Tan học….
Học sinh từ các lớp nô nức ùa ra sân. Hải Băng và San San chậm rãi ra khỏi lớp.
Nhã Ân ở lớp bên cạnh cũng vừa bước ra, nhỏ vừa nhìn thấy Hải Băng liền liếc lấy liếc để rồi cùng Thiên Di và Tương Nhiên đi qua mặt 2 người. San San bĩu môi, đẩy nhẹ cái gọng kính rồi huých tay Hải Băng.
“Năm rồi con Nhã Ân đó đã giật giải hoa khôi nên giờ nó mới tự tin thách đấu mày, hồi đó tao cứ nghĩ là chị Mẫn Nhi được giải chứ. Nhưng, năm nay mày nhất định phải thắng cho tao, phải để con Nhã Ân đó nhục 1 vố cho bớt chảnh, xí.”
“Tao bất đắc dĩ mới tham gia, tao không hứng thú.” – Hải Băng thản nhiên trả lời, căn bản là cô không hề quan tâm đến Nhã Ân cũng chẳng bận tâm cái chức danh hoa khôi cao sang đó.
“À à, nói mới nhớ, sao mày nghe lời anh Thiên Phong quá vậy, hay là..” – San San nhìn Hải Băng bằng gương mặt không thể gian hơn nữa. -” Mày và anh ấy thật sự đang yêu nhau.”
Hải Băng đứng lại, gõ mạnh lên đầu San San. -“Mày chỉ giỏi suy diễn. Chuyện anh ấy cứu tao thoát chết trong gang tấc tao đã kể mày rồi mà. Có thì cũng là tao đang nợ anh ấy nên nghe lời thôi. Không lại bị cho là kẻ vong ơn bội nghĩa. Hiểu chưa?”
“Rồi rồi, hiểu rồi.” – San San chề môi.
*Ringgg ringgg ringgg*
Điện thoại của Hải Băng reo lên, là số lạ gọi đến, Hải Băng đưa tay lên kiểu suỵt bảo San San im lặng rồi bắt máy. San San cũng tò mò, ghé tai vào điện thoại nghe lén công khai.
“Alo, cho hỏi ai vậy?
“Anh, Minh Khánh đây.” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
“A, có gì không ạ?”
“Em với San San mau ra nhà xe đi.”
“Vâng.”
Hải Băng vừa tắt máy thì San San đã kéo cô đi nhanh với tốc độ bàn thờ. – “Mày nhanh đi, người ta chờ mình kìa.”
Hải Băng để mặc cho San San kéo đi không thương tiếc, nhỏ này cứ muốn gặp trai đến hiện rõ ra mặt. Riêng cô chỉ thầm trách bản thân đang quá lơ là việc tìm Đầu Đất, từ lúc cô chuyển đến đây thì chẳng màng gì đến Đầu Đất nữa, suốt ngày cứ nghĩ đến Thiên Phong mà không rõ lí do. Khi còn học ở thị trấn, cũng có không ít chàng trai theo đuổi nhưng cô lại chẳng có cảm giác, cứ nghĩ trong lòng chỉ có 1 mình Đầu Đất nhưng nào ngờ bây giờ cô lại dành sự quan tâm cho 1 người chỉ mới gặp chưa đầy 1 tuần. Cô tự trách bản thân càng lúc càng khó hiểu. Mà không thể phủ nhận, thật ra cô rất thích những lúc được đi cùng Thiên Phong, cảm giác an toàn đến lạ. ‘Nhưng chắc chỉ là cảm giác thôi đúng không?’
Hải Băng lắc đầu xua tan suy nghĩ, cô đưa tay vào trong cổ áo lấy ra 1 sợi dây chuyền ánh kim, mặt dây chuyền là hình 1 chiếc cỏ 3 lá, cô khẽ mỉm cười. Đây là vật duy nhất để cô có thể tìm thấy Đầu Đất, là món quà mà cậu ấy đã tặng năm đó, cậu ấy cũng có 1 sợi y như vậy, cô mong cậu vẫn còn giữ để cô có thể nhờ nó mà nhận ra cậu. Cô nhớ đến câu Đầu Đất đã nói khi đưa nó cho cô: “Ý nghĩa của cỏ 3 lá chính là may mắn không tự nhiên có được, chỉ cần cho đi niềm tin, hy vọng và tình yêu, bạn sẽ có được may mắn và hạnh phúc trọn vẹn nhất.”
Mãi suy nghĩ, Hải Băng đã có mặt tại nhà xe lúc nào không hay. Thiên Phong, Minh Khánh và Khải Hòa đã đứng đợi tại đó, bên cạnh còn có 1 người khác. Là 1 cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng xoăn dài ngang lưng, thân hình chuẩn không cần chỉnh, cô mang 1 vẻ đẹp vừa cá tính vừa mạnh mẽ.
“2 em lại đây.” – Minh Khánh kéo Hải Băng đến gần mình, cậu chỉ tay về cô gái kia. – “Đây là Mẫn Nhi, bạn thân của bọn anh, đứa con gái duy nhất trong nhóm.”
Hải Băng và San San đồng thanh. – “Chào chị.”
“Còn đây là Hải Băng *chỉ Hải Băng* và San San *chỉ San San* là 2 cô gái xinh đẹp bọn tao mới quen.”
“Chào 2 em.” – Mẫn Nhi mỉm cười chào đón. Nụ cười vô cùng tỏa sáng, chỉ cần gắn thêm đôi cánh thì cô không khác gì 1 thiên thần.
[ Diệp Mẫn Nhi: 18t, là bạn thân của TP, MK và KH, có bố mẹ là chủ của 1 công ty kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều siêu thị và bar lớn nhỏ trong nước. ]
Hải Băng không quá bất ngờ khi gặp được 1 nhân vật có tiếng trong trường, vì trước khi nhập học thì cô đã được San San mở 1 “lớp học đặc biệt” giới thiệu về tất cả mọi thứ trong trường rồi. Ngoài Lập Dương “đánh lẻ” 1 mình ra thì thế lực mạnh nhất trong trường thuộc về “trai xinh gái đẹp” này đây. Không dễ gì được gặp riêng họ, Hải Băng tự thấy mình quá may mắn.
“2 em vào nhóm không? 1 mình chị là con gái thấy cũng chán.” – Mẫn Nhi đề nghị.
“Đúng đấy.” – Khải Hòa và Minh Khánh tán thành.
“Em..” – Hải Băng lúng túng nhìn Thiên Phong.
Mẫn Nhi liền bước đến chỗ Thiên Phong, nãy giờ cậu đứng dựa vào xe mà không hề lên tiếng. Mẫn Nhi vòng tay qua vai cậu. – “Mày nghĩ sao?”
Thiên Phong gật đầu. – “Ừ.”
“Mà bọn anh định đi picnic, 2 em cùng đi luôn nha.” – Minh Khánh vòng tay qua vai Hải Băng, tươi cười nháy mắt, hỏi. Có 1 người quay qua nhìn hành động của Minh Khánh trong 1s ngắn ngủi rồi trở lại trạng thái lạnh lùng, không quan tâm.
Hải Băng chưa kịp trả lời thì San San đã vội chặn ngang. – “Vâng ạ.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” – Khải Hòa hí hửng.
Chưa kịp nhận thức thì Hải Băng đã bị Mẫn Nhi đẩy vào trong xe Thiên Phong.
Mẫn Nhi, Hải Băng đi cùng xe với Thiên Phong còn San San, Khải Hoà thì đi cùng xe Minh Khánh. 2 chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi trường.
…
“Mẹ ạ? Con đây, con đang đi picnic với bạn, hôm nay con về trễ ạ. Vâng, vâng.”
Hải Băng vừa tắt máy thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt gặp nụ cười khó hiểu của Mẫn Nhi.
“Chị nghe nói em tham gia cuộc thi hoa khôi năm nay.”
“Vâng, đúng là em có tham gia, nhưng chỉ tham gia cho vui thôi.” – Hải Băng cười.
“Năm rồi chị cũng có tham gia, được giải Á khôi á nha, năm nay chị cũng có đăng kí định tham gia cho vui, vậy ta thành đối thủ rồi đấy.” – Mẫn Nhi nháy mắt tinh nghịch.
“Chị rất xinh đẹp.”
Cô chợt thấy não nề, 1 người là hoa khôi, 1 người là á khôi, nếu mà đem so với 1 hoa khôi trường thị trấn như cô thì quá khập khuyễn. Nhưng dù gì cô cũng không muốn đấu tranh giành giật với ai nên chẳng muốn để tâm nhiều.
“Em cũng rất xinh đẹp, có khi lại thành hoa khôi năm nay.” – Mẫn Nhi cười khà khà.
“Không đâu, không đâu, không có chuyện đó đâu.” – Hải Băng lắc đầu lia lịa.
Mẫn Nhi chồm lên nhìn Thiên Phong nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện. – “Hải Băng đẹp phải không?”
Thiên Phong không quay đầu lại, chỉ khẽ nói. – “Ừ.”
Mẫn Nhi cười như được mùa. – “Tao biết rồi nha.”
Có 1 người, ngồi ở sau mà đỏ cả mặt. Cô không nghe lầm chứ, cậu mới “ừ”, cậu ừ là đồng ý rằng cô đẹp hay là ừ cho có nhỉ? Ai đó cứ mím chặt môi nghĩ ngợi mà lòng chợt thấy vui vui.
Có vẻ như xe của Thiên Phong không xôn xao náo nhiệt bằng xe Minh Khánh.
Người ta (!) có câu, chỉ cần để 2 đứa lắm mồm ngồi cạnh nhau thì không cần con vịt cũng ra cái chợ, quả là không sai. San San và Khải Hòa suốt buổi không ai chịu ngậm mồm, cứ huyên thuyên biết bao nhiêu chuyện, chỉ tội Minh Khánh phải ngồi nghe cái đám giặc này, không biết làm gì ngoài cười.
________________
“Chia tay đi.” – Lập Dương thản nhiên nói, chân vắt chéo, 1 tay cầm điện thoại, tay còn lại cằm tách cà phê còn phả hơi nóng.
“Tại… tại sao lại chia tay? Em sai chỗ nào anh nói đi, em.. em sẽ sửa đổi mà. Hức hức.” – 1 giọng nói của 1 cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.
“Chán rồi thì chia tay vậy thôi, giờ tôi tắt máy. À mà nếu sau này có vô gặp tình gặp tôi thì cứ coi như không hề quen biết là được, tạm biệt.” – Nói rồi, hắn tắt máy không do dự, tiện tay xóa luôn sđt của cô gái kia.
Đối với hắn chuyện chia tay, vứt áo ra đi không 1 chút do dự là vô cùng bình thường. Ai mà chẳng biết hắn nổi tiếng đào hoa, chẳng bao giờ thật lòng với ai. Bản thân hắn cũng biết rất rõ, bọn con gái ngoài kia quen hắn không những vì hắn điển trai sành điệu mà còn vì hắn luôn có thói quen vung tiền như vung giấy, quen hắn thì ích lợi không đếm hết. Nhưng hắn lại không phải loại chỉ biết rãi tiền cho không, hắn sẽ lấy những thứ hắn muốn từ họ (!).
“Lại mới chia tay người yêu à?”
1 chàng trai từ trên lầu bước xuống, vừa thấy anh ta, Lập Dương vội đặt tách trà xuống.
“Anh Chánh Thuần.”
[ Vũ Chánh Thuần: 22t, anh họ của Lập Dương. ]
“Mày nên bỏ cái thói trăng hoa đó đi, không chừng sau này lại chẳng có ai thèm đếm xỉa tới, lúc đó đừng tìm anh đây than vãn.” – Chánh Thuần đi đến trước mặt Lập Dương, bẻ bẻ tay áo, chỉnh chỉnh lại tóc.
“Anh khỏi lo, em đây gái nhiều như này này.” – Vừa nói hắn vừa dang rộng 2 tay, cười ngạo nghễ.
“Anh chỉ nhắc nhở mày, nghe hay không tùy. Giờ anh có việc phải ra ngoài đây.” – Nói rồi, Chánh Thuần rời khỏi nhà.
Ở đây, có người ngồi cười đắc ý.
“Đang có 1 người làm em trai của anh thấy hứng thú đây. Phải nhanh chóng túm gọn em ấy mới được. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Hahahahaa.”
…….