Tâm không hiểu sao mình lại rất thích ở cạnh một người ít nói như cậu ấy, cô căng thẳng nắm chặt dây đeo ba lô.
“Hôm qua cậu đưa trà sữa cho tớ, em gái cậu có nói gì không?”
“Không, con bé nói uống một ly là đủ rồi.”
Trí chớp đôi mắt to, không nói quá sâu về vấn đề này. Thật ra hôm qua vì ly trà sữa đó mà cậu bị em gái sút một cái vào mông, nhưng chuyện xấu hổ như thế sao cậu dám đem ra nói với bạn bè chứ?
Thấy Trí bất chợt im lặng, Tâm cũng không biết nói gì bây giờ. Bình thường cô là kiểu người không giỏi giao tiếp, hôm qua liên tục hỏi chuyện với cậu ấy đã là rất cố gắng rồi.
Hai người trước sau đi vào lớp, Tâm đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Dung vẫn chưa tới, đa số mấy học sinh đi sớm đều là nam sinh cả. Cái này có hơi quái, bởi vì bình thường mấy tên học sinh nam rất hay đi trễ, chỉ là lớp bọn họ thì ngược lại.
Ngồi vào chỗ xong, Trí lấy từ trong cặp ra một quyển sách.
Tay phải thiếu niên chống lên thái dương, tay trái lật sách, động tác rất nhẹ nhàng chăm chú.
Tâm ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, có lẽ là do ánh mắt của cô quá mãnh liệt, lớp trưởng hơi nghiêng đầu sang.
Bốn mắt khẽ chạm nhau, tim không khỏi đập chệch mất một nhịp, Tâm cười lấp liếm cho việc mình nhìn chằm chằm người ta:
“Đang nhìn thử tên sách xem cậu đọc sách gì ấy mà.”
“Muốn xem không?”
“Có.” Tâm gật đầu.
Trí lật bìa sách lên cho cô bạn cùng bàn xem, là quyển “Lối sống tối giản của người Nhật” được viết bởi Sasaki Fumio. Sau khi dùng một miếng dán đơn giản đánh dấu lại vị trí vừa đọc, cậu đặt nó sang chỗ Tâm rồi khoanh tay lên bàn, nghiêng đầu nằm xuống.
“Tớ nằm một lát.” Thiếu niên nói xong đã nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi run một chút.
Thật ra Tâm rất ít khi đọc sách, mỗi lần đọc đều sẽ buồn ngủ, nhưng đã lỡ hỏi người ta rồi thì phóng lao đành phải theo lao. Cô học dáng vẻ vừa rồi của cậu, một tay chống trán một tay lật sách.
Đọc được khoảng chừng ba trang, mắt Tâm bắt đầu có dấu hiệu phản chủ, mí trên đánh mí dưới. Cô cố gắng không ngáp, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên che miệng, đánh một cái ngáp dài, nước mắt ứa ra.
Đúng là không thích thì không nên miễn cưỡng. Tâm thầm nghĩ, nhưng vẫn lật sách trong trạng thái gật gà gật gù.
Thiếu niên bên cạnh không biết đã tỉnh từ lúc nào, mở mắt nhìn cô bạn cùng bàn vừa ngủ gật vừa đọc sách mà không khỏi buồn cười.
Cậu chậm rãi ngồi thẳng người dậy, động tác rất nhẹ, nhưng cũng dọa cho sâu ngủ trong người Tâm bay mất. Cô nàng vội vàng thẳng sống lưng, banh mắt to ra nhìn một đống chữ trên giấy, thầm nghĩ chắc là không bị phát hiện ngủ gật đâu.
“Buồn ngủ hả?” Trí nhịn cười, hỏi.
“À… ừ…”
Tâm xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống, trời ạ, cô ngủ gật và bị nhìn thấy rồi!
“Chuyện bình thường mà.”
Trí đưa tay về phía cô nàng, hiểu ý của cậu, cô gái nào đó nhanh tay dâng trả sách, cẩn thận không dám làm nhăn chút nào.
Tiết học đầu tiên hôm nay là tiết toán, bọn họ cũng đã gặp gỡ và làm quen với thầy rồi, thầy trông rất hiền, đầu tóc cũng nửa bạc nửa đen.
Bình sinh Tâm sợ nhất mấy môn tính toán, toán, lý, hóa đều không phải là sở trưởng của cô. Éc, mà tính ra, cô không đặc biệt giỏi môn nào ngoài tiếng Anh hết. Một thân tiếng Anh cô sở hữu cũng là nhờ bố rèn cho từ nhỏ, nếu không, bây giờ chắc cô sẽ là một cô gái “toàn dốt”.
Chăm chỉ cũng bù được một chút thông minh, nhưng mà về sau học lên cao sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa, cô rất lo mình học không xong sẽ làm bố mẹ thất vọng.
Thấy vẻ mặt của Tâm lúc học toán như là đi đánh trận, Trí cũng không khỏi ngạc nhiên. Mới bài đầu tiên cô nàng đã chăm chú như vậy rồi?
Ngoài Tâm ra, còn một cô nàng nữa cũng không dám bỏ lỡ bất kì một chữ nào thầy nói ra, chính là Dung. Biệt danh – Dung bánh bao.
Mặc dù hai đứa ngồi hai bàn khác nhau, nhưng mà không hẹn đều cùng chung một suy nghĩ, đó là từ đầu năm phải phấn đấu chăm học để không bị rớt lại so với bạn bè xung quanh. Ý chí sục sôi vậy thôi, kéo dài bao lâu thì cả hai chưa biết.
Tâm cầm bút lên, thầy nói đến đoạn nào quan trọng, cô sẽ dùng bút màu tô lên sách, sau đó ghi chú thích ở bên cạnh.
Ngược lại, Trí thì thong thả hơn nhiều, bởi vì hầu như đều là mấy thứ dễ nhớ nên cậu rất ít ghi chép. Lúc có thời gian rỗi còn quay sang nhìn xem cô bạn cùng bàn đang múa bút như bay. Tâm viết rất nhanh, nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn gọn gàng.
Người xưa có câu nét chữ nết người, nhìn vào dòng chữ đẹp mắt mà Tâm viết ra, ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ cô nàng là một cô gái thông minh tinh tế. Nhưng sự thật có phải vậy hay không thì phải để sau rồi nói…