thể chở cô một căn nhà ở xa Thượng Hải một chút để tránh tay mắt, anh biết bà ta sẽ không để yên cho anh như vậy
Bế cô vào trong, anh lột bộ đồ đầy máu trên người cô ra, lấy trong tủ ra một hợp thuốc sơ cứu, động tác rất thuần phục
Anh vừa thoa thuốc cho cô, nhìn những vết thương này, lòng anh đau đớn vô cùng
Sau khi đã bôi thuốc xong anh lấy trong nhà 1 áo sơ mi, dù sao anh cũng cao hơn cô nhiều, cô mặt vào cũng rất vừa vặn, sau đó đắp chăn cho cô, nhìn cô ngủ trên giường anh chỉ có thể ngồi đó nhìn cô
Sáng hôm sau một người bịt mặt mờ ám đứng trước nhà Hạo Thiên, cậu ta xem xét xung quanh rồi đặc một vài thùng ở trước nhà rồi bấm chuông đi mất
Cậu ấy là thuộc hạ của Hạo Thiên, anh ra mở cửa và đem mấy thùng đó vào trong nhà
Đợi khi Nhược Vũ tỉnh dậy thấy bản thân còn sống, còn đang nằm trong một căn phòng rất đẹp, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, bước chân xuống giường thì Hạo Thiên mở cửa bước vào
“ em tỉnh rồi à” Hạo Thiên hỏi
“ đây là đâu” Nhược Vũ yếu đuối hỏi anh
“ em ở yên trên giường không được sao? Bước chân lên” Anh yêu cầu cô
Sao đó ân cần chăm sóc cô, còn thổi cháu cho cô
“ ăn xong rồi uống thuốc” Hạo Thiên nói
“ sao anh không trả lời em, đây là đâu?” Nhược Vũ vẫn hỏi
“ đây là một căn nhà ở rất xa trung tâm Thành Phố, em yên tâm đi anh sẽ không để em gặp nguy hiểm một lần nào nữa đâu?” Hạo Thiên dịu dàng nói
Nhược Vũ nghe thấy thế liền biết được anh đã đến cứu mình thì chắc bà ta cũng đã biết được
“ anh…. Anh không sao chứ, tại sao anh lại vì em mà đánh đổi chứ” Nhược Vũ lo lắng nói
Hạo Thiên lắc đầu “ tại sao em có thể vì anh hy sinh mạng sống, còn anh thì không?” anh nhẹ nhàng nói
Sau đó nắm lấy tay Nhược Vũ “ một lần thôi, anh sẽ không cho phép em làm hại đến em một lần nào nữa”
Nhược Vũ nhìn anh sau đó ngoan ngoãn ăn cháu
Mấy ngày này cứ nằm trên giường được Hạo Thiên chăm sóc mãi cũng chán nên cô đã xuống nhà xem anh đang làm gì
Thì ra anh đang nấu cháu cho cô, nhìn thấy người đàn ông này lại dịu dàng đến thế, lại có thể vì mình mà chấp nhận đánh đổi tất cả, cô ôm anh từ phía sau
“ sau lại xuống giường rồi” Hạo Thiên hỏi
“ nằm 1 chỗ thấy chán quá nên em mới xuống đây xem anh đang làm gì?” Nhược Vũ nói
Hạo Thiên nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau ngồi ăn sáng
“ em xin lỗi” Nhược Vũ buồn nói
“ em có lỗi gì mà phải xin” Hạo Thiên nói
“ tại em…. Tại em hấp tấp mà làm ảnh hưởng đến anh, lẻ ra em không nên tự ý đi đi đến đó” Nhược Vũ nói
“ để em ra nông nỗi này là của anh, anh không bảo vệ tốt cho em” Hạo Thiên nói
Nhìn thấy Nhược Vũ như thế anh lại nói thêm “ anh cũng định sẽ lộ diện, anh không thể cứ lén lút mãi, thế lực của anh cũng đã rất mạnh rồi, em yên tâm đi”
Cô biết anh nói mấy lời này chỉ là để an ủi cô thôi, cô đành cười cho anh yên tâm
Mấy ngày sau Hạo Thiên luôn liên lạc ra bên ngoài, thấy anh lúc nào cũng cấm đầu vào máy tính, bản thân lại không làm được gì, cô cảm thấy mình thật sự rất vô dụng
Hạo Thiên sao khi làm xong cũng đã 1h sáng, anh quay về phòng nhưng không thấy cô ở đâu nên anh đi tìm cô, thì ra cô đang ngồi ở phía sau nhà, nhìn lên bầu trời kia
Anh lấy áo khoác choàng cho cô “ sao vậy? Sao còn không chịu ngủ”
“ em không buồn ngủ” Nhược Vũ nói
“ em không ngủ thì làm sao khỏe lên được hả” Hạo Thiên dịu dàng nói
“ em khỏe hơn nhiều rồi” Nhược Vũ nói
“ khỏe hơn nhiêu rồi sao?” Anh hỏi
“ ukm, khỏe hơn nhiều rồi” cô nói
Sau đó Hạo Thiên bế cô lên “ nếu khỏe hơn nhiều thì phạt em được rồi” anh nói
“ em làm gì chứ?” Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi
“ em làm anh không kìm chế được, đó là một tội” Hạo Thiên nói, sau đó bế cô lên phòng
Đưa cô lên giường anh cuối xuống hôn lấy cô, lúc này Nhược Vũ cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh
Điều này càng làm anh hứng thú, tay anh sờ soạng khắp người cô
Mấy ngày này cô chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi của Hạo Thiên mà đi lại, nên việc mở cúc áo cũng rất đơn giản
Chằng mấy chốc lại chỉ còn bộ đồ lót bên trong, anh cuối mặt xuống ngực cô, vừa hôn anh vừa xoa nhẹ nhàng
Tay còn lại cũng không rãnh rỗi gì, anh lướt ngón tay trên người cô, từ phần ngực qua phần bụng, xuống qυầи ɭóŧ, anh dùng một tay lột bỏ nó đi
Cả áσ ɭóŧ cũng thế, nhẹ nhàng lột bỏ hết tất cả
Đưa ngon tay vào phía bên trong, Nhược Vũ rùng mình lại, phát ra âm thanh, cô vội đưa bàn tay mình lên muốn kiềm chế lại
Hạo Thiên lấy tay cô ra anh nói “ anh muốn nghe âm thanh của em”
Sau đó anh khuấy động bên trong cô, khiến cho âm thanh phát ra vô cùng đã tai, sau đó anh lại thì thầm nói “ hóa ra chỗ này của em lại nhạy cảm đến vậy à”
Rồi cười dâʍ đãиɠ, anh đưa miệng vào ngực cô, mút lấy phần nhủ hoa
Anh lại nói “ anh vào nha, sẽ không đau đâu đừng lo”
Vừa nói dứt lời, Nhược Vũ chưa kịp định hình thì anh đã cho vào bên trong, lần đầu quá khích nên chỉ cho vào 1 nữa mà cô đã hét lên
“ ngoan nào sẽ nhanh thôi” Hạo Thiên lại nói
Anh đút tất cả vào trong, sau đó bắt đầu duy chuyển, Nhược Vũ cũng theo phản xạ của cơ mà đưa chân lên câu vào hông anh
Anh nhấp nhô, duy chuyển nhẹ nhàng khiến cho Nhược Vũ suиɠ sướиɠ vô cùng liên tục tạo ra âm thanh nhạy cảm