Thanh Xuân Là Anh

Chương 9: Có Nên Mượn Rượu Tỏ Tình?



” Sao lại follow anh nhỉ? >
Anh vừa nhắn tin cho nó đấy, trời ơi tin được không? Nó lại nằm ôm điện thoại lăn lộn vài vòng trên giường, đúng là có mơ cũng không nghĩ là có ngày hôm nay đâu, trời ơi vui quá là vui

Nó nhanh chóng rep lại, nó là thánh rep tin nhắn nhanh mà, nhưng với bạn bè thôi chứ giờ nó chẳng biết nói gì cả, chẳng biết rep kiểu gì thì làm sao rep được nhỉ? Chẳng hiểu tay vô thức ấn mà đầu vẫn đang suy nghĩ ấy, sau cuối cùng nó cũng nhập được dòng chữ ” Xem như anh là idol của em đi
Trời ạ, nó vừa rep cái gì thế chứ, đang định ấn xóa đi thì thấy anh đã rep lại rồi

” Đây có phải là vinh dự của anh không nhỉ? :v”

Chẳng hiểu sao lúc ấy nó lại ấn vào cái sticker một con chó đang cười, thú dị vậy. Đây là lúc nó nhắn tin trong tình trạng không biết mình đang ấn cái gì luôn, kiểu mất hành vi kiểm soát rồi.

” Anh cho em vài phút trấn tỉnh bản thân đã, giờ em đang bị mất hành vi kiểm soát :)) anh thông cảm :v”

Ủa lúc ấy sent xong nó còn chẳng biết mình đã rep lại cái gì nữa, nó bị điên mất rồi

Tắt điện thoại, nó trùm chăn lại suy nghĩ một lúc, trấn tỉnh lại xem nào, nãy giờ tim cứ đập mạnh ghê ấy, hít thở đều đều một chút, không ổn, đành mở cửa xuống dưới nhà lấy chai nước uống mới được, đúng như dự đoán mọi người đi ngủ hết rồi. Sau khi uống một hơi hết chai nước cam nó lại ăn thêm một cái bánh, ngon ghê vậy. Rồi lúc sau nó mới lên phòng cầm lại cái điện thoại, thấy anh thả một đống sticker cười cười, ý là gì chứ

Thế giờ nó có thể bình tĩnh sent lại, đúng là có mơ cũng không nghĩ ra trường hợp này sẽ xảy ra mà, nói chuyện rõ lâu anh còn bảo sẽ cho nó mượn một ít sách tiếng anh của anh để mà học ôn ielts, thích ghê vậy ấy.

Thế là mãi nó mới đi ngủ được ấy, trời má ngủ mà vẫn nở nụ cười tươi được, hy vọng nó ngủ cũng mơ thấy anh, thứ đẹp trai.

Ngủ dậy là đã hơn 3 giờ chiều rồi, nhanh vậy, mai lại phải về nhà rồi, và nó sẽ chẳng được gặp anh bao giờ nữa sao? Giá như nó được giải nhì trở lên thì sẽ được ra tỉnh nhận giải và có khi nào lại gặp được anh không, giờ sẽ tích cực ra nhà cô chơi haha thôi được rồi.

Tối nay sẽ đi ăn nhà hàng, nên không phải nấu cơm, cô rủ nó đi siêu thị, mua ít quà mai cô về quê mà. Sao nay nó thấy trai đẹp không điên đú như trước nữa, nhìn qua và nghĩ thằng này đẹp trai rồi thôi chẳng quan tâm nữa, hơ hờ chẳng hiểu sao nó lại mất đi bản tính mê trai, vì nó cứ cảm thấy chẳng có ai đẹp trai hơn Hoàng Duy Dương của nó cả ^^
Loading…

Cô bảo nó muốn mua gì thì mua đi, thế là nó đi mua một đống đồ ăn vặt mang về nhà mà, về ăn dần mua khá là nhiều luôn. Cô thì toàn mua hoa quả với bánh đắt tiền, đúng là rich mà.

Hai cô cháu lượn lờ mãi hết từ siêu thị rồi đi ăn đồ ăn vặt, mặc dù lát về sẽ đi ăn nhà hàng, nó ăn muốn no luôn rồi.

Về nhà tắm rồi thay đồ để đi ăn, mình phải mặc cute và thật xinh gái. Nay nó sẽ đeo đồng hồ max tiền mới mua hôm qua và đi đôi giày puma mũi bạc, nhìn mình trong gương, tự ôm má, sao mình xinh gái nhể? Tự cười một cái rồi bỏ điện thoại vào túi rồi đeo lên chạy xuống dưới nhà. Thế là nó sẽ được đi ăn nhà hàng, tất cả đều làm nó choáng ngợp khi bước vào trong thôi, quả là dành cho giới nhà giàu như nhà cô nó và nhà anh đẹp trai. Và có một sự thật là nó, cả Kiên và Dương đều đeo đồng hồ hệt nhau, mỗi tội nó màu hồng còn hai người kia màu đen thôi, tròi má, thế tức là nó với anh có thể xem là đồng hồ đôi không? ^^

Mẹ của anh xinh gái daman nhìn trẻ lắm luôn, hơn 40 tuổi rồi mà nhìn cứ như mới tầm 30 thôi ấy, quý tộc vô cùng, từng cử chỉ đã thấy ra dáng nhà giàu rồi, nó thì ngưỡng mộ ghê luôn ấy, làm nó cứ nhìn mãi, xong tới lúc cô ấy quay lại mỉm cười nhìn nó, làm nó vội vàng giả vờ như đang nhìn chỗ khác

” Ơ sao lại nhìn cô thế, bộ mặt cô có gì sao” Cô ấy đưa tay sờ sờ mặt mình

Nó lại lúng túng nói:

” Tại con thấy cô đẹp quá ấy”

Vừa nói xong mấy người kia phì cười nhìn nó, ủa có gì đáng cười sao

” Trời câu hay nhất trong ngày mà cô nghe luôn” Cô ấy nở nụ cười rõ tươi nhìn nó người gì đâu mà đẹp thế không biết, giờ nó đã hiểu lí do tại sao Duy Dương đẹp trai, học giỏi vậy luôn rồi.

” Em chưa thấy Đan nó khen ai đẹp bao giờ cả nha, hình lần đầu tiên em nghe nó khen là chị đấy” Cô nó nói, nó tự nghĩ, cô nói vậy là không đúng, nó hay khen trai đẹp mà. Tuy nhiên để giữ hình tượng một chút thì nó sẽ chỉ mỉm cười thôi, nhưng mà cô ấy đẹp thật đấy.

Lúc gọi món ấy, nó chỉ bị choáng bởi giá thôi, thật sự rất sốc nhìn vào cái menu nó chỉ bị đơ chút nhưng thôi, chẳng sao nó được ăn free mà. Càng nghĩ nó càng có động lực sau cua đại gia, không thì cua anh đẹp trai ngồi kế bên bây giờ cũng được này, vừa đẹp trai đúng gu của nó vừa học giỏi vừa giàu, hờ hờ.

Nó không thích ăn thịt bò, nên nó sẽ không ăn bít tết, nhìn nó ngon dã man nhưng không muốn thử. Nó chỉ thích tôm hùm, aiguu cuộc đời nó có mấy khi được được ăn tôm hùm chứ

” Đan kén ăn nhỉ?” Mẹ Dương cười nhìn nó

Nó chẳng biết nói gì chỉ cười thật tươi, đúng là nó rất kén ăn, ngoài hải sản thì nó chẳng thích ăn gì cả.

Ngồi giữa hai thứ đẹp trai mà chẳng ai bóc vỏ tôm cho nó nữa, thế là nó tự phải bóc cho mình, không sao không sao, tự bóc ăn sẽ ngon hơn.

Cả buổi nó chẳng biết nói gì nên mỗi lần nhắc đến mình nó chỉ biết mỉm cười, mai phải về rồi, sẽ không được đi ăn sang chảnh không được gặp trai đẹp nữa, về nhà mẹ sẽ bắt nó làm rất nhiều việc, ơ thế là duyên mình lỡ từ đây rồi, Hoàng Duy Dương chắc lại phải nói lời tạm biệt anh rồi

Tối nay cô chú và hai bác đi đâu ấy, có vẻ như kiểu đi dự tiệc, mà đi dự tiệc thì sao lại còn đưa bọn nó đi ăn nhỉ? Thôi kệ đi

” Hay lát Dương con đưa em và bạn đi chơi đi, mai Đan với Kiên cũng về rồi” Mẹ anh nói

” Vầng” Thấy anh vui vẻ gật đầu

Nó tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng gào hét, ít nhất trước lúc ra đi, à nhầm lúc về cũng được đi chơi với anh lần cuối chứ.

Bọn nó đi taxi ra phố đi bộ, nó bị thích bởi ở đây vừa đẹp vừa nhiều đồ ăn vặt, lại còn nhiều trai đẹp, nhưng không sao hôm nay nó rất tự hào khi đi giữa hai thứ đẹp trai, đã thế nó được 1m58 thế quái nào hai người kia cao hơn nó cả cái đầu, hứ đồ cao làm nó bị lạc lỏng ở giữa.

Nó là con người siêu thích chụp ảnh, tự nó selfie xong nó rủ hai người kia chụp, căn bản là anh đẹp trai thôi chứ nó với Kiên đầy ảnh chung ra rồi, lúc sau nó mặt dày nhìn Duy Dương.

” Anh có nghĩ là nên chụp với em một kiểu ảnh không?” Nó cười cười

” Haha anh rất sẵn lòng”

Nó phì cười, trời má hạnh phúc ghê được chụp ảnh với một người đẹp trai nhất trên đời

Xong nó bắt Kiên chụp ảnh cho bọn nó, hí hí nó phải thật cư tê và xinh gái, đứng gần anh thì nó lùn daman

Anh lấy tay để lên đầu nó như kiểu đang che đầu nó, thực chất cố ý dìm chiều cao của nó ấy, trời má nó kêu chụp 1 kiểu mà xong chụp một lúc vài kiểu cute luôn, anh cũng biết phối hợp dễ sợ.

Ôi ôi ảnh nào cũng đẹp, được cái Kiên chụp ảnh rất có tâm nữa cơ, nó xinh gái dễ sợ.

Lúc sau nó đưa máy ảnh lên bắt Duy Dương và Trung Kiên chụp ảnh, hờ hờ nhí nhố hệt nhau, toàn thứ cute không.

Nó mua đồ ăn vặt nhưng Kiên trả tiền, hí hí biết điều chút xíu thì nó sẽ uống bớt trà sữa lại cho. Haizz nó thấy khổ thân cái điện thoại của nó, vì trong một lúc phải thu thập lưu trữ quá nhiều dữ liệu, nó chụp đồ ăn, chụp chân chụp đủ thứ trời đất, chụp lén cả Duy Dương.

Lúc vào Mini mart mua đồ uống, nó thấy strongbow và tự nhiên nổi cơn muốn uống thử, thấy bọn thất tình cũng hay uống cái này lắm vì này có độ nhẹ hơn rượu, nó nhất định lấy một chai thử xem sao

” Em uống được à?” Duy Dương hỏi nó

” Lần đầu tiên, em muốn thử uống”

Chẳng hiểu sao anh lại phì cười, thế anh cũng lấy một chai. Nó chụp quả ảnh tay cầm strongbow so deep một chút, má nó mà thấy là ăn đấm ngay

Nó uống thử ấy, hơi giống bia nhưng lại có vị hoa quả, khá ngon

” Ngon nhỉ? Em tưởng uống sẽ say chứ”

” Uống nhiều sẽ say” Kiên cũng uống

Trong giây phút ngáo ngơ nó đã uống hết chai đấy, uống tiếp hết chai nữa, nó còn muốn uống nữa cơ.

” Tao không cõng mày về đâu đấy”

Kiên chép miệng, nó lại ngáo ngáo lên rồi, còn nó thì chỉ muốn uống một chút nữa thôi mà

” Giá như mình ngăn cản nó từ đầu” Kiên nhún vai, hừmm nghĩ nó say ư? Còn lâu nó vẫn uống được nữa cơ

Nó quay mặt nhìn Duy Dương, trời má lúc nào cũng đẹp trai. Sao nó thấy buồn ngủ thế nhỉ? Lẽ nào trong đấy có thuốc ngủ không? Trời ạ, cider này có 4.5 độ, sao làm nó say được chứ. Hai má nó bắt đầu ửng hồng, lẽ nào là say?

” Say là cơ hội dễ nhất để. Để người ta chân thật….Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào…” Nó ngơ ngẩn hát lại mấy câu hát, chẳng biết có ý gì nữa>
Sau đó và sau đó nó chẳng nhớ cái gì cả, Kiên phải cõng nó ra taxi rồi cõng nó lên tận phòng nữa, lẽ nào nó đã say rồi ư?

Lúc cô về cô vội chạy lên xem nó thế nào, sau khi uống hết cốc nước chanh chua daman do Kiên pha, cái đồ không có tâm, nước chanh gì mà chua thế không biết, nó mới tỉnh cả người

” Đã không uống được còn cố ” Cô lườm nó

” Cider 4,5 độ còn say được” Kiên cau mày nhìn nó

” Cô chịu con luôn rồi đấy, thôi ngủ đi mai về nữa”

Nó vâng vâng dạ dạ rồi cũng đi ngủ, lần đầu tiên cảm giác bị say, hờ hờ chẳng thú vị chút nào, rồi nó dần chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.