Nó trở về quỹ đạo như ban đầu, hàng ngày dậy sớm một chút để ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, nhà gần trường nên nó cũng không hay đi sớm. Tuy nhiên thì hôm nay nó phải đi trực nhật, suốt mấy tháng trời ôn đội tuyển không phải trực nhật, và giờ trở về phải trực nhật. Haizz có một sự thật là cả lớp có mình nó tham gia kì thi học sinh giỏi mà. Đúng nó chính là best tiếng Anh của lớp, lớp nó đầy đứa giỏi toán nhưng không được thi là vì đội tuyển toán khối 11 trường nó quá mạnh nên lớp nó làm gì có ai vào được. Nó vốn đã chẳng giỏi gì rồi, sau vài tháng chỉ học mình tiếng anh giờ nó đú cả người, mấy môn kia càng ngày càng ngu hơn ấy.
Nó vừa bước vào cửa lớp đã thấy tụi kia trêu
” Tưởng quên luôn lớp rồi chứ” Quỳnh là bạn cùng bàn nó trêu
Nó phì cười
” Suýt thì cũng quên luôn ấy chứ, sao hả? Nhớ mình không các bạn?”
Mấy đứa chơi cùng với nó ở lớp chỉ chép miệng lắc đầu, đồ ảo tưởng mà.
Nó lại bàn ngồi, mấy đứa bạn ngồi kín chỗ nó hỏi về anh đẹp trai mà nó kể, hơ hơ nó có mang điện thoại đi đâu mà cho xem ảnh nhỉ? Bọn nó gặp nhau mà cứ như cách cả thế kỉ mới gặp lại ấy, nói đủ thứ chuyện mà tới khi trống đánh vào lớp rồi vẫn ngồi nói tiếp, đấy là các bạn ngồi xa chứ riêng đứa bạn thân cùng bàn nó thì… cả hai đứa thì thầm to nhỏ cả buổi chẳng dừng, không biết chuyện gì mà nói nhiều vậy.
Nó biết trước được cái sự việc mà cứ đến tiết nào là kiểu gì giáo viên cũng hỏi nó có làm được bài không, haizz nó còn chẳng biết mình làm có được không cơ mà. Nhưng ít ra thích mỗi cái đi thi về được ưu tiên điểm hơn, không cần kiểm tra miệng auto cao nếu được giải, hê hê nó hạnh phúc ngồi nhìn các bạn của mình lần lượt kiểm tra bài cũ mà nhe răng cười. Ít ra mất cái này còn có cái kia chứ, mấy thầy cô không ưu tiên cho nó cho mà chết à.
Mòn mỏi chờ điểm thi, dù mới mấy ngày mà nó tưởng chừng lâu không tả được ấy, thi xong cứ nghĩ mình sẽ trùng tu lại toán nhưng ôi không, nó chẳng học hành lại gì cả, học sơ sơ qua thôi, tại lười quá mà. Mẹ bắt nó phải đi học kèm toán chứ sợ nó kém toán quá thì không nên, được cái nhà thầy dạy toán sát bên nhà nó, thật là hết nói. Bình thường học 1 tuần 1 buổi cùng lớp nó nhưng giờ mẹ xin thêm cho nó học tuần 3 buổi lận.
Nó tích cực vào facebook Duy Dương xem lắm, chẳng biết gì chứ lúc nào nó cũng muốn vào soi, nó còn phát hiện ra một thứ đấy là anh chẳng add mấy bạn hotgirl lớp nó hay mấy chị xinh gái lớp trên, hờ hờ thặc thú dị. Chắc chắn mấy người đấy theo dõi Duy Dương nên bài viết nào cũng thấy thả tim. Haizz” chờ đợi một câu tin nhắn, là điều khó khăn” nó cứ ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn, ngắn ngắn đọc đi đọc lại. Đã thế nó lại ngồi ngắm ảnh, haizz chẳng biết nó đang làm cái thứ điên đú gì nữa. Muốn anh biết lại muốn anh không biết, muốn nhắn tin nhưng lí trí không cho phép, lòng tự trong không cho phép, haizz chờ đợi mòn mỏi, vốn nó là người không rep lại tin nhắn của anh nữa, vì anh thả một cái sticker, nó không biết nói gì nên không rep lại, và bây giờ hình như câu chuyện chưa thể bắt đầu, anh chẳng nhắn tin cho nó, à mà là do nó bị ảo tưởng vị trí của mình trong anh một chút, chứ làm gì thân thiết tới mức đó đâu, tại sao anh phải nhắn tin cho nó nhỉ? Hơ hơ nó suy đi nghĩ lại chẳng ra cái gì do gì cả, thôi kệ đi.
Kiên hỏi nó có chơi game không, hơ hơ từ hồi ôn đội tuyển tới giờ mấy tháng trời nó không hề chơi luôn. Nhập mã ID anh gửi, vừa vào phòng đã thấy có anh và một người khác, chưa kịp nhìn là ai mà đã vào luôn rồi, thôi kệ chắc bạn anh, vì thỉnh thoảng anh toàn rủ bạn chơi cùng thôi. Nó bật voice chat tưởng không có ai cùng lắm là mình Trung Kiên, hơ hơ nó đang rất phiêu đang hát vui vẻ ” Anh có biết tại sao lá cây lại màu xanh… ” xong nghe thấy tiếng cười bên kia, act cool đứng hình mất 1 giây, đây không phải Trung Kiên vậy là ai ta? Nó im lặng một lúc, hừmm, xấu hổ quá
” Sao không hát nữa” Người kia nói, giọng ngọt ngào thế này, quen quen nhỉ? Có lẽ nào?
Lúc vào trận nó vẫn im im, chưa nói thêm gì cả, nãy giờ Trung Kiên với người đấu vẫn nói chuyện về game thôi, nhưng nó vẫn ngờ ngợ, team 5 người có 3 người voice chat, chắc chắn ông này quen Trung Kiên, thôi kệ đi.
Loading…
Nó đang vừa vào trận thì má lên, nhưng không vào phòng nó, chỉ đứng ngoài cửa hỏi
” Đang học hay làm gì đấy?” Nó vội vàng úp cái điện thoại xuống
” Con đang hỏi bài anh Kiên ạ”
Xong mẹ chẳng nói gì nữa đi xuống, nó đeo tai nghe mà, đương nhiên hai người kia phì cười, có gì vui chứ. Chỉ là mẹ mà thấy nó chơi game không học là ăn đấm ngay, haizz. May mẹ chỉ hỏi xong rồi đi xuống nhà, cứ thỉnh thoảng lại lên kiểm tra như vậy.
” Thím ngây thơ quá” Trung Kiên nói, nó chỉ cau mày, đồ quá đáng
” Ai support cho em? ” Nó cầm tel’ annas là ad đương nhiên cần support rồi.
” Duy Dương đấy gì ” Là giọng Trung Kiên
Duy Dương á? Hơ hơ vậy hóa ra nãy anh nghe nó hát rồi cười ư? Xấu hổ ghê ấy
Nó bật ghi âm lên, nó đoán kiểu gì cũng có nhiều thứ thú dị
Vừa bật xong nghe luôn câu
” Em chỉ cần đứng sau anh thôi, anh che cho” Lại còn cái giọng trầm ấm làm chân tay rụng rời, không biết nói gì hơn, đấy chỉ nghe giọng đã thấy rung động rồi, chẳng hiểu sao cả người nó lại có gì đấy như kiểu… kiểu gì chẳng diễn tả được, khó nói quá
Nó cứ im im để chơi chẳng nói gì cả, bối rối đúng là rất bối rối. Lúc giao tranh cột máu nó chỉ còn có một chút xíu, nó đang chạy về thì ad team bạn bám theo nó, hơ hơ lúc đấy Duy Dương che chắn hoàn toàn cho tướng của nó luôn, mặc dù cột máu anh còn có chút xíu, nó định quay lại đánh cùng thì anh nói
” Anh lo được, em chạy đi” Hơ chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh hơn. Liệu đấy có phải là “thính”
Đúng là là đã kill luôn ad team bạn
” Lẹ lên cứu tao, ở đấy mà thả thính” Là Trung Kiên, haha chẳng hiểu sao nó lại buồn cười nữa.
Nó cảm thấy có support an toàn nên đánh hay dã man luôn, lần nào anh cũng cứu nó, che không bao giờ để nó mất mạng nào mặc cho anh sau đấy cũng mất mạng, trời má cảm động ghê.
” Sao nay mày đánh hay vậy Dương?” Là Trung Kiên, ý anh là bảo Duy Dương nay đáng kém hơn mọi hôm ấy, vì toàn hy sinh vì nó mà chết lại bảo, nó thì đương nhiên đánh ngon lành rồi. Suốt cả trận nó chẳng nói câu nào cả, thỉnh thoảng nghe hai người kia nói chuyện rồi cười thôi, thỉnh thoảng bị oánh thì á lên cái rồi nhanh chóng kiểu gì Duy Dương cũng bay lại cứu nó. Hehe
” Kiên, lát anh chơi nữa không?” Nó hỏi
” Không biết. Làm sao?”
” Thì hỏi bài, toán khó quạ, em bị ngu toán rồi” Nó thở dài
Nó nghe Kiên chép miệng
” Tao cũng ngu mà “
” Em chỉ nhờ anh giảng bài, anh ngu hay không liên quan gì? “
” Thì tao ngu sao giảng mài được?”
” Không giảng thôi, hỏi người khác. Hứ”
” Tự nhiên thôi”
Hứ đồ đáng ghét ghê ấy
Nhanh chóng đã xong trận, nó không chơi nữa đâu, đang còn nhiều bài tập lắm.
Hơ hơ, nhưng bài tập toán khó mà, sao nó làm được, đã thế đã lâu không học toán thử hỏi nó có cái gì trong đầu không chứ?
Nó chụp bài gửi messenger cho Kiên, anh bảo anh cũng rất nhiều bài tập cộng thêm cái việc anh rất lười nữa, thì anh sẽ không giảng cho nó đâu. Mấy đứa giỏi toán ở lớp thì chảnh thấy gì không ấy, nên sẽ không hỏi đâu, chẳng có nhẽ cầm vở bay qua nhà thầy hỏi, bỏ đi có bị điên đâu.
Sau một hồi suy nghĩ, có nên mặt dày đi hỏi Duy Dương không nhỉ? Suy nghĩ suy nghĩ
” Ting”
Nó thở dài mở điện thoại, act cool lại đứng hình mất vài giây
” Nghe Kiên nói em muốn hỏi bài nào toán à>
Haizz có vẻ thằng anh họ nó khá biết điều nhia, ít ra cũng phải thế chứ, vì lão nhiều bài tập mà nó là thánh chậm hiểu toán, giảng xong cho nó chắc hết luôn buổi tối thì anh lấy đâu ra thời gian mà làm bài tập nên chắc anh nhờ Duy Dương giúp nó, vì dù sao Duy Dương giỏi hơn Kiên rất nhiều, vả lại Dương có vẻ rảnh hơn, đầu óc siêu phàm như Duy Dương làm cái gì chẳng nhanh hơn.
Nó hít thở thật sâu, rồi cầm điện thoại lên rep lại tin nhắn, haha nó đỡ phải nhắn tin trước
” Anh sẽ giúp em sao
” Có cần anh giúp thì nói một tiếng ^^ Anh đang rảnh :))”
” Anh có muốn làm sư phụ của em không >
” Có thể sao?”
Nó phì cười, chẳng hiểu sao lại buồn cười
” Anh dậy em học toán đi
Rồi anh thả một cái sticker mặt cười, ủa có ý gì đây?
” Chỉ sợ em không cần anh giảng thôi >
Nó suýt sặc, có cần phải hỏi như thế không? Ngại không? Haha chắc không đâu, chỉ sợ nghe giọng anh qua mic lại rụng tim thôi chứ gì
Nó chụp bài lại gửi cho anh, thấy chưa đầy 15 giây sau anh đã call cho nó, ủa không cần suy nghĩ sao, à quên mất, người ta là học sinh giỏi toán
Nó hít thở hít thở trước khi nghe, đương nhiên là đang đeo tai nghe rồi.
” Nghe gì chưa?”
Ặc…. cái giọng gì mà ấm vậy, nó muốn hét lên một cái quá, tay cào cấu tờ giấy trên bàn, trời má cái giọng đấy nghe thôi đã tâm hồn treo ngược cành cây rồi, chứ đừng nói hiểu mà nghe giảng nữa
” Rồi ạ. Anh nói đi” Nó cũng phải nói một cách thật dịu dàng và nhẹ nhàng, gì chứ cái khoản giọng của nó thì cũng ngọt ngào chẳng kém đâu.
” Nếu anh giảng hơi nhanh hay chỗ nào không hiểu thì hỏi lại nhé, anh chưa bao giờ giảng bài cho ai qua điện thoại như này nên thông cảm. …………….” và và sau đó anh bắt đầu giảng bài cho nó, thỉnh thoảng lại hỏi ” Em hiểu không?” , suýt thì không hiểu quá, thỉnh thoảng nó lại bị thẩn thơ ngơ ngẩn, haizz chết thật.