Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 11



sáng hôm sau

“aa… Tiểu Hoàng à!! chuẩn bị đi thui. Mẹ soạn đồ rồi nà. Tối nay, con sẽ gặp được ông bà ngoại rồi, Hoàng Hoàng.” cô vui vẻ bế Tiểu Hoàng lên.

Thật ra sáng nay nàng gọi điện về nói rằng

“cki chuẩn bị đồ nhoa! em đặt vé cho chị và Hoàng Hoàng rồi. Bama nói muốn gặp chị và Hoàng Hoàng” nàng vui vẻ nói

“hả…à…ưm…được hihi” cô hơi bất ngờ ko phải là do lo sợ mà là cô vui vì lâu rồi cô mới gặp bama

“Máy bay cắt cánh vào lúc 10h nhoa khoảng 2 giờ chiều sẽ tới nơi. Bye Cki” nàng nói rồi cúp máy.

Đúng 2h chiều cô và Hoàng Hoàng đã đến sân bay tại Anh

Cô và Tiểu Hoàng đứng ở ngoài đợi nàng đón. Có chiếc xe hơi màu đen sang trọng đến. có vợ chồng người trung niên bước xuống, người phụ nữ rất quý phái khi mặc bộ vest nữ

(lưu ý: ko phải mấy bộ vest công ty quần áo nhoa. mấy tỷ(ca) lên mạng kiếm vest dành cho phụ nữ trung niên hay jj đó kiếm dùm nhoa)

người đàn ông trung niên lịch lãm trong bộ vest đen trong có vẻ nghiêm nghị

Là bama của cô. Nhìn hai người vẫn khỏe cô lại cười vui,

“Di Di!!miss con quá” đây là một chăcd giọng cún con dễ thương được phát ra từ miệng của người đàn ông trong vẻ nghiêm nghị kia (=-=)

“Di Di!Hoàng Hoàng con khỏe ko? lên xe đi cho đỡ nắng nà” mẹ của cô vag ba cô chạy lại ông lấy cô hôn cô và Tiểu Hoàng hôn lấy hôn để rồi kéo cô vài xe ko để cô nói lời nào.

“Con vẫn khỏe, con cũng nhớ bama nữa” cô nũng nịu ôm bama

“Thấy con vẫn khỏe và Tiểu Hoàng cũng vậy ta vui lòng rồi” ba cô vui vẻ nói

” Hôm nay con muốn ăn gì ta sẽ đích thân ra tay cho con” mẹ cô ông tiểu Hoàng cười tươi nói với cô

“Miễ mẹ nấu món gì cũng ngon cả” cô

“Con bé này! lẽo méch quá rồi” mẹ cô hết nói nỗi

“Con có ren di chuyền à nhoa” cô nói rồi đưa mắt nhìn trộm ba nháy mắt. Ba cô bắt đầu rùng mình vì ánh mắt của mẹ cô nhìn mình sau câu nói của cô. Thật ra ông rất sợ vợ nhưng hay nói chuyện với mấy ông bạn già về các cô gái chân dài tới hán (tới đâu thì tới) thường bị mẹ cô bắt quả tang hehe hậu quả rất thương tâm nhoa.◇_◇ OoO.

mẹ cô và Tiểu Hoàng cùng cô và ba cô tự tay mua đồ để tự tay làm đồ ăn cho đứa con gái và đứa cháu ngoại ko được hạnh phúc lâu dài này vì thiếu đi người chồng/cha này.

Tại Biệt Thự của Bama cô

“Ôg Bà chủ và cô chủ thiếu gia đã về” tất cả người làm ở nhà đề ra đón bama cô và cô, Tiểu Hoàng. (t/g: Bama cô đẫ tập cho người làm trước rồi (^_^)

“Được rồi!!Mọi người trở về chỗ làm đi” mẹ cô nói.” con bế Tiểu Hoàng lên lầu tấm rữa rồi xuống ăn cơm”

“Dạ, con xin phép” cô cuối người chào rồi bế Tiểu Hoàng đang ngủ say trong lòng lên lầu.

30p sau

Cô mặc chiếc váy trắng viền xanh dương bế tiểu Hoàng mặc bộ đồ con mèo nâu liền cười vui vẻ nghịch tóc mẹ.

“Oa!! mẹ nấu ăn thơm quá à” cô đi đến cửa đã thấy mẹ cô đang nấu nồi canh nóng hỏi ba cô thì đang cắt trái cây.

(t/g: hâm mộ ba chệ nhoa, đam đang dễ sợ (◇o◇)

“vô ngồi đi con. Sắp xong rồi” mẹ cô đang mút canh ra một bát lớn.

“Đây để con bưng cho” cô sung phong để Tiểu Hoàng xuống ghế rồi đi lại với mẹ mình.”À!! mẹ Linh Đan đâu sao con ko thấy?”

“Đây cẩn thận nóng đó. Chiều nay,nó đi xem mắt nên mẹ bảo nó đi mua bộ nào đó đẹp để gặp người ta. Nhưng nó hơi rũ nó nói nó có yêu ai rồi. haizzzz mẹ nói nó cứ xem đi được thì tốt ko được thì để lựa lời mà nói” mẹ cô cười cười ngán ngẩm lắc đầu”Tối nay con đi cùng nhoa”

“Dạ! để con xem ai mà xui xẻ cưới phải nó đây!hehe” mặt cô hết sức gian tà nhoa -_-!

“bốp”

“Ây da! em khùng hả sao đánh chị” cô oan ức

“Dám nói xấu em!haha”>~< nàng vừa trả được thù

“nupakachi” cô vừa nói vừa xoa xoa cục u mà nàng đã ban cho cô

“oa oa hahahaha” Tiểu Hoàng ngồi đó thấy chuyện vậy cười hahaha,

“Tiểu Hoàng sao con nỡ cười mami chứ huhu” cô chạy lại ôm Tiểu Hoàng giả vờ khóc nhưng càng làm Tiểu Hoàng cười nhiều hơn bama và nàng cưỡi hù theo cười. (t/g: tội cho cô gái đó (=_=)

thế là cả nhà ăn uống vui vẻ.

6h cả nhà cô đã đến nhà hàng CNN để gặp mặt con rễ tương lai. Nàng mặc một chiếc váy xanh lam dài ngang đầu gối và chiếc áo sơ mi trắng dài tay.

cô thì mặc một chiếc đầm trắng viền đỏ.

Đến phòng đã đặt trước giờ cả nhà cô chỉ đợi nhà bên xui gia tui lai.

“A! con đi WC chút nhoa” nàng nói rồi đi ra ngoài.

Khi nàng đi khuất gia đình xem mắt nàng cũng đến nhưng chỉ có phụ huynh.

“Chào Anh Chị và cháu” 2 người mới vào chào hỏi.

“Chào!! Ông bà Trương mời ngồi” ba nàng nói “Mà con của ông bà đâu? Sao ko thấy thằng bé.”

“À nó có chút việc nên tới sau. Anh chị thông cảm” og bà Trương hơi ái náy.

“ko sao” mẹ cô cười xua tay tỏ vẻ thông cảm

Nàng từ wc đi ra gần tới thì thấy chàng đi tới

“a Anh Quân” nàng kêu chàng và chạy đến chỗ chàng

“a trùng hợp nhoa em cũng tới đây. Hôm nay, chắc chắc mặc đẹp dễ thương quá ta” chàng lúc đi hơi rũ nhưng gặp nàng thấy nàng rất dễ thương lòng giảm đi phần nào nặng lòng.

Chàng đâu biết câu nói của chàng đã làm tim ai kia nổ tung lên mặt thì đỏ như quả cà chua.

“Đ…đâ….Đâu…c..có” nàng cuối mặt ko dám ngước lên nhìn chàng.

Chàng nhìn thấy nàng như vậy tự dưng lòng chàng cảm thấy xao xuyến tim thì lỗi nhịp.

2 người cứ thế đi đến nơi chàng và nàng cảm thấy gì đó

“Anh/Em cũng phòng này à” chàng và nàng đồng thanh

“Em phòng này anh cũng phòng này à” nàng hỏi lại

“uk! Anh phòng này” chàng khẩn địnhb lại một lần nữa

{ko lẽ ảnh là….} nàng bâng khuâng

“cạch”

“sao em và Anh Quân lại đứng đây vào đi” cô thấy nàng đi hơi lâu nên định ra kiếm thì thấy nàng đứng kế bên chàng ko có ý định vào. Cô cũng hơi bất ngờ chàng cũng ở đây

“Vâng” nàng và chàng vào trước hai gia đình

“2 đứa quen nhau à” cả 2 gia đình đồng thanh

“Vâng ạ” đồng thanh (t/g: sao bỏ Di Di ko có j đồng hết z cà)

“Vậy tốt quá” lại đồng thanh 2gia đình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.