10 năm sau…
“HẠO THIÊN VŨ, HẠO THIÊN BẢO, ĐỨNG LẠI CHO TA.”
Chạy từ trong bếp ra là 2 cậu nhóc kháu khỉnh tầm 6 tuổi là 1 cặp sinh đôi, khắp người chúng dính đầy tương ướt. Chạy theo sau 2 đứa nó là Hải Băng, đầu tóc rối bù xù, cô đeo cái tạp đề y chang cái dẻ rách, 1 tay cầm cây lau sàn 1 tay cầm cái chảo rán, trông cô sơ sát đến khó coi. Nhìn cảnh tượng này, không ai nghĩ cô lại là 1 nhà thiết kế nổi tiếng, trông giống 1 mụ dì ghẻ hơn í.
“Hôm nay 2 đứa chết với ta.”
2 cậu nhóc chạy ra ngoài sân, Hải Băng quẳng cây lau nhà và cái chảo sang 1 bên rồi xoắn tay áo định chạy theo thì trượt nước tương ướt phía dưới, cô chới với, gương mặt đang cách mặt đất không còn xa, cô vội nhắm chặt mắt. 1 lúc sau không thấy va chạm, cô mới từ từ mở mắt ra, thì ra Thiên Phong đã kịp thời đỡ lấy cô.
Hải Băng đứng thẳng dậy.
“A thiệt là, cái tính nghịch ngợm quậy phá đó là duy truyền từ anh đúng không?”
Thiên Phong chỉnh lại cà vạt, đã hơn 10 năm nhưng cái vẻ lạnh lùng vẫn không thuyên giảm 1 chút nào, cả cái vẻ đẹp trai không tì vết cũng không hề có dấu hiệu bớt đi mà càng ngày càng quyến rũ, sức hút của 1 người đàn ông trưởng thành ngày 1 nhiều hơn. Bây giờ Thiên Phong là CEO của chuỗi tập đoàn Duật Thiên, là 1 người thành đạt, 1 người đàn ông thực thụ và đang nổi tiếng trên khắp các mặt báo với thương hiệu “Tuổi trẻ tài cao”.
Thiên Phong khẽ nhướng mày. – “Sao là anh, có khi lại là duy truyền từ em.”
“Không đôi co với anh nữa. Khó khăn lắm mới có 1 ngày nghỉ, định tự tay làm bữa sáng vậy mà bị 2 thằng ắt con phá tan. Ôi mệt quá đi mất. Không làm nữa, không làm nữa, em sẽ gọi chị Sen lên nấu lại cho anh ăn để kịp giờ đến công ty. Bây giờ em quay về phòng hoàn thành 1 vài bản thiết kế đây.”
Hải Băng vỗ nhẹ tay lên trán, thở dài tháo tạp đề ra định đi lên lầu. Thiên Phong vội đặt áo vest lên sofa, cậu choàng tay qua eo Hải Băng, giữ cô lại. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rối trên gương mặt xinh đẹp của Hải Băng, tuy đã 27 tuổi, sinh 2 đứa con cho cậu rồi nhưng cô vẫn còn rất xinh đẹp, xinh đẹp 1 cách trưởng thành. Cậu hôn nhẹ lên môi cô.
“Hôm nay anh sẽ đưa em và các con đi picnic, chịu không?”
“Không phải hôm nay anh còn có 1 cuộc họp cổ đông hay sao?”
“Anh sẽ hủy cuộc họp.” – Thiên Phong cầm điện thoại lên bấm bấm.
“Đừng.” – Hải Băng vội ngăn nhưng muộn mất rồi, cậu đã hủy xong cuộc họp quan trọng đó trong vòng 3s.
“Em lên chuẩn bị đi, anh sẽ gọi chị Sen đưa 2 con đi tắm.”
“Rủ luôn vợ chồng San San và chị Mẫn Nhi luôn nha.”
Thiên Phong gật đầu. Hải Băng tươi cười thơm nhẹ vào má Thiên Phong rồi chạy lên phòng.
…
_________________
Trên ngọn đồi lồng lộng gió, có tiếng của trẻ con vui đùa không ngơi.
…
“Thiên Vũ, trả cây kẹo lại cho Minh Anh, trả đây.”
“Kẹo nè, qua lấy đi.” – Thiên Vũ cười khúc khích.
Thiên Vũ cầm cây kẹo của Minh Anh chạy lòng vòng trên thảm cỏ xanh mướt, Minh Anh vội vàng đuổi theo sau, đưa tay ra giành lấy nhưng bất thành. Còn Thiên Bảo thì đứng nhìn rồi ôm bụng cười ha hả.
Cách đó không xa, vợ chồng Thiên Phong, Minh Khánh và Khải Hòa ngồi trên tấm thảm trải picnic, vui vẻ cùng nhau nhìn về phía đám nhóc đang chơi đùa.
Minh Khánh bây giờ cũng thành đạt không kém Thiên Phong, cậu cũng là CEO nhưng là của tập đoàn Bá Phúc. Mẫn Nhi là phó tổng, cánh tay đắc lực của Minh Khánh.
Còn Khải Hòa là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng kiêm luôn ông chủ của công ty đào tạo diễn viên, ca sĩ nổi danh bật nhất. San San thì cùng ngành với Hải Băng, nhỏ cũng là nhà thiết kế nhưng chủ yếu là làm việc cho công ty của Khải Hòa.
“Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã 10 năm rồi nhỉ?” – Hải Băng lên tiếng.
“Nơi đây cũng không khác gì so với 10 năm trước vợ ha.” – Minh Khánh ôm lấy vai Mẫn Nhi, cười nói. Mẫn Nhi e thẹn đánh nhẹ vào ngực cậu.
“Ai nấy cũng có 1 mụn con rồi, sao vợ chồng mày không nhanh chóng kiếm 1 đứa đi.” – Hải Băng nói với San San.
“Tao cũng muốn lắm nhưng không biết tại sao lại không có 1 chút dấu hiệu gì.” – San San chống cằm. Chợt nhỏ ghé sát tai Hải băng nói nhỏ. – “Chồng tao nó bị yếu sinh lí mày ạ.”
“E hèm! Nghe hết, nghe hết đó nhe. Chỉ tại chưa đúng thời điểm thôi.” – Khải Hòa giả vờ ho.
“Này thì thời điểm.” – San San bĩu môi, tiện tay cầm luôn 1 múi cam nhét vào miệng Khải Hòa. – “Anh giải nghệ được rồi đó, tui biết là anh vẫn còn lưu luyến cái nghề đưa mặt ra màn ảnh rộng nên không muốn có con chứ gì.”
“Thôi mà vợ. Anh chiều vợ, muốn có con thì có ngay mà.” – Khải Hòa chớp mắt cười gian.
“Tởm quá, không biết sao anh lại thành người của công chúng được nhỉ?” – San San đẩy Khải Hòa ra rồi lật đật chạy sang ngồi cạnh Hải Băng.
Mẫn Nhi quay sang nhìn đám nhóc, bây giờ Thiên Vũ đã chịu trả kẹo cho Minh Anh, cả 3 đang ngồi lại nói chuyện cùng nhau.
“Em xem, có vẻ 2 cậu nhóc nhà em rất thích bé Minh Anh nhà chị, có muốn kết thông gia không?” – Mẫn Nhi nháy mắt với Hải Băng.
“Có chứ ạ.” – Hải Băng cười.
“Nhưng với nhóc nào? Nhà thằng Thiên Phong có tới 2 cậu nhóc mà nhà mình chỉ có mỗi bé Minh Anh thôi.” – Minh Khánh chen ngang.
“Vậy thì phải cạnh tranh công bằng, sau này Minh Anh lớn lên, nó chọn đứa nào thì là đứa đó.” – Thiên Phong tham gia vào cuộc bàn luận, đưa tay quàng qua vai Hải Băng.
Minh Khánh biết Thiên Phong đang đá xoáy mình về chuyện lúc trước cậu và Thiên Phong cùng yêu Hải Băng nhưng Hải Băng chỉ có 1 mình Thiên Phong nên không nói nữa, giả vờ nhìn trời nhìn mây.
Mọi người liền bật cười như được mùa.
“Hay là chúng ta chơi trò gì đi.” – Khải Hòa đưa ra ý kiến.
“Lớn đầu rồi chứ có phải con nít như lúc trước đâu mà chơi với chả chiếc.” – San San không ngại chặt lại lời của tên chồng đáng ghét kia, sẵn lườm 1 cái cho bỏ ghét. Khải Hòa câm như hến.
“Hớ. Nhắc mới nhớ, 10 năm trước Thiên Phong vẫn còn nợ em 1 hình phạt.” – Hải Băng giật nảy người lên, không ngờ 1 điều quan trọng vậy mà cô lại quên đi, đến tận 10 năm sau mới nhớ ra.
“Em vẫn còn nhớ sao?” – Mẫn Nhi bất ngờ.
“Mày nói sai rồi. Phải nói là tới bây giờ mới chịu nhớ sao?” – Thiên Phong nhìn Hải Băng.
“Không ngờ trí nhớ của mày kém đến vậy. Tao cứ tưởng mày phạt anh ấy rồi chứ.” – San San che miệng cười.
“Chẳng phải là đã phạt trong suốt 10 năm qua hay sao?” – Thiên Phong cố chêm thêm 1 câu bằng vẻ mặt gian hết mức.
“Ghê ghê. Vậy mới có luôn 1 lần 2 đứa.” – San San bật cười thích thú. Mọi người cũng bật cười theo.
“San San.” – Hải Băng gằn giọng, lườm nhỏ cháy mắt, mặt cô đỏ như cà chua vào mùa vì bị chồng bóc phốt tận mặt. Quá cay!
Hải Băng quay sang lườm Thiên Phong, cô nói nhỏ chỉ cho Thiên Phong nghe. – “Về, biết tay em.”
Thiên Phong chỉ nhểnh miệng cười.
Chớp mắt, 1 ngày trôi qua nhanh như thổi.