Cô cùng Chân Ân nói chuyện một lúc lâu sau đó Chân Ân đi về phòng của mình. Cô chỉ biết thở dài và dựa người vào ghế sofa.
Một lúc sau anh về phòng thấy cô suy tư liền gõ nhẹ lên bàn vài cái. Cô giật mình thấy anh liền đứng phắt dậy đi lại ôm anh.
-” Sao vậy?”. Anh ân cần hỏi cô.
-” Không sao cả”. Nói rồi cô buông lỏng tay ra và đi về phía giường.
-” Anh thay đồ”. Anh nhìn cô nói rồi lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm thay.
Một lúc sau anh đi ra trên người đã thay vào bộ đồ ngủ thoải mái do cô mua cho anh. Đi lại nằm lên giường anh kéo nhẹ tay cô khiến cô ngã trộn vào lòng mình.
-” Tiểu Ngạn “. Cô ôm anh dịu dàng gọi anh.
-” Sao vậy?”. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và hỏi.
-” Em muốn đi làm”. Cô hôn nhẹ vào má anh và nói.
-” Không”. Anh lạnh lùng nói. Ánh mắt mang vẻ ôn hòa.
-” Em muốn đi làm”.Nói rồi cô đẩy anh ra chùm chăn lại.
-” Y Y à, em biết anh có rất nhiều kẻ thù. Trước kia anh không sợ bọn họ. Nhưng bây giờ anh đã có em, em chính là sự sống của anh nếu chúng gây tổn thương cho em thì tim anh sẽ không thể thở nỗi nữa”. Anh ân cần nói. Lời nói mang theo sự thành thật ánh mắt mang đầy vẻ ôn nhu. Cô nghe vậy liền tung chăn ra ôm chặt thắt lưng của anh.
-” Vậy em cứ đến công ty của anh được rồi”. Cô áp mặt vào ngực anh. Vừa rồi nghe những lời của anh cô thấy hạnh phúc lắm như rằng ai đang rót mật ngọt vào tim cô.
-” Được rồi, Mai đến công ty anh phỏng vấn”. Anh nói rồi hôn nhẹ vào trán cô.
Cô gật đầu cười tươi rồi ôm chặt anh. Đôi mắt cũng từ từ khép lại. Thấy cô như vậy anh chỉ khẽ nhếch môi rồi hôn nhẹ vào trán của cô.
-” Ngủ ngon”. Anh nói rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ ánh sáng bạc từ vầng trăng đường như phủ lên trên người anh và cô.
Những lời anh nói quả đúng là thật. Trước giờ anh chưa bao giờ lo lắng bất cứ thứ gì và anh cũng không có điểm yếu. Nhưng bây giờ thì khác cô chính là điểm yếu của anh. Anh không muốn thấy cô phải chịu một tổn thương gì nữa cả.
– ——————————————————–
Ngày hôm sau cô thức dậy liền đi vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng. Vừa vào phòng ăn cô đã nhìn thấy anh đang ngồi vào vị trí của mình cô chỉ cười nhẹ rồi chạy thật nhanh ngồi vào vị trí của mình.
Khi đồ ăn sáng được mang lên cô liền cùng mọi người ăn sáng xong rồi cùng anh đến công ty.
-” Tiểu Ngạn, Em không muốn mình bị nói là quyến rũ anh nên đừng cho nhân viên của anh biết quan hệ của chúng ta”. Cô nhìn anh ánh mắt khẩn cầu nói.
Anh gật đầu rồi liền ra lệnh cho Tuấn Thành dừng xe lại. Cô nhìn anh cười rồi hôn chụt vào môi anh sau đó cô xuống xe và đi bộ đến công ty.
Vì chổ này cũng gần với công ty nên cô đi bộ một lúc liền đến nơi. Cô đi đến chổ tiếp tân hỏi thăm nơi phỏng vấn rồi sau đó cô liền đi thẳng đến nơi phỏng vấn.
*Cốc….cốc
Đến nơi cô liền gõ cửa phòng vài cái.
– ” Vào đi”. Một giọng nam bên trong nói vọng ra. Cô nghe vậy liền đi vào phòng.
– ” Cô là Cố Lạc Y?”. Người con trai đang phỏng vấn cô chợt lên tiếng.
-” Phải”. Cô nhẹ nhàng nói.
Chợt nhận thấy ánh mắt của anh ta chứ nhìn chăm chăm vào người mình cô liền nhíu mày tỏ ý không vui.
– ” Tôi là Giám đốc Lưu chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì tôi sẽ nhận cô”. Hắn ta vừa nói vừa đi ra sau lưng cô. Bàn tay hắn ta khẽ vuốt vai cô.
-” Tôi đến đây để phỏng vấn làm việc. Không phải bán thân”. Cô lạnh giọng nói nói.
– ” Ngoan nào chỉ cần nghe lời tôi tôi sẽ lo chu toàn cho em”. Hắn ta nắm tay cô nhưng rất nhanh bị cô rút tay lại.
-” Anh nên xem lại cách ứng xử của mình”. Cô nhìn hắn gằn giọng.
– ” Tôi là giám đốc tôi muốn làm gì mà chẳng được. Còn em đi phỏng vấn mà ăn mặc hở hang mà còn trang điểm đậm vậy không phải để câu dẫn tôi à?”. Hắn ta cười xấu xa nhìn cô.
– ” Ngoan nào lại đây với tôi”. Hắn vừa nói định ôm cô liền bị cô tránh đi.
Hắn đi lại ngồi lên chiếc ghế trong phòng sau đó nhìn cô thèm khát.