Đánh Cược Trái Tim

Chương 43



Cuộc chiến tin đồn

Trong xã hội có rất những quan niệm phức tạp,có rất nhiều những tình huống đặc thù của các tổ hợp và quần xã khác nhau.Trên thế giới này ko có bất cứ con người nào có thể sống 1 mình.1 xã hội muốn tồn tại thì phải do nhiều cá thể tạo thành,một cá thể đơn lẻ ko thể tạo nên xã hội.Cho nên mỗi 1 con người đều có những quan hệ chặt chẽ với 1 số cá thể khác.Có thể tạo thành 1 tổ hợp hoặc quần xã nhỏ.Đó chính là loại hình đơn giản nhất hình thành nên xã hội tối cổ trước đây.Từ 1 xã hội đơn giản,dần dần theo thời gian và sự tiến hóa trở thành xã hội phúc tạp như ngày nay.

Xã hội ngày nay ko chỉ có giai cấp,phân theo tuổi tác,hay công việc.Xã hội ngày nay ngoài cấp bậc còn có pháp luật,còn có kỷ cương.Nhưng nói tới pháp luật hay bất cứ kỷ cương nào lại do tùy thuộc từng địa phương mà có những điều luật khác nhau.Thông thường mỗi 1 tầng lớp,1 giai cấp đều do những cá thể có cùng chung địa vị,quan niệm,hay sở thích kết hợp thành.Cũng giống như vậy,trong 1 công ty cũng phân ra rất rất nhiều tổ hợp.Nhưng cái tổ hợp nổi trội cũng như tự được đánh giá là cao cấp nhất trong công ty đó chính là,tổ hợp của các bà tám vô cùng xinh đẹp của phòng thư ký,hay còn có thể gọi là thống tấn xã của công ty.Mọi chuyện trong công ty chỉ bằng 5 người con gái với thân hình bốc lửa,gương mặt xinh xắn,kĩ năng lướt phím máy tính đẳng cấp quốc tế.Chỉ 1 tin đồn vô cùng nhỏ cũng có thể biến thành đại tin tức chấn động địa cầu.Chỉ 1 chiếc tăm xỉa răng,cũng có thể thành gậy như ý nặng 1 vạn 3 ngàn 5 trăm cân.Người ta gọi đó là sự đáng sợ của ngôn ngữ Việt Nam,người ta vẫn nói “phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam”,hiện tại để dùng 1 từ hình dung hội buôn chuyện của công ty đây chắc chắn là bão cấp cao nhất.Kèm theo vòi rồng và lốc xoáy.

Nhi vô cùng bực bội đi nhanh vào trong phòng làm việc,Tú chân bước vô cùng nhanh theo sau.Khi cánh cửa đóng lại,là 5 con người xinh xắn phòng thư ký,5 nhân tố quan trọng của tờ báo con vịt lạc của tập đoàn x.Sau 10 giây đờ đẫn nhìn cánh cửa vừa đóng lại,5 người con gái với 5 đôi giầy cao gót cao thấp hình dáng khác nhau,nhưng có 1 điểm chung là đều vô cùng quyến rũ lập tức nhấc đôi chân ngà ngọc,chạy 1 mạch đến máy tính.Những đôi bàn tay thon dài trắng trẻo,nõn nà như máy dệp vải lướt nhanh trên bàn phím,bật yahoo,và…

Trong căn phòng tổng giám đốc vô cùng im lặng,chỉ có 2 con người đang đứng mặt đối mặt với nhau.Nhi tức giận nhìn hắn,hắn bực bội nhìn cô.

“Giờ anh muốn sao đây?” Nhi thở hắt ra 1 tiếng chán nản nói.

“Chăm chỉ làm việc cho tôi!” Tú lạnh lùng trả lời.

Nhi hừ lạnh 1 cái bực bội.Vô cùng khó chịu,vô cùng ko hài lòng.Cô vô cùng căm phẫn nhìn hắn.

“Còn nữa hôm nay cuối giờ đi siêu thị với tôi!” hắn thản nhiên nói.

“Tại sao?” Nhi há hốc miệng hỏi.

“Cô còn nợ tiền tôi.Ko nhớ sao?” Tú thản nhiên nói.

“Này.Anh thật quá đáng.Tôi mượn tiền của anh cũng 6 năm,mà anh tính lãi suất kiểu đó?” Nhi rống lên.

“Sao hả?Cô cũng biết nói là 6 năm.Trong 6 năm đó đống tiền ấy chỉ ở nguyên 1 chỗ ko sinh lời làm sao được!” Tú thản nhiên nói,đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô.

“Hoàng Tuấn Tú!” Nhi rít lên theo kẽ răng.

“Phải gọi là tổng giám đốc!” Tú nhẹ giọng chỉnh lại lời cô,khóe môi hơi nhếch lên lạnh lùng.

“Anh..” Nhi cảm giác uất hận nghẹn đến tận cổ,vô cùng uất hận.Vô cùng khó chịu.Cả người cô hiện tại vô cùng muốn nổ tung thành từng mảnh,cô y như ngọn núi lửa đang muốn phun trào dòng nhan thạch bất tận cô đang giữ ở trong người.

“Xem nào,thiếu tinh thần trách nhiệm.Vô cớ nổi giận với đồng sự.” Tú thản nhiên cầm bút viết vào tờ giấy.

Nhi nhíu mày nhìn hắn lập tức hỏi “Viết cái gì thế?”

Tú thản nhiên giơ tờ giấy anh vừa viết ra,trên tờ giấy khổ a4,có 1 hàng chữ in đậm vô cùng to và rõ ràng như sợ người ta mù ko thấy,chính là “Giấy nhận xét thực tập”.

Nhi cảm giác mình vừa bị 1 cú head shot thủng màng não.Toàn bộ cơ thể cô vừa nuốt 1 cân C5 vào bụng,và dĩ nhiên cái hỗn hợp ấy vừa phát nổ.Nhi bây giờ mới tin người ta có thể tức hộc máu mà chết.Chắc chắn là có thể.

“Tổng giám đốc!” gương mặt vừa rồi ngùn ngụt khí thế của cô lập tức bị thay thế bởi một gương mặt vô cùng đáng yêu,khóe miệng xinh xắn nở nụ cười,đôi lông mày dưới tóc mái mềm mại dãn ra,đôi mắt đen lóng lánh đầy yêu chiều nhìn về kẻ mà cô chỉ muốn lập tức đạp hắn rơi xuống từ tầng 30 này.Giọng nói cô hết sức nhẹ nhàng nịnh nọt.

“Có phải sếp viết nhận xét hơi sớm rồi ko?Tôi mới làm việc có 2 ngày thôi mà.Hơn nữa thời gian thực tập còn dài lắm.” Nhi gương mặt tươi cười nói với hắn,gương mặt vô cùng hiền dịu như tảng bê tông đông lạnh.Bàn tay lập tức giật mạnh từ giấy hắn vừa viết vò nát ngay lập tức.Vừa vò cô vừa tươi cười với hắn.

Tú thản nhiên ngồi dựa vào ghế,thong thả nhìn cô,khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười,bàn tay thong thả quay bút.Hiện tại trong lòng hắn vô cùng thoải mái,gương mặt lại cố gắng lạnh như băng nhìn cô đang vừa dùng lực vò nát tờ giấy,gương mặt còn phải giơ ra nịnh nọt hắn.Bao nhiêu năm rồi cô vẫn cứ như,gương mặt thì thiên thần nhưng tâm hồn thì ác quỉ.

“Sớm quá à?” Tú nhường mày nhìn cô hỏi.

“Phải,tổng giám.Thời gian thực tập còn dài.Để bao giờ hết thời gian thực tập,lúc đó hãy phiền sếp viết cho em vài chữ!” Nhi cười đến cả miệng đóng băng,bàn tay vo tờ giấy lại cứng ngắc như gọng kìm,các ngón tay đều trắng bạch vì cô nắm quá chặt,hàm răng cô nghiến chặt lại làm cho nướu răng cũng cảm giác tê tê đau đớn.Nhi thật sự chỉ muốn hắn hiện tại y như tờ giấy nhận xét trong tay cô,cô sẽ vò,vò,vò tới khi nào hắn nát bét chỉ còn lại 1 đống nhàu nát,tả tơi mới dừng tay.Sau 1 hồi giận cá chém thớt xong,Nhi thở hắt ra 1 cái lấy lại bình tĩnh.Nhìn thẳng vào cái tên du học sinh khốn kiếp đang ngồi chễm chệ trên ghế tổng tài.Nhi kéo giãn toàn bộ cơ mặt đã như đông cứng của mình,cố gắng nở 1 nụ cười xinh xắn.

“Tổng giám,vậy tôi xin phép đi làm việc!” nói rồi 1 bàn tay ném thẳng cái cục mà cách đây ko lâu vốn là “giấy nhận xét thực tập” vào thẳng thùng rác.Cục giấy nhàu nát bị hành hạ lập tức ngoan ngoãn bay 1 vòng đáp gọn gàng vào trong thùng rác y như 1 chuyến bay đã được lập trình sẵn.

Tú nhìn theo tờ giấy bị cô cho 1 vé 1 chiều vào thùng rác lại khẽ cười.Hắn gật gật đầu,khóe môi cong lên vui vẻ.

“Được rồi đi làm đi!”

Nhi lập tức quay người đi về hướng bàn làm việc,bộ váy trắng bồng xinh xắn,đôi bàn chân thon dài xinh xắn bước đi từng bước vững vàng chứng tỏ cô đang vô cùng giận dữ.Nhìn từ đằng sau chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của cô,mái tóc đen búi cao thanh nhã,bờ vai xuôi gầy tràn ngập quyến rũ người khác.Nhi thản nhiên bước đi mà ko hề biết một đôi mắt nâu sẫm lại tràn ngập lửa nóng nhìn cô ko chớp mắt.Tú cảm giác sức quyến rũ của cô càng lúc càng lớn.Trước đây hắn đã có đêm mất ngủ khi nằm cạnh cô.Bây giờ,hắn cũng đang bị cô làm cho mê muội.

Nhi lẳng lặng ngồi xuống ghế,chiếc váy bồng nằm gọn gàng trên cặp đùi xinh xắn của cô,Nhi ngồi xuống bàn làm việc.Lại ko biết nên làm cái gì?Cô ngước lên hỏi hắn.

“Sếp tổng có gì cần tôi làm?”

Tú hơi giật mình tỉnh lại khỏi màn sương mờ tà niệm,hắn bối rối nhìn cô.Hiện tại hắn chỉ cần cô ngồi ở đó là được rồi.Nhưng mà hắn lại hoàn toàn ko thể nói như vậy.Hắn ho khan 1 tiếng miễn cưỡng trả lời.

“Sắp xếp lại đống tài liệu trước cô đang làm giở đi!” Tú miễn cưỡng nói.

Nhi im lặng bắt đầu nhìn đống tài liệu trên mặt bàn,cảm giác có 1 vài tờ bị gập lại vô cùng tiêu điều.Dù rằng trước đây khi chúng được mang vào cho cô,trông đã vô cùng thảm bại vì được bận 1 cái áo bụi,nhưng mà hiện tại chúng tờ thì bị gập,tờ thì nhàu nhĩ,tờ thì cong vểnh lên ko được thẳng tắp ko người sờ mó như quả phụ nữa.Trông chúng hiện tại giống như mấy cô nàng lắm chiêu vừa có trận quyết đấu tranh giành người yêu hơn là quả phụ.

“Đúng rồi!” Tú đột nhiên nhớ ra, “Vào trong phòng nghỉ dọn dẹp hộ tôi.Để đống tài liệu lại đó đi!”

Nhi gật đầu ko nói gì.Dù sao cô cũng biết cái đống giấy tờ này vốn chẳng có ai màng tới,luôn bị hắt hủi ở kho.Chẳng qua hắn kiếm việc ra cho cô làm thôi.Nhi lẳng lặng đi tiến về phía cửa phòng nghỉ,hoàn toàn ko biết 1 ánh mắt nâu vẫn lén lút nhìn theo cô.Nhi cầm tay nắm cửa hừ lạnh 1 tiếng rồi mở cửa ra.Đôi mắt đen sáng lấp lánh của cô mở to thật to,nhưng ko phải vì dễ thương đâu,hiện tại cô đang nghi ngờ,mắt của mình có vấn đề.Chắc chắn là thị giác của cô có vấn đề.Chắc chắn.Cô nên đi khám mắt.Nhi đóng cửa lại 1 lần,lại mở ra thêm lần nữa.Cảnh vật hoàn toàn ko có khởi sắc thêm tí nào.Cô ko thể tin được quay gương mặt đang vô cùng bàng hoàng và sửng sốt ra nhìn hắn.

“Sếp tổng,sếp với ai làm chuyện kinh thiên động địa khiến cái phòng như vừa thoát nạn lũ thế này?” Nhi kinh ngạc nhìn hắn hỏi.Cô nhìn thấy cảnh tượng tan hoang của cái phòng khách nhà cô dưới sự tàn phá của quái thú rất nhiều lần,cô đã tưởng là vô cùng ghê gớm,nhưng so với khung cảnh thần tiên trước mặt thì đúng là còn phải học hỏi nhiều lắm.

Hiện tại trong cái căn phòng nghỉ mà cách đây mới có 3 ngày vô cùng ngăn nắp,giờ trông như 1 bãi chiến trường.Nào là đồng chí chăn đã tử trận hiên ngang nằm dưới sàn nhà,ngay chiến sĩ đệm là nhân vật vô cùng chủ chốt cũng tươi bời hoa lá,lệch hắn khỏi đồng chí giường phải đến 20 cm,mấy cái đèn bàn thì thê thảm chỗ này rơi,chỗ kia vỡ,quần áo bị quăng quật lung tung lổn ngổn toàn phòng,thủy tinh của cốc rơi vãi lung tung,sách vở la liệt tử trận.Trên từng centimet của căn phòng đều là 1 thành quả vô cùng to lớn của chủ nhân của nó sau 1 trận chiến.

Tú đôi lông mày nhíu chặt nhìn gương mặt của cô tức giận.Cái gì mà làm chuyện kinh thiên động địa?

“Sếp à,người yêu sếp công lực thật ghê gớm!” Nhi thán phục nhìn hắn.

Rầm.

“Trần Hiểu Nhi,cô có dọn hay ko?” Tú bực bội quát lớn.

Nhi nhìn gương mặt đỏ gay của hắn trong lòng cảm giác dễ chịu hơn 1 chút.Tuy rằng vẫn còn giận hắn nhưng biết làm sao được,nghĩ đến bảng báo cáo thực tập của cô,cô lại đành im lặng mà quay người đi vào trong phòng.Mỗi 1 bước chân của cô chiếc váy bồng lại khẽ phiêu du trong gió trông vô cùng thướt tha,Nhi bắt tay vào dọn dẹp cái mớ hỗn độn do hắn gây ra.Trong miệng cô ko ngừng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên khốn đang ngồi vắt chân lên ghế.

Tú lẳng lặng đứng ngồi cửa,nhìn người con gái với chiếc váy bồng trắng tinh đang ngồi xổm dưới sàn thu dọn đồ đạc,bờ vai gầy của cô trông lại càng quyến rũ theo từng cử động,khuôn ngực khi ẩn khi hiện mỗi khi cô cúi người,hắn có thể nhìn rõ đường cong hoàn mĩ cùa vùng trũng giữa hai quả đồi mơn mởn kia.Nhìn cô đầy quyến rũ trong chiếc váy bồng ôm ngực,tán váy lại xòe rộng mềm mại phồng to ôm lấy đôi chân mỏng manh.Gương mặt xinh xắn trắng trẻo,khóe môi hồng,đôi mắt đen chăm chú chuyên tâm vào công việc,tóc mái của cô mềm mại rủ xuống,đôi khi che đi hàng lông mày thanh mảnh,mái tóc búi cao trang nhã với chiếc bờm có nơ trắng,trông như 1 thiên sứ mong manh.Hắn đột nhiên đăm chiêu,hắn vẫn luôn biết người cô gầy yếu,vẫn luôn biết cô có thân hình cân đối,nhưng vì cô luôn ko muốn để lộ lợi thế của mình ra.Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai biết sức hấp dẫn của cô.Nhưng bây giờ cô lại tự nhiên phơi bầy mình như vậy.Tự nhiên muốn phô diễn toàn bộ lực hút của mình.Làm cho hắn lo lắng. Làm cho hắn bị mê hoặc.

Nhi hoàn toàn ko để ý xung quanh,chỉ chăm chú lo lắng dọn dẹp cho xong căn phòng.Cô lẳng lặng dọn lại giường,lột toàn bộ ga trải giường cùng bọc gối đệm ra giặt.Lại lập tức thay bộ ga mới.Những quyển sách bị vứt vạ vật cô nhặt sạch sắp xếp lên giá gọn gàng.Nhặt sạch thủy tinh dưới sàn cho vào túi rác.Lại mang chăn đi nhé vào túi để đem giặt.Sau đó cô dùng chổi quét nhà 1 lần,tiếp theo lại bê 1 xô nước lau sạch sàn nhà.

Tú đứng bên ngoài cửa ngơ ngẩn nhìn theo.Hắn từng nhìn rất nhiều người mặc đầm dạ hội, mặc lễ phục vô cùng đẹp.Nhưng họ mặc đồ đẹp là để đi dự tiệc,để đến vũ trường,để đi tán tỉnh hay hẹn hò,ngay cả lọ lem cũng mặc đồ đẹp để đi dự vũ hội với hoàng tử,còn người mặt đồ đẹp để quét nhà chắc chắn chỉ có một mình cô mà thôi.Nhìn cô công chúa trong bộ đò trắng,nếp váy xòe bồng yêu kiều,đi qua đi lại cầm trong tay cây lau nhà với bàn chân trần,hắn ko khỏi bật cười.

Nhi nhíu mày tức giận chống nạnh nhìn hắn.Đã ko giúp thì thôi lại còn cười đểu.Cái bãi chiến trường này ko phải toàn là công lao của anh sao?Tôi đã phải làm lao động công ích,còn thành trò vui cho anh tiêu khiển chắc.Ông chủ anh cũng thật biết cách tận dụng triệt để người khác, đúng là độc tài tư bản vắt kiệt sức lao động của người khác.

“Cười gì mà cười?” Nhi chống nạnh nhìn hắn nói.

Nhìn giáng bộ nhỏ xinh trong chiếc váy bồng trắng tinh,bàn tay nhỏ nhắn cầm cây lau nhà,một cánh tay chống nạnh vô cùng hiên ngang nhìn hắn.Dù hiện tại hắn rõ ràng cô đang giận,nhưng nhìn dáng vẻ của cô hiện tại,y như đứa trẻ con xinh xắn giận dỗi ko có tí lực sát thương nào,chỉ khiến người khác nhìn thấy vô cùng đáng yêu.

“Anh cười cái gì?” Nhi lại giậm bàn chân trần xuống nền nhà tức giận.Người ta nói đúng là ko sai,việc khó chịu nhất ko phải là bị người ta chọc tức,mà việc bực nhất là gặp phải 1 tên đần hoàn toàn ko hiểu bạn đang nói gì.

“Ko có gì.Dọn dẹp nhanh chúng ta còn đi!” hắn vui vẻ cười nói.

“Đi đâu?” Nhi nhíu mày hỏi lại.

“Siêu thị!” hắn thản nhiên trả lời,trên môi còn nở 1 nụ cười vô cùng đắc ý.

Nhi thở ra 1 tiếng nhìn hắn não nề.Ko phải chứ?Bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn còn thích đi siêu thị như vậy?Ko,nói chính xác là thích hành hạ người khác đi tiêu tiền cùng hắn mới đúng.

Bên ngoài phòng làm việc,các cô gái hiện tại đang làm việc vô cùng hăng say,hiệu suất vô cùng cao.Tốc độ gõ bàn phím là 95 từ 1 phút.Trên box chat room của hội tin tức các dòng chat liên tục chạy ko ngừng như người chạy nước rút.Cuộc chiến đồn đại càng lúc càng có nhiều người đầu quân tham dự.Từ phòng hành chính,phòng nhân sự,đến phòng sếp phó,thậm trí cả phòng bảo vệ ở tầng trệt cũng cử người đại diện tham dự.

Thấy chưa tôi đã bảo mà cái con hồ ly ấy nhất định ko dừng lại

Nó nói nghỉ việc rõ ràng là chiêu bài

Hôm nay nó trở về với tổng giám đốc,có thấy bộ đồ cô ta mặc ko?

Tôi nghe nói cô ta lén lút đi theo tổng giám mấy năm nay rồi.Bây giờ vẫn còn bám theo.

Đúng rồi nghe hàng xóm của tổng giám đốc nói,cô ta suốt ngày len lén rình rập quanh nhà tổng giám.Thậm trí thùng rác cũng ko tha.

Tôi còn nghe nói cô ta nằng nặc bám theo còn dọa sống dọa chết cho nên tổng giám mới phải chấp nhận cô ta.

Tôi nghe nói..

Và cứ hàng tỉ câu bắt đầu bằng chữ “Tôi nghe nói” đã thêu dẹt nên 1 chuyện tình của hồ ly tinh và tổng giám đốc vô lãng mạn.Câu chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay có 1 con hồ ly tinh có 9 cái đuôi,một ngày vô cùng tình cờ con hồ ly rời khỏi hang đi ra ngoài tìm kiếm món ăn của mình.Địa điểm mà cô ta đi kiếm ăn chính là quán bar.Và khi con hồ ly nhìn thật được vị giám đốc điển trai lại lắm tiền của họ,cô ta lập tức xác định mục tiêu của mình.Từ đó cô ta dùng đủ mọi chiêu bài để dụ dỗ.Mặc đồ hở hang,khiêu gợi.Lại cố làm vẻ dịu dàng quan tâm.Cô ta thậm trí còn dùng cả chiêu hèn hạ là chuốc tổng giám đốc say để chuộc lợi.Từ đó tổng giám đốc dùng mọi cách trốn tránh cô ta,nhưng cô ta vẫn bám riết.Vì ko chịu được nên giám đốc phải bỏ đi Mỹ học,nhưng tới khi giám đốc trở về cứ tưởng thoát khỏi cô ta,ko ngờ cô ta điều tra được giám đốc làm ở đây nên tới xin việc.Sau đó mỗi ngày đều lén lút bám theo giám đốc.Còn đòi sống đòi chết dẫn đến 1 màn gây cấn như mọi người đã thấy cách đây vài hôm.Sau đó giám đốc dẫn cô vào phòng khuyên giải phải trái.Ko ngờ sau đó cô ta thất thểu đi về.Ngay tối ngày hôm đó đã uống thuốc tự tử,trước khi hấp hối lại gọi điện thoại cho tổng giám đốc đe dọa.Làm cho tổng giám đốc mấy ngày nay nổi điên đập phá văn phòng,lẫn phòng ngủ.Văn phòng thì đã có người dọn,còn phòng nghỉ tổng giám đốc lại ko cho ai vào.Có lẽ tại vì trước đó cô ta đã giở trò khiến tổng giám ko muốn ai bước vào phòng.

Rất nhanh rất nhanh,nhờ công nghệ hiện đại,nhờ đại gia yahoo,và công nghệ thông tin tiên tiến chính là internet,lại cộng thêm trí tuệ cao cường của các nhân vật nữ chính phòng thư ký, cộng với tốc độ lướt phím thần thánh của các thư ký chuyên nghiệp,câu chuyện tình vô cùng lãng mạn được ra lò và được phát tán với tốc độ chóng mặt như virut lây lan cả hệ thống.Với tất cả các điều kiện thiên địa nhân hòa đều vô cùng thuận lợi,rất nhanh chuyện tình hồ ly đã được phát tán trên toàn bộ công ty.Và dĩ nhiên cũng đã tới được phòng kinh doanh.

Nam ngồi trên bàn làm việc nhìn màn hình máy tính,đôi mắt mở to có chút ko hài lòng.Lại nhìn các bà thím ở trong phòng làm việc người này thêm 1 câu người kia bớt 1 câu.

“Tôi đã nói rồi mà nhìn cô ta đã ko thấy cảm tình!”

“Cái loại con gái đó chỉ muốn tìm người có tiền dựa dẫm!”

Nam càng nghe lại càng cảm thấy ko đúng.Tuy 2 người mới quen nhau 1 thời gian nhưng anh có thể cảm giác rõ Nhi ko phải là loại người như mọi người nói.Khi tất cả cái đám người đang chê bai người khác kia cười nhạo anh,bắt nạt anh thì Nhi là người duy nhất giúp đỡ anh.Khi anh nói anh thầm thích 1 người khác 3 năm,cô ko như những người khác miệng thì nói cố lên nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự coi thường.Nhi ko thế,cô trêu chọc anh,cũng mắng anh sao ngốc nghếch mà ko tỏ tình,nhưng hoàn toàn ko có coi thường.Cô thậm trí còn giúp anh chọn quà tặng.Tuy là có bực bội vì sự ủy mị của anh,nhưng bởi vì cô là người mạnh mẽ,ko phải cô đang coi thường người khác.Cho nên cô hoàn toàn ko phải dạng hám tiền hám lợi chạy theo người giàu.Nếu ko sao cô lại phải kết bạn với anh.Vốn anh chỉ là một nhân viên quèn.Hơn nữa rõ ràng hôm đi mua quà về là tổng giám đốc gọi điện thoại cho cô,là cô tức giận dập máy.Là tổng giám đốc đợi chờ cô ở trước cửa nhà,cũng là tổng giám đốc đe dọa ko cho anh tới gần cô.Ko lý nào là do cô bám tổng giám đốc ko buông.Nam tức giận nhìn những hàng chữ đang nhảy liên hồi trên box chat,những lời nhận xét càng lúc càng khó nghe.Cuối cùng Nam ko kìm lòng được.

Unknow guy : mọi người ko rõ chuyện thì đừng nên nói linh tinh.

A : ai thế?nói cứ như rõ chuyện lắm.

B : nam hay nữ?nv bộ phận nào mà vào đây?

C : nghe như đằng ấy biết tin tức gì nói nghe thử đi

Unknow guy : Nhi ko phải là người như mọi người nghĩ đâu

D : đừng biện minh hộ

E : nói chẳng ai tin

F : loại gái hám tiền như cô ta trên đời thiếu gì.

Unknow guy : đã bảo ko phải mà

D : bọn này nói là có bằng chứng cụ thể,như đằng ấy nói thì ai mà tin nổi.

Unknow guy : tôi có bằng chứng

A : chuyện gi?

B : kể đi..

Sau 1 dòng chat vừa gõ của Nam,toàn bộ hộp thoại rung lên bần bật.Toàn bộ thành viên của box chat đều rầm rộ tiến công.Đôi bàn tay Nam nghe tiếng rung hội thoại từ headphone mà cảm giác đau cả tai,bàn tay cũng run rẩy.Anh thở ra 1 hơi rồi mới bắt đầu gõ.

Unknow guy : tối hôm qua tổng giám đốc đến tận nhà tìm Trần Hiểu Nhi.

Toàn bộ nhân viên văn phòng đang tham gia box chat đột nhiên im bật,gương mặt ai nấy mở to mắt nhìn màn hình.Cả phòng kinh doanh cũng lập tức im bặt.Đúng là sức mạnh của công nghệ thông tin,chỉ trong vòng 1 giây toàn bộ tin tức đã được truyền tải tới khắp mọi nơi trên trái đất.Nam lén lút quay đầu nhìn phản ứng của mấy chị tám ở xung quanh,trong lòng thở ra nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng có thể giúp được Nhi 1 chút.Xem như trả ơn cô giúp đỡ anh đi.

Nhưng cái niềm vui giúp người ngây thơ của cậu trai nhút nhát ko tồn tại được quá 1 phút đồng hồ.Thế nên người ta vẫn nói hạnh phúc vô cùng mong manh.Chỉ sau có 1 phút ngắn ngủi,cái hạnh phúc của Nam đã tan như bong bóng xà phòng,thậm trí còn ko để lại chút dấu vết.Văn phòng lập tức lại càng trộn rộn hơn trước.Khung chat liên tục hiện lên những dòng chữ của các chuyên viên gõ chữ với tốc độ chóng mặt.

Thấy chưa tôi đã bảo mà cô ta dụ dỗ giám đốc

Quả nhiên 2 người đó có gian tình

Cô ta mang giám đốc đến nhà để dụ dỗ nên giám đốc mới biết nhà cô ta chứ

Chắc chắn là 2 người đó có nhiều bí mật

Vân vân và mây mây.. chỉ 1 câu nói hoàn toàn xác thực của Nam,cái box chat lập tức bùng nổ dữ dội.Tin tức ngày càng đi xa.Nào là đêm qua Nhi giữ giám đốc ở lại như thế nào,hay là 2 người làm gì vào đêm đó,thậm trí quá đáng hơn là còn có người khẳng định là nhìn thấy 2 người cả đêm ko ngủ,.. Nam rất rất muốn giải thích,nhưng lại ko thể địch nổi với dòng nước lũ của hàng chục con người kia.

Kết luận chung của buổi tọa đàm vẫn cứ là 2 người có quan hệ bất chính,và người dụ dỗ là Nhi.Nam chỉ có thể nhìn màn hình máy tính mà khóc ròng.Trần Hiểu Nhi,tôi ko cố ý.

Hắt xì!!

Nhi ngẩn người dừng lại động tác lau nhà,một bàn tay cầm chặt cây lau nhà,1 tay dùng ngón trỏ day day mũi.Cặp lông mày hơi nhướng lại,đôi mắt đen nhìn sang ngang vô thức suy nghĩ.Tại sao lại hắt xì.Có ai nói xấu mình sao?

Tú nhìn dáng vẻ của cô đứng hiên ngang trong bộ váy trắng thẫn thờ ngẩn người,trong đôi mắt nâu tràn ngập ấm áp nhìn cô cười.

“Bị người ta nói xấu sau lưng rồi đúng ko?” hắn nhướng mày.

Nhi tức tối liếc xéo hắn 1 cái.Trước đây mỗi khi hắn hắt xì là cô nói hắn bị chửi đểu sau lưng, giờ trả đũa đây mà.

“Tôi ko bị nhiều người ghét như anh đâu!” Nhi vênh mặt nói.

“Thật ko?” Tú nhướng mày nói giọng trêu chọc. “Nhớ lại trước đây hình như kẻ thù của em rất nhiều!” hắn 1 tay chống cằm bắt đầu suy nghĩ,đôi mắt nâu lại lấp lánh niềm vui nhìn cô gái trước mặt.

Nhi cảm giác cả người mình có bao nhiêu đường gân thì bây giờ đang muốn thể hiện làm lực sĩ Lý Đức cả.Cô tức giận giậm bàn chân trần xuống đất,tay chống nạnh nhìn hắn tức tối.

“Ko phải là nhờ công của anh cả sao?” gương mặt xinh xắn của cô hiện ra 1 chút ương bướng cùng giận dỗi,đôi mắt đen láy nheo lại như 1 chữ T bướng bỉnh,khóe môi cong xuống như 1 dấu mũ của chữ ô.Hiện tại là gương mặt vô cùng khinh thường của Trần Hiểu Nhi đối với Hoàng Tuấn Tú.Còn ko phải tại anh sao?Tôi sống 3 năm cấp 3 đáng lẽ phải vô cùng yên ổn,thầy yêu bạn mến,chỉ từ khi anh suất hiện.Ko hiểu từ đâu mà thành lập cho tôi 1 hội anti fan.Ko chỉ gồm fan hâm mộ của anh,còn có cả fan của anti fc bảo vật.Cuối cùng là cứ thỉnh thoảng cuối gì tôi lại bị hỏi thăm.Còn dằn mặt.Cái đám con gái ngu ngốc ấy thật đúng là não để ngoài hộp sọ mới đi thích 1 tên như anh.Lại còn cả em Ly lưu luyến của anh nữa.Ỏng à ỏng ẹo,ẹo qua ẹo lại còn ra vẻ thanh tao.Mệt tôi muốn chết.

Càng nghĩ lại Nhi lại càng cảm giác bực bội.Vốn cuộc sống của cô vô cùng vui vẻ,kết quả nhờ công của hắn lại càng ngày càng sinh động.1 tuần bị quây đến 28 lần,bị dằn mặt cả thảy 12 lần,có thi thoảng bị đánh nhưng dĩ nhiên cô cũng đánh lại.Còn may cô đủ thông minh ko đánh ở trong trường mà tìm đến nhà mấy nhỏ đó trả đũa.Dĩ nhiên đánh nhau chẳng hay ho gì,nhưng cô là người có thù phải trả.Cũng may cô ra tay ko nặng,chỉ có bao nhiêu trả bấy nhiêu.Nên các cô gái đó cũng ko có quyền kiện cáo.

Trái ngược với gương mặt khó chịu của cô,là gương mặt vô cùng thỏa mãn của hắn.Tú nhìn cô mà trong lòng chỉ thấy tràn ngập vui vẻ.Có lẽ đây gọi là vui khi người gặp họa,cũng có thể gọi là cười trên sự đau khổ của người khác cũng nên.

“Này T3,thấy tôi bị bắt nạt anh vui lắm thì phải!” Nhi chống nạnh đặt ra 1 câu hỏi tu từ.Rõ ràng là hắn vui,cực kì vui.Mỗi lần cô tức giận ré ầm lên về đám fc của hắn,là y như rằng hắn cười nghiêng ngả.Cho nên cô phát hiện ra 1 chuyện vô cùng lý thú đó chính là hắn ta ko chỉ biến thái về ngôn ngữ,còn đặc biệt biến thái trong hành động.Hắn ta dường như vô cùng thích thú với việc bạo hành.Cho nên từ sau lần ca thán mà lại thấy hắn vô cùng vui vẻ kia,cô tuyệt nhiên ko bao giờ nói chuyện thân mật về fc của hắn với hắn lần thứ 2.Tất cả là cô tự giải quyết.Có lẽ là do mấy cô gái đó đã chán với việc đánh qua đánh lại.Cũng có thể do họ cảm thấy ko thể bắt nạt được cô.Cho nên bẵng đi 1 thời gian đã ko thấy ai tới nữa.Thời gian cũng trôi qua thật nhanh mới đó đã 6 năm,ko phải 1 trong các nàng đang nhắc lại chuyện cũ nên nhớ đến cô chứ?Nhi đột nhiên cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.Sao cô cứ thấy bất an thế nào đó.Cả người da gà đều nổi lên cả.

Thấy cô đột nhiên khác lạ,Tú hơi nhíu mày hỏi.

“Lạnh à?” anh tiến lại gần cô,cởi chiếc áo vest đang khoác trên người choàng lên cho cô.Hắn nhìn quanh quẩn trong phòng tìm kiếm điều khiển điều hòa.

“Này.T3!” Nhi cảm giác cơ mặt đang biểu tình,giọng nói của cô trở nên vô cùng vô cùng mỏng manh.

Tú ngước xuống thơ ngây nhìn cô đang nhăn nhúm như quả táo tàu.Nhi gương mặt đã hoàn toàn giống như Onizuka gặp phải chuyện “bất bình”.Mỏ thì chu,mắt thì khinh thường thành 1 đường kẻ,sống mũi nhăn lại,kết hợp với cái lông mày đang ý kiến.Nói chung là gương mặt vô cùng biến dạng.

“Anh có âm mưu gì thì cứ nói thẳng,đừng làm người khác sợ!” Nhi giương gương mặt ghê rợn, hai ngón tay túm 1 góc áo vest của hắn kéo ra xa người,gương mặt lộ rõ cảnh giác như áo của hắn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

“Trả này!” cô nhăn mũi nhìn chiếc áo đề phòng giơ ra phía hắn.

“Này khủng long trông anh giống như đang có âm mưu lắm à?” Tú nhướng mày nhìn cô ko tin được.Uổng công tôi lo cô rét,chăm sóc cô.Cô lại cho tôi có âm mưu.

Nhi im lặng ko nói gì,gương mặt xinh xắn hơi hướng về phía hắn,bắt đầu cặn kẽ đánh giá từng centimet trên mặt hắn.Tú nhướng mày nhìn gương mặt nghiêm túc săm soi của cô,trong lồng ngực trái tim lại hơi phập phồng,hắn cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên.

“Ko ai nói với anh mặt anh vô cùng gian à?” Nhi mở tròn mắt vô tội thản nhiên nói.

Tú tức giận lập tức giật lại chiếc áo cô cầm trong tay.Gương mặt đỏ gay ko phải vì cảm giác cô quá gần mà nhờ huyết áp đang tăng vọt.Phản ứng tự nhiên tiếp theo của cơ thể là.. lập tức quay người,biến lại thành 1 người xấu.

“Dọn xong rồi thì nhanh đi mua đồ.Tôi sắp đói chết rồi!” giọng nói gắt gỏng tức giận với bóng lưng cao lớn hậm hực đi ra phòng làm việc.

Nhi đứng lại trong căn phòng nghỉ,dựa người vào cạnh chiếc cây lau nhà,1 tay chống nạnh bên hông,gương mặt xinh xắn dõi theo cái bóng dáng hùng hổ vừa bước ra.Cô bĩu môi lắc đầu.

“Thấy chưa.Rõ ràng là chẳng tốt đẹp gì!” cô nhún vai,lau dọn nốt căn phòng rồi cất lại đồ đạc vào chỗ cũ.

Khi ra tới phòng ngoài đã thấy hắn ngồi trên bàn làm việc trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.Nhi hơi nhíu mày,hiếm khi thấy hắn tập trung như vậy,nhưng lại ko biết hắn đang nghĩ cái gì.Đột nhiên trong đầu cô nảy ra 1 ý nghĩ.Cô nhẹ nhàng nhón từng bước chân cố gắng ko gây ra tiếng động. Đôi mắt đen láy sáng long lanh,khóe môi cong như mặt trăng đầu tháng,chiếc lưỡi hồng hào ướt át khẽ liếm liếm môi láu lỉnh,chiếc răng khểnh của ác ma chìa ra ngoài.

“Hù!!”

Tú giật mình người giật lùi về phía sau,tấm lưng to lớn dựa sát vào thành ghế da mát lạnh.Tú mở to mắt định thần nhìn phía sau lưng.

“Khủng long,em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này hả?” hắn thở ra nói giọng lãnh đạm nhưng khóe môi mỏng lại hơi cong lên.

“Ko phải vẫn hiệu quả sao?” Nhi vô cùng đắc ý 2 tay vẫn đặt trên vai hắn vui vẻ nói.

“Đang nghĩ gì thế?” Nhi hỏi.

“Ko có gì.” Hắn lạnh lùng trả lời,lập tức đứng dậy khỏi ghế,cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.Tú quay đầu,dùng đôi mắt nâu nhạt của mình nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô,nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh ko bao giờ tắt ánh sáng ấy.Gương mặt hắn trở nên có chút trầm mặc,có chút lo lắng lại bất an.Miệng hắn rất muốn nói điều gì,nhưng lại hoàn toàn ko nói ra lời.

“Đi mua đồ thôi.Đói lắm rồi!” Tú từ bỏ,quay người kéo theo Nhi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đôi phòng tổng giám đốc bật mở,lập tức tiếng lách cách của các chuyên gia phòng thư ký lập tức dừng bật.5 chị gái xinh xắn đều mở tròn mắt hướng về phía cửa.Sau 2 giây định hình,cả 5 cô gái xinh đẹp đều nhẹ nhàng cúi đầu,khóe miệng xinh xắn cong lên vừa đủ 15 độ, thân người gập xuống 1 góc tù vô cùng chuyên nghiệp.

“Tổng giám đốc lại nhà!” các nàng vô cùng lễ phép chào hỏi.Đôi mắt xinh xắn ánh cười ko quên đảo qua nhìn thân hình đứng đằng sau tổng giám đốc,lại nhanh như sao rụng nhìn xuống 2 bàn tay siết chặt lòng thân ái của 2 người.Trong đầu mỗi vị thư ký lúc này đã lập tức hiện lên dòng chat tiếp theo mà họ phải gõ.Đây gọi là tác phong công nghiệp,phản xạ có điều kiện của những bộ não rất giàu chất xám.Chỉ đáng tiếc 1 điều toàn bộ lượng chất xám ko dùng được cho công việc.

Tú ko nói lời nào lập tức rời đi,kéo theo Nhi lặng lẽ tiến tới thang máy.Nhìn thấy vô cùng rõ những ánh mắt laze nhìn cô,Nhi chỉ có thể giữ vẻ tươi cười ngây ngô mà chào các đàn chị.Cô cảm giác như mồ hôi đang chảy ròng ròng ở sau gáy của mình.Một đôi mắt nhìn soi mói cũng đủ làm tóc gáy cô nhảy dựng,đằng này lại những 5 đôi,cô ko rụng tóc mới là lạ.

Khi hai người bước vào thang máy,Tú mới nhìn xuống đất,hơi hơi nhăn mặt,giọng nói có chút bất thường.

“Giày đâu?Đi chân trần!” gương mặt điển trai của anh nhăn lại vô cùng ko hài lòng.

“Ko phải nhờ anh kéo đi sao?” Nhi khoanh 2 tay trước ngực miệng lẩm bẩm.

Tú ko nói lời nào chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi quay người bước ra khỏi thang máy chạy lại phía phòng tổng giám đốc.

“Này,đi đâu thế?” Nhi gọi với theo,tay giữ lại cánh cửa thang máy đang đóng.Cô đành lòng bước ra ngoài thang máy chờ đợi.

5 bà chị gái của phòng thư ký lại phải dừng tay 1 lần nữa.Các cô đều tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc,vô cùng chăm chỉ,những đôi mắt nai vàng nhìn anh chàng đẹp trai đang vội vã chạy lại văn phòng.Mọi người đều quay sang nhìn nhau tự hỏi anh ta quay lại sớm như thế làm gì.Chưa đầy 1 phút sau,anh chàng đẹp trai lại xuất hiện ở cửa 1 lần nữa,mặc cho gương mặt chuyên nghiệp được trang điểm vô cùng xinh xắn của các nàng đều đang nở nụ cười,nhưng đôi mắt ko giấu nổi kinh ngạc khi nhìn vật trên tay sếp tổng.

Tú tiến lại gần Nhi hơi cúi người đặt đôi giầy xuống dưới chân cô.

“Đi vào!”

Nhi hơi nhíu mày nhìn đôi giầy lại nhìn hắn. “Ko đi đâu!”

“Tại sao?” Tú nhướng mày.

“Đau chân!” Nhi thản nhiên cúi người xách đôi giầy lên vai rồi đi vào thang máy.Nhìn Tú đứng chôn chân tại chỗ gương mặt vô cùng khó chịu nhìn cô.

“Ko đi sao?” khóe môi của cô khẽ nhếch lên cười nhạo,đôi mắt long lanh nhìn hắn,giọng nói đầy khiêu khích.

Tú hậm hực chui vào thang máy,để lại sau lưng là 10 đôi mắt to tròn mở ra nhìn rõ mồm một cảnh tượng vừa rồi.

“Khủng long,em định cứ đi chân đất vậy hả?” Tú chống nạnh đứng cạnh dãy đồ ăn khô nhìn cô tức giận.

“Có sao đâu!” Nhi thản nhiên ngó lơ lại cầm 1 túi mì gói lên xem hạn sử dụng.

“Anh vẫn thích loại này?” cô lơ đễnh đưa gói mì lên hỏi hắn.

Tú nhìn cái gói trong tay cô chăm chăm,gương mặt bắt đầu giãn ra khẽ gật đầu.6 năm rồi cô vẫn còn nhớ hắn thích ăn mì gói loại nào.

Nhi lơ đễnh gật đầu,nhặt thêm vài gói ném vào xe đẩy.Cô suy nghĩ trong giây lát rồi quay người bước đi,lại cảm giác sau lưng có gì đó thiêu thiếu,Nhi quay người lại nhìn cái gã đang lơ đễnh đứng tại chỗ.

“Đứng đó làm gì?Ko mau đi!” Nói rồi cô với tay nắm lấy đầu chiếc xe đẩy mà kéo đi.

Tú vội vàng bước nhanh,đẩy xe lên đi ngang hàng với cô.Hắn lơ đễnh nhìn gương mặt đang khó chịu của cô,đôi mắt nâu sáng lại thêm sáng.

“Nhanh 1 chút.Tôi muốn làm xong cho nhanh.” Giọng nói của cô vô cùng cứng rắn nói với hắn,nói rồi lập tức quay người bước nhanh về phái trước.

“Ở nhà anh có những gì rồi?” Nhi vừa bước đi vừa hỏi,gương mặt nhìn những dãy hàng xung quanh như con mồi chỉ cần hắn nói thứ cần cô lập tức nhảy ra,cầm thật nhanh cho xong nghĩa vụ.

“Chẳng có gì hết!” Tú thản nhiên trả lời.

Nhi dừng lại cước bộ,cả người thẳng tưng như 1 cây thước gỗ.Cô chậm rãi quay người lại nhìn trân trối cái kẻ đang đẩy xe đằng sau mình.

“Lặp lại!” giọng nói của cô trong veo lại có phần hơi run run.

“Chẳng có gì hết!” Tú thản nhiên với tay lấy 1 lon bia trên giá xem xét.

Nhi lập tức nhảy tới trước mặt hắn,giật lon bia hắn đang cầm,gương mặt vô cùng ấm ức nhìn hắn.

“Ko có gì hết?” Nhi hỏi lại 1 lần nữa.

Tú ko nói gì với tay giật lại lon bia mình vừa cầm,nhét vào xe đẩy.Nhi mở tròn mắt nhìn cái vẻ thản nhiên của hắn,lại thấy hắn trên tay cầm 1 chai rượu xem xét.Cô lập tức nhào tới giật lấy chai rượu.

“Ko uống thứ này!” một tay đặt lại chai rượu lên giá,1 tay túm lấy hắn kéo đi.

“Mua từng ấy bia còn chưa đủ?Tuy anh đủ tuổi uống rượu,nhưng uống nhiều ko tốt.Đầu óc đã ko tốt uống rượu lại càng mau quên!”

Tú bị cô kéo đi,lại nghe cô ca cẩm nhưng ko rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy dễ chịu lạ.Có lẽ hắn thực sự là người bị biến thái về ngôn ngữ.Có 1 bà cô trẻ mặc chiếu váy bồng ngắn than thở lải nhải bên tai,lại hoàn toàn ko cảm thấy phiền chút nào.Ngược lại còn rất rất muốn cô nói nhiều hơn 1 chút,nắm tay chặt hơn 1 chút.

“Sữa tươi hay nước ép?” Nhi dừng lại trước 1 quầy hàng buông tay Tú ra nghiêm nghị hỏi.

Tú hơi nhíu mày.Hắn là con trai nhé.Phải gọi là đàn ông mới đúng.Mấy thứ dưỡng da,tốt cho sắc đẹp này hắn ko cần.Hắn đủ đẹp trai rồi.

“Ko chọn thì tôi chọn đấy!” Nhi nghiêm giọng lại nói.

Tú bất đắc dĩ vội vàng nói “Táo ép!” trước khi Nhi kịp với tay lấy bịch sữa tươi có đường.

Nhi mỉm cười đắc ý di chuyển bàn tay đi lấy 1 bình táo ép vẫn thường mua cho hắn.Mặc dù đồ uống sẵn ko tốt mấy nhưng còn đỡ hơn cho hắn uống rượu.Cô nhún nhún vai,dù sao thì cũng ko phải chuyện của mình quản nhiều làm gì.

Đặt bình nước táo ép vào xe đẩy,cô lơ đễnh theo 1 thói quen khoác lấy 1 tay hắn,đôi mắt đen nhìn xung quanh suy nghĩ gì đó,bàn chân mảnh mai ko đi giầy bước từng bước chậm rãi.Tú cảm giác trái tim mình lại nóng hầm hập như vừa mới bị hấp trong lò lửa.Qua lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi,anh có thể cảm nhận được da tay mềm mại của cô,từng ngón tay nhỏ dài thon thả đang chạm vào bắp tay mình,cả người hắn đột nhiên trở nên bất thường,hấp tấp.Ngay cả những mạch máu cũng trở nên luống cuống như hoàn toàn ko biết nên vận chuyển máu tới đâu.

Tú thở ra 1 cái để lấy lại bình tĩnh trước tình hình khó khăn của cơ thể.Trong lồng ngực chảy lan ra cảm giác ấm áp lẫn hồi hộp,vừa có chút tê dại lâng lâng,lại có những vui thích khó tả dâng trào.Hiện tại đây khi cô vô tình khoác tay hắn bước đi cạnh nhau,hắn như lại trở về 6 năm trước.Họ là 1 đôi.Phải.Ít nhất lúc này trong lòng hắn là như vậy.

Hiện tại chỉ cần có như thế,chỉ cần 2 người ở bên nhau vậy là đủ.Ko cần biết những con người bên ngoài đang nhìn họ với ánh mắt thế nào.Ko cần biết những câu chuyện đang được thêu dệt tới đâu.Chỉ cần họ ở cùng 1 chỗ bước bên nhau.

Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì tai nạn?Vô số.Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì thiên tai?Vô số.Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì chiến tranh?Vô số.Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì nạn đói?Rất nhiều?Có bao nhiêu người trên thế giới lâm vào cảnh nghèo khó?Rất nhiều.

Có bao nhiêu người giàu trên thế giới?.. Rất ít..

Đó là sự bất công của thế giới.Bất công tới độ làm cho người khác phải đau lòng.Nhưng như thế mới là thế giới.Thế giới có rất nhiều bất công,cũng có nhiều phân biệt đối xử.Ai nói rằng hiện tại thế giới văn mình và công bằng?Ai nói mấy lời vô nghĩa như thế chứ?Ai nói thế giới này tràn đầy đau thương,trước đây cô cho đó là người vô cùng bệnh hoạn.Tới bây giờ cô mới biết thì ra bản thân mình là người lạc quan như vậy.

Chỗ này là tầng trên cùng của khu Kangnam.Trần nhà cao với đèn trùm sang trọng,nội thất trang nhã,sán nhà lát gỗ cao cấp nhãn bóng,phòng bếp gọn gàng sạch sẽ lại tiện nghi,phòng ăn ấm cúng gọn gàng với một quầy bar nhỏ màu trắng với những ô kính đen hiện đại.

Nhi nuốt nước bọt.Cảm giác đầu mình vô cùng vô cùng nhức.Nhìn 1 đống tiền trước mắt mà lại ko thể làm gì,ai nói đau khổ nhất là bị tổn thương?Đau khổ nhất phải là cô lúc này đây này.Ko dùng từ đau khổ thì còn quá nhẹ,phải dùng từ thống khổ mới đúng.Cuộc đời công bằng, cô muốn lên gối cho 2 chữ công bằng này 1 cái.Cứ nhìn cái gương mặt câng câng của hắn kia. Nhìn ngôi nhà hắn đang sống xem.

“Tại sao lại ở đây?” cô cố gắng kìm chế gằn từng tiếng ghen tị của bản thân.

Tú im lặng ko nói gì,đặt mình ngồi xuống chiếc ghế sofa dưới dãy cửa sổ cao tràn đầy ánh nắng.Phải mất 1 lúc sau mới có thể nói ra lời.

“Tiện cho công việc!” hắn thản nhiên.

Nhi méo miệng nhìn hắn vô cùng khó chịu.Đồ nhà giàu thừa tiền.Anh có nhà thì ko về lại bỏ tiền ra mua căn hộ chung cư mà ở,ko biết học đòi theo ai nữa.Anh có biết có bao nhiêu người ko có nước uống ko hả?

“Tôi đi nấu cơm!” Nhi chán chường quay người đi vào bếp.

Tú vẫn yên lặng ngồi trên sofa.Gương mặt điển trai lạnh như băng dưới ánh nắng mặt trời,nhưng đôi mắt nâu lại vô cùng ấm áp.Ánh mắt hắn hướng về phía bóng người đi qua đi lại ở phía gian bếp kia.Con người đột nhiên trở nên trong suốt,nhìn theo từng cử động của Nhi đôi mắt lại như nhìn thấy quá khứ,khi họ còn đang yêu nhau.Trong đầu lại thoáng hiện lên thời gian cách đây 1 tháng.Khi hắn trở về,về tới căn nhà mà hắn vẫn sống bao nhiêu năm,từng đồ đạc phủ bụi vẫn như vậy quen thuộc,những gian phòng vẫn như lúc hắn rời đi.Nhưng mà,mỗi 1 bước chân,mỗi 1 cánh cửa đều khác.Mỗi khi hắn tiến đến tủ lạnh,lại nhớ cô hay sắp xếp đồ ăn cho hắn,mỗi khi hắn đi tắm lại nhớ bóng cô hiện ra qua tấm kính cửa,mỗi khi ngồi trên sofa xem phim lại nhớ cô hay vắt chân lên ghế ăn bánh xem tivi,mỗi khi hắn ngồi trên giường lại nhớ những khi cô chiếm dụng giường của hắn còn thẳng chân đạp hắn xuống đất,mỗi khi hắn vào phòng lấy đồ để thay lại nhớ cô thường sắp quần áo cho hắn.Cả căn nhà mọi thứ đều như vậy,nhưng mỗi lần hắn làm gì hắn lại nhớ đến cô.Nhìn con gấu bông to bự,nhìn 1 chiếc giầy thể thao trắng bị cất sâu trong tủ giữ đồ,nhìn đống sách vở lớp 12 quăn queo vì ướt nước..Hắn lại nhớ lại thời gian trước đây.Hắn rất rất muốn quên nhưng hoàn toàn ko thể quên được.Cho nên chỉ sau 3 ngày hắn quyết định chuyển nhà.

Bên trong nhà bếp có 1 con người đang vô cùng tự kỷ,cô vừa thái rau vừa thầm nguyền rủa mong rằng cái đống rau này chính là cái gã chết dẫm ngồi ngoài kia.Thái.Thái.Thái.Chặt.Chặt. Chặt.Chặt cho hắn thành từng mảnh,rồi lập tức bỏ vào nồi,hầm cho nhừ.

“Làm gì vậy?”

Còn đang chìm đắm trong sự sung sướng được ninh nấu hầm nhừ thì một giọng nói trầm trầm làm cho cô giật mình tỉnh giấc.Quay ngược trở về với hiện thực.

“Vào rồi?” Nhi chán chường nhìn hắn.

“Cơm chín chưa?Bật lại 1 lần nữa đi!” Nhi thản nhiên ra lệnh.

Tú mỉm cười chạy tới chỗ nồi cơm điện ấn nút cooking lần thứ 2.Quay người nhìn cô đang bận rộn trong bếp,lại ngửi được mùi thơm thức ăn nóng hổi trong ko khí,gương mặt giãn ra,đôi mắt nâu sáng lấp lánh.

“Nhìn gì?” Nhi nghiến răng hỏi.Đứng đó cản đường cản lối làm gì chứ?Đã ko giúp gì còn đứng đây ám quẻ sao ông trẻ.Cứ đứng đó làm sao tôi cho thuốc sổ vào được,

“Ko có gì!” Tú vừa cười vừa nói.Gương mặt rạng rỡ nhìn cô đang khuấy nồi canh.Mũi ko kìm lòng được hít thật sâu 1 ít mùi hương món ăn thơm phức.Bụng ko khỏi xôn xao.

Cạch.

Nhi nhướng mày như vừa nghe tiếng gì đó. “Có phải tiếng mở cửa ko?” cô quay sang nhìn Tú hỏi.

Tú lơ đễnh nhìn đồng hồ,vô cùng thản nhiên nói “Chắc là người giúp việc!”

Nhi mở tròn mắt,trâng trâng nhìn cái gã đang đứng trước mặt mình.Trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh ôm lấy thân hình cao ráo,để lộ ra cơ thể rắn chắc.Trên cổ tay đeo 1 chiếc đồng hồ sáng bóng,chiếc quần âu phẳng phia,mái tóc mềm mại gợn sóng ôm lây gương mặt.Và cái tên khắp người đang dáp vàng ấy đang đứng trong 1 căn bếp cũng vô cùng sang trọng như những món đồ chết tiệt mà hắn đang khoác trên người.

“Anh vừa nói người giúp việc?” Nhi cảm giác khóe môi mình giật giật,mi mắt giật giật,ngay cả sống mũi cũng gây gây.

Tú chăm chú nhìn cô rồi gật gật đầu.

Nhi nhắm chặt 2 mắt lại,cố gắng để cho hộp sọ mình ko bị boom nguyên tử nổ tung.Cô cắn chặt môi dưới,thở ra thật mạnh,cố gắng bình tĩnh mà rít.

“Anh đã có người giúp việc,còn bắt tôi đến nấu cơm?”

“Người giúp việc chỉ để dọn dẹp nhà.Còn chuyện nội trợ cô phải làm chứ!” Tú lơ đễnh nói vô cùng thản nhiên.Nhìn gương mặt đang co rút như lũ lụt tràn bờ sông Hồng của cô Tú vô cùng thỏa mãn.Anh quay người định rời khỏi bếp.Nhưng lại như nhớ ra cái gì,hắn quay người lại gương mặt lạnh băng nói.

“Làm nhanh chút,tôi đói rồi!” sau khi nói xong lập tức rời đi.

“HOÀNG TUẤN TÚ!” Nhi tức giận chỉ có thể giậm chân tại chỗ.Làm sao mà cái tên khốn ấy sau bao nhiêu năm lại có thể thảm nhiên nói như vậy chứ.Trước đây cô nợ tiền hắn,phải.Nhưng giờ thì..

Nghĩ tới đây Nhi dừng lại.Cô vẫn cứ nợ tiền hắn.. =.=’’

Ngôi nhà trong một ngõ nhỏ đến bây giờ mới sáng đèn.Nhi mệt mỏi ném người ngồi xuống ghế sofa.Sáng thì đi đám cưới,chiều lại tới công ty dọn dẹp,đến chiều tối hắn ta lại ko buông tha bắt đi siêu thị nấu cơm.Có phải kiếp trước cô thật sự nợ hắn nhiều lắm ko?Kiếp này bị hắn hành hạ như vậy.Cảm giác cả người ê ẩm sau 1 ngày chạy qua chạy lại,lại nhìn bộ váy trắng đã nhàu nhĩ Nhi đành đứng dậy khỏi ghế,chạy vào nhà tắm.

Mệt mỏi sau một ngày,được ngâm mình trong nước nóng Nhi cảm giác vô cùng thoải mái.Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe rõ ràng tiếng chuông điện thoại.Vừa lấy khăn lau tóc cô lơ đễnh nhấc điện thoại.

“Vừa làm gì?” một giọng nói trầm trầm phát ra từ ống nghe.

“Từ lúc nào sếp lại quan tâm đến nhân viên thế?” một giọng nữ đầy châm chọc vang lên.

“Có gì ko được?” giọng nam có chút trêu ghẹo,từ đầu dây bên này Nhi cũng có thể nhìn thấy được rõ gương mặt tươi cười của hắn.

“Dạ ko dám.Nhưng thưa sếp kính mến,giờ đã là 11 giờ rưỡi,cũng ko phải là giờ làm việc.Cảm phiền sếp đừng quấy rầy giờ nghỉ của nhân viên!” Nhi nói,bàn tay đã ngừng sát tóc,cô với tay mở ngăn tủ lấy máy sấy.

“Vừa tắm xong?” giọng nam trở nên cứng rắn.

Nhi nhăn mặt nhíu mày.Khóe môi méo xệch sang 1 bên.

“Đừng có nhăn mặt nữa.Anh nhăn suốt ngày mà ko thấy nhức đầu à?” Nhi vừa cắm máy sấy vừa nói qua điện thoại.

“Làm sao biết anh đang nhăn mặt?” Tú mỉm cười hỏi.

“Cái mặt khỉ của anh lúc nào chả nhăn nhó!” Nhi thản nhiên.

“Khủng long,em muốn trừ lương ko hả?” hắn lập tức trở nên lạnh lùng.

“Xin sếp.Tôi là nhân viên thực tập kiếm đâu ra lương?” Nhi thản nhiên.

“Vậy thì..” Tú tức giận muốn tìm 1 lý do.

“Đuổi việc?Tốt quá.Mai đỡ phải đi làm!” Nhi gần như reo lên.

“Ai nói đuổi việc bao giờ?” Tú tức giận gắt lên,trái tim lại vừa thóc lại 1 nhịp. “Ngày mai tăng ca gấp đôi!”

“Tăng ca gấp đôi?Cũng tốt tăng ca đến tối đỡ phải qua nhà sếp nấu cơm!” Nhi ko giấu được vui sướng,giọng nói cứ đứa trẻ được cho kẹo.

Tú cảm giác như vừa bị đánh 1 gậy vào đầu.Bàn tay to siết chặt trắng bệch lộ cả khớp xương.Hàm răng hắn cắn chặt thật chặt.Có cảm giác như muốn bóp cổ cô lập tức.

“Ko cần tăng ca.Nhưng mai ko chỉ nấu cơm.Phải giặt quần áo,quét dọn!” giọng nói vô cùng cứng rắn xuyên qua ống nghe.

“Đây là lấy việc công trả thù riêng!” Nhi trợn tròn mắt hét tướng qua ống nghe. “Ko chấp nhận!”

“Ko có quyền kháng nghị!” hắn thản nhiên.

“Hoàng Tuấn Tú,anh đi chết đi!” Nhi tức giận dập máy ném điện thoại ra 1 góc xa.Ngồi trên giường cô vô cùng hậm hực,cứ như trái boom đang đợi người ta kích nổ.Đáng chết.Tên bại não nghĩ mình là ai?Tên chết tiệt,toàn lấy việc công trả thù riêng.Còn hy vọng 6 năm hắn đi học nước ngoài về sẽ rộng rãi hơn 1 tí.Ai dè cá chép thì vẫn chỉ là cá chép,làm sao mà hóa rồng được cơ chứ.

Còn đang hơi nóng bừng bừng,cơ thể đang ở chế độ tỏa nhiệt,hệ thống làm lạnh đang chạy hết công suất nhưng vẫn ko thể giảm được nhiệt độ của lò phản ứng hạt nhân thì đột nhiên lại có điện thoại.

“LẠI MUỐN SAO NỮA!” Nhi tức giận lập tức gào lên.

“Tôi.. tôi.. tôi chỉ định tìm cậu nói chuyện!” một giọng nam run rẩy từ bên đầu ống nghe truyền qua.

Nhi đột nhiên ngừng lại,đôi mắt mở to chớp chớp.Mất 3 giây im lặng,mắt cô lại chớp chớp lần nữa.Cầm điện thoại đưa ra trước mặt.Nhìn rõ được hàng chữ trên màn hình Nam nhút nhát,Nhi lập tức đổi ngay giọng nói.

“Xin lỗi.Ko phải nói cậu đâu!” Nhi vội vàng mềm giọng,mặt cố nặn ra nụ cười.

“Hôm nay thế nào?” ko nghe được tiếng đáp từ đầu bên kia,Nhi vội vàng bắt đầu chủ đề.

“Vẫn ổn.Còn cậu?” Nam dè chừng nói.

“Vẫn ổn?Sao nghe giọng cậu ko ổn chút nào?” Nhi nghi ngờ hỏi.

“Thì chỉ là tặng quà thôi mà!” Nam vô cùng thản nhiên nói.

“Chỉ là tặng quà!Này đừng bảo tôi cậu đến tặng quà rồi đi về nhé?”

“Sao cậu biết?” Nam vô cùng ngạc nhiên hỏi.

“Đồ ngốc,cậu bỏ nhiều tiền như vậy,bỏ nhiều thời gian như vậy,chỉ để tặng rồi đi về?”

“Thì vốn phải tặng quà mà!” vẫn thản nhiên vô tội.

Thượng đế ơi,ai bảo đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới?Vậy cái tên đang nói chuyện với tôi đây rõ ràng là 1 giống loài mới rồi.

“Cậu có phải đồ ngốc ko?Ít nhất cũng phải mời người ta đi ăn,ít nhất cũng phải dạo phố hay tán tỉnh chút chứ!” Nhi thản nhiên.

“Tôi..”

“Thôi được rồi.Để mai tôi sẽ chỉ cách cho cậu!” Nhi cố gắng giữ lại những lời mắng của mình trong họng.Nếu ko kìm chế thì chắc chắn cái lò phản ứng của cô sẽ phát nổ như thảm họa Nhật Bản mất.

“Ngủ sớm đi,mai gặp ở công ty!” Nhi nghe tiếng ậm ừ của hắn,nên đành đưa ra quyết định.

“Nhi!” đang định cúp máy thì nghe tiếng Nam mong manh sợ hãi từ đầu dây bên kia.

“Hử?” Nhi tròn mắt chờ đợi.

“Ko,ko có gì.Ngủ ngon.Mai gặp.” Nam lặng lẽ cúp máy.

Nhi ngơ ngác nhìn cái điện thoại.Cậu ta là người vô cùng ủy mị,nhưng hôm nay lại cảm giác kì lạ thế nhỉ.Nhưng mặc kệ,Nam nhút nhát dĩ nhiên là nhút nhát rồi.Với những người nhút nhát chắc chắn cô sẽ ko hiểu anh ta đang nghĩ gì rồi.Mai đến cơ quan gặp cậu ta rồi hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.