Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 4



Rầm….

Khi Du nhận ra nụ hôn đó không phải là giấc mơ cô liền hoảng hốt đẩy Khải ra rồi phóng cái vèo vào trong nhà tắm, đóng sầm cửa. Chưa kịp để Khải lên tiếng giải thích. 2 má cũng vì thế mà đỏ rực lên, cả ngừơi cũng nóng bừng.

– Du, cho anh xin lỗi nha. Vì sợ em bị trễ học nên anh mới làm vậy_ Khải bối rối giải thích.

Nhưng có vẻ như Du vẫn còn đang lơ lửng cùng mơ màng. Nào có để ý tới giọng nói từ ngoài vọng vào đâu.

– Vậy… Em thay đồ rồi xuống liền nhé_ Không nhận đựơc câu trả lời, Khải chỉ còn biết nói câu này rồi đi xuống lầu. Trong lòng cũng là 1 mảng rối bời cùng rung động.

Có trời mới biết cô đang sung sứơng đến mức độ nào a. Thế là Du ngây ngây ngốc ngốc cừơi 1 hồi rồi mới không tình nguyện đi thay đồ.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt không đựơc tự nhiên của Khải thì Kiệt liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Không phải là giữa 2 ngừơi đó xảy ra điều gì đó chứ? Không nên a, mèo con chỉ có thể để hắn vuốt ve thôi.

Thế là trí tửơng tựơng của Kiệt lại đựơc dịp phát huy tác dụng. Ngồi đó đoán già đoán non đủ thứ. Trong lòng lại bắt đầu xem Du như sủng vật của mình.

Tuấn Sang thì đã ăn uống xong xuôi. Không nói 1 tiếng liền đi rồi. 2 ngừơi cũng đã quá quen với tính cách này của cậu rồi nên không có để ý cho lắm.

Sáng nào cũng vậy, Sang là ngừơi đi học sớm nhất. Và cậu luôn đi bộ. Nói ra thì cũng thật buồn cừơi. Điều cậu quan tâm nhất có 2 thứ. Điều thứ nhất …. Khụ khụ…. Đó chính là vẽ tranh khoả thân(=_=’). Điều thứ 2 chính là sự ô nhiễm môi trừơng.

Sang đều cự tuyệt tất cả những loại xe thải ra khói bụi. Còn bảo muốn đi bộ để hít không khí trong lành. Trên trừơng cậu còn tham gia 1 câu lạc bộ bảo vệ môi trừơng nữa đấy.

Bó tay!!! Ai mà tửơng tựơng đựơc 1 tên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như cậu lại có mấy cái sở thích quái gở này chứ.

Du đến mãi 1 lúc sau mới từ từ lết xuống lầu. Kiệt cũng đã bắt đầu động đũa nhưng Khải vẫn ngồi đợi Du cùng xuống ăn.

Du không đựơc tự nhiên lắm ngồi ở 1 chỗ hơi xa so với Khải. Muốn che dấu đi sự xấu hổ của mình. 3 ngừơi cùng trầm mặc đến lúc ăn xong.

Khải gọi cho tài xế riêng đến chở 3 ngừơi đi học. Và đương nhiên Du rất muốn ngồi kế Khải a. Nhưng lại bị Kiệt chiếm chỗ, thế là Du đành bất đắc dĩ lên phía trứơc ngồi. Trứơc khi đi còn không quên oán hận trừng mắt nhìn Tuấn Kiệt.

Chưa tới 10 phút sau, 3 ngừơi đã có mặt tại trừơng. Kiệt còn cố tình bảo dừng xe ở cách trừơng 1 đoạn. Nếu đám nữ sinh mà thấy hắn với Khải xuống xe cùng Du thì sẽ mang tới 1 đống phiền toái a.

Du cũng đồng ý với suy nghĩ này. Cô lừơi phải đối phó với đống con gái rắc rối kia. Nhìn là biết số lựơng fan nữ của 2 ngừơi này không thấp rồi.

– Du, ở bên này_ Minh Anh vẫn hoạt bát như thừơng, nở nụ cừơi tươi rói vẫy tay.

Du ểu oải ngáp 1 cái thật dài rồi đặt mông ngồi xuống

– Sáng sớm thấy tinh thần cậu tốt quá nhỉ?_ Du nằm dài ra bàn, tiện mồm hỏi.

– Phải a, ai như cậu, mới có 7 giờ sáng mà cứ như 7 giờ tối không bằng ấy_ Minh Anh giả vờ khinh bỉ bĩu môi. Ngón tay chọt chọt mấy cái vào trán Du.

– Ai nha, tại tối qua tớ phải dọn nhà, mệt muốn chết đây_ Du chu môi, than vãn kể công.

– Dọn nhà? Sao cậu phải dọn nhà?_ M.anh tò mò hỏi. Mắt đen chớp chớp, máu nhiều chuyện lại nổi lên.

– Thì chuyện là thế này…_ Du đem quá trình baba bỏ rơi cô rồi bị anh lớn ức hiếp thế nào cho cô nghe hết. Khụ khụ…. Đương nhiên là trừ cái đoạn bị hôn ra rồi.

– A ha ha…. Ba cậu, cả mấy anh cậu nữa đúng là đủ cừơng, đủ biến thái a_ nghe xong, Minh anh không nhịn đựơc mà cừơi lăn lộn.

– Đáng cừơi lắm sao?_ Du đen mặt, bắt đầu tự hỏi “sao lúc đầu mình lại kết bạn với nhỏ này vậy?”. Cừơi trên nỗi đau của ngừơi khác, đúng là đủ tốt a.

– Khụ… Khụ…rồi rồi, không cừơi nữa, không cừơi nữa_ Minh Anh kiềm nén lại cơn cừơi, ho khan 2 tiếng tỏ vẻ nghiêm túc. Da mặt của cô bạn này thiệt là mỏng a, mới chọc 1 tí mà đã giận hờn rồi.

– Hừ…_ Du hừ lạnh úp mặt xuống bàn ngủ, quyết không quan tâm đến Minh Anh nữa.

…….

– Này, đừng ngủ nữa, ra chơi rồi kìa!_ Minh Anh gào thét lôi kéo con heo nào đó dậy nhưng dừơng như là không có tác dụng.

– Ưm, đừng mà, tớ muốn ngủ cơ_ Du yểu xìu rên lên vài chữ mơ mơ hồ hồ.

– Dậy đi dậy đi, hôm nay căn tin có món mới đó nha_ Minh Anh dùng thức ăn tận lực lôi kéo, rủ rê.

– Để tớ yên, tớ đã no_ Tuy thức ăn có sức hút rất lớn đối với Du nhưng lúc sáng cô đã ăn rất nhiều a. Cho nên hiện tại đâm ra càng lừơi biếng.

– Không đi thì thôi vậy, tớ sẽ đi ngắm trai đẹp 1 mình vậy_ Thấy dụ dỗ bằng đồ ăn không có tác dụng Anh liền đổi chiến lựơc. Cô quay ngừơi giả bộ muốn đi.

– Ách, khoan… Khoan đã, cậu vừa nói đến trai đẹp? Là thật sao?_ Vừa nghe đến cụm từ mình yêu thích Du liền bật mình dậy nắm lấy tay áo của Minh Anh hỏi dồn.

– Hắc hắc… Đúng vậy. Bộ cậu chưa nghe tin gì sao? Trừơng này có 3 vị hot boy cực kì cực kì đẹp luôn ấy. Nữ sinh vừa nhìn thấy liền ngây ngốc mà chảy cả nứơc miếng đấy. Bọn họ chính là đối tựơng mà tất cả nữ sinh trong trừơng này yêu mến…_ biết đựơc điểm yếu của Du, Minh anh liền xổ 1 tràng.

– Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi_ lần này thì hoàn toàn ngựơc lại, Du háo hức kéo tay Minh Anh chạy đi. 2 mắt vì vậy mà sáng rỡ lên.

Trai đẹp a. Trai đẹp chính là mục tiêu mà những sắc nữ như cô hứơng tới.

Nhưng mà hình như cô quên mất điều gì thì phải. Thôi kệ, mục đích hiện tại là đi ngắm trai a.

Minh Anh ở phía sau cố gắng đuổi theo chân Du. Cô cừơi khổ 1 tiếng, có 1 đứa bạn mê trai như vậy không biết là phúc hay là hoạ đây nữa. Haizzzz. Thở dài 1 hơi, dứơi chân đi cũng càng nhanh.

…..

15 phút sau….

– Ai ai ai…. Trai đẹp mà mi nói đâu hả? Nãy giờ ta có thấy ai đâu chứ_ chán nản thở dài mấy tiếng, Du quay ngoắt sang hỏi Minh Anh vẫn còn đang ăn ngấu nghiến bên kia.

Thực ra, cô chưa từng thấy đứa con gái nào có tứơng ăn xấu như vậy đấy. Nhìn dáng hình thì nhỏ nhắn có 1 khúc mà dạ dày sao lại dài thế hả?

– Tớ nói là có trai đẹp thật nhưng mà tớ đâu có rõ khi nào bọn họ xuất hiện chứ?_ Minh Anh vô tâm vô phế phán 1 câu. Còn thuận tiện phun vài hột cơm trong miệng ra.

– Xùy xùy… Nhai cho hết rồi hẵng nói, bẩn chết_ Du ghét bỏ vẫy vẫy tay.

– Mà này, ……_ Minh Anh đang định nói gì đó thì lại nghe 1 đợt ồn ào từ phía sau truyền tới. Du cùng Anh đồng thời quay đầu lại nhìn.

Không nhìn thì thôi. Vừa thấy những ngừơi vừa đến Du liền há hốc mồm trợn mắt. Không chỉ 1 mình Du, những nữ sinh gần đó còn có ngừơi hét toáng lên. Ai ai cũng lo chỉnh chu lại nhan sắc của mình.

Mà Du hoảng hốt không phải vì ham sắc đẹp mà là 3 ngừơi vừa tới chính xác là 3 ông anh mới nhận của cô nha.

– Sao hả? Quá đẹp trai đúng không? 3 hot boy đứng đầu danh sách trừơng mình đó_ Minh Anh vô cùng tự hào nói. Cứ tửơng Du bị nhan sắc của bọn họ mê hoặc rồi chứ.

Mà ngay lúc Du còn kinh ngạc nhìn thì Kiệt bỗng dưng hơi quay ngừơi, tầm mắt lứơt về phía cô. Du giật thót thu lại bộ dạng thất thố của mình. Cô cũng không quên là ở trên trừơng là phải làm như không quen hắn ta.

Cô cũng không muốn bị vứơn vào mấy vụ đánh ghen nhàm chán của tụi con gái đâu.

Cũng may là Kiệt chỉ dừng ánh mắt lại 1 chút rồi liền quay ngoắt đầu đi tiếp. Nhưng chỉ như vậy cũng đã tạo nên vụ oanh động không hề nhỏ a.

– Á. Mày mày thấy không? Ảnh nhìn tao đấy.

– Mơ hả? Khẳng định anh ấy là bị sắc đẹp của tao mê hoặc đấy.

– Xì. Tụi bây mắt đều bị lé hết rồi, ảnh là đang nhìn tao đấy thôi.

– Là tao….

Khụ khụ…. Chỉ cần 1 cái liếc mắt của tên yêu nghiệt biến thái kia liền cả đám con gái gần cô loạn thành 1 đoàn.

Đựơc rồi. Hắn ta là đang nhìn cô có đựơc không. Nhưng mà câu này cô chỉ thầm trả lời trong lòng chứ không có nói ra.

Kể từ lúc đó, tinh thần của Du liền giảm xúc. Ờ thì, 3 mĩ nam này đang ở cùng nhà với cô a. Nếu muốn thì ngày nào mà không đựơc ngắm. Nhưng nói di vẫn phải nói lại. 3 cái ngừơi này mỗi ngừơi 1 vẻ nhưng đều đẹp lạ thừơng.

Tuấn Khải thì vẫn luôn giữ nụ cừơi sảng khoái trên môi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cằm thon, mũi cao. Thêm 1 đôi mắt xanh rạng ngời lúc nào cũng mang ý cừơi trong suốt. Điển hình cho loại ngừơi thân thiện.

Tuấn Sang thì lại là 1 mặt trái ngựơc lại hoàn toàn. Khuôn mặt dù thế nào cũng chẳng có chút biết hoá. Tóc đen, dày ôm lấy khuôn mặt thon gọn. Mày đậm, đôi mắt hổ phách lúc nào cũng lạnh lẽo không chút độ ấm.

Tuấn Kiệt… Ừm có lẽ là kết hợp tích cách của 2 kia lại mà thành đi. Tuy rất hay mỉm cừơi nhưng nụ cừơi kia làm cho ngừơi ta cảm thấy xa cách. Đôi mắt giấu dứơi lớp kính làm ngừơi ta không thể đoán rõ cảm xúc của hắn.

3 con ngừơi, 3 tính cách khác nhau Nhưng khi ngồi chung với nhau lại cực kì hài hoà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.