Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng

Chương 70: Lớp trưởng cũng chỉ là người bình thường



Dung rất muốn chửi con An một trận, nhưng nó cứ như con động kinh vậy hoài làm cô lười đôi co luôn rồi. Đôi khi phải học cách làm lơ đám người thiếu suy nghĩ và hay ghen ăn tức ở này, càng nói nó càng không nghe.

Đám bạn trong lớp lúc này mới có cơ hội quay sang nhìn Tâm rồi hỏi đủ thứ, Dung cũng chạy sát lại mà quan tâm hỏi:

“Tâm, sao thế? Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không mày? Máu dính hết lên áo dài rồi kìa.”

“Nãy hơi đau, mà giờ thì hết rồi, chuyện dài lắm, lát tao kể mày nghe sau nha?”

Tâm thấy đám bạn học đưa mắt nhìn về phía này để hóng hớt nên không kể trực tiếp. Nói chung lý do đánh nhau cũng chẳng hay ho gì, nên giấu được cứ giấu. Cô không nghĩ mình có thể mở miệng ra thuật lại mấy lời khiếm nhã của bọn người kia được…

Người ta không muốn nói, chẳng ai ép được, mấy đứa chơi chung với Tâm lại gần hỏi han:

“Có nặng lắm không Tâm?”

“Đứa nào chơi kỳ cục vậy?”

“Tui thấy bà ăn rồi cứ dính chưởng hoài, hết bị bóng đập trúng rồi giờ chảy máu đầu, bộ năm nay là năm hạn của bà hay sao vậy? Đi chùa cầu may đi bà ơi.”

Mỗi đứa một câu, cũng làm Tâm cảm thấy được an ủi phần nào.

Dung ngồi xuống bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi chuyện, Tâm cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho bạn tốt, kể sơ sơ qua vấn đề cũng mất cả năm phút đồng hồ, vừa hay hết giờ ra chơi.

Bấy giờ, đám nam sinh mới trở lại lớp. Đầu tóc bọn họ gọn gàng trở lại, chỉ là trên mặt Trí và Dũng có vết bầm khá rõ ràng, làm đám học sinh càng tò mò kháo nhau mau hỏi xem chuyện gì xảy ra

Con trai còn kín tiếng hơn con gái rất nhiều, Tâm không kể, đám nam sinh chẳng lẽ lại kể cho họ biết? Cuối cùng, tò mò mà không được giải đáp, khỏi phải nói cả bọn ngứa ngáy trong người cỡ nào.

Mỹ vừa thấy Trí cầm vạt áo sơ mi đi xuống thì quay đầu hỏi:

“Trí sao thế? Đừng nói là cậu đánh nhau chứ? Làm lớp trưởng là tội nặng lắm… Bình thường cậu đâu có thiếu suy nghĩ như vậy?”

“Phải rồi, sao lại đánh nhau thế?”

“Tui muốn biết lý do quá.”

Mấy đứa khác nghe Mỹ nói thì cũng hùa theo, tự hỏi rốt cuộc tại sao lớp trưởng gương mẫu của họ lại vi phạm nội quy nhà trường.

Nghe thì cũng rất bình thường thôi, nhưng sao Tâm cứ có cảm giác mình sắp trở thành tội đồ vì là lý do cho cuộc ẩu đả này? Cô đưa mắt nhìn Trí, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Mỹ thở dài một tiếng:

“Tớ nghĩ cậu hơi mất bình tĩnh rồi, cảm thấy khá thất vọng về cậu, các giáo viên chắc cũng như thế… Lần này Tâm cũng dính vào chuyện đánh nhau, hai lần rồi đó. Mọi người có thể giữ mặt mũi cho lớp một chút không?”

“Thật… lớp gì mà lắm chuyện quá, drama khắp nơi.”

“Tâm nghĩ cho lớp chút đi.”

Có người đồng tình với Tâm, thì cũng có người cảm thấy danh tiếng của lớp đang trở nên xấu đi vì cô nàng đã hai lần dính vào những vụ đánh nhau.

Nguyên nhân là gì vẫn chưa rõ, nhưng lúc cuộc ẩu đả xảy ra chỉ có Trí, Tâm, Dũng và thắng không ở trong lớp, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết họ có liên quan tới trận đánh nhau gây ồn ào kia.

Trí lười để ý bọn họ nghĩ gì, cậu làm lớp trưởng không quá nửa học kỳ nhưng đã làm những gì cần làm rồi, giúp đỡ bạn học hết mình, không từ chối yêu cầu của ai cả. Lúc đó cậu chưa từng hy vọng họ sẽ mang ơn cậu, chỉ không ngờ bây giờ có chuyện thì họ lại trở mặt nhanh như thế.

Lòng người lạnh lẽo, có cảm giác tình cảnh bây giờ giống như câu nói hoạn nạn mới biết bạn là ai.

Giàu sang phú quý luôn bên cạnh, đói khổ rách nát không thấy đâu.

Họ lại còn lên tiếng trách móc Tâm? Cậu thấy mình chịu đựng đủ cái lớp a dua này rồi, nhíu mày nhìn Mỹ sau đó nghiêm mặt nói:

“Tôi cũng bình thường như bao bạn học nam khác thôi, chơi game, chửi thề, biết đánh nhau, mọi người đừng có thần thánh hóa tôi lên rồi tự cảm thấy thất vọng. Tôi làm lớp trưởng, nên làm gương và giúp lớp đi lên, nhưng không có nghĩa phải làm theo ý muốn của bất kỳ ai. Nói như các người thì vì danh tiếng của lớp, bạn bè mình bị bắt nạt, thân làm lớp trưởng nên đứng nhìn thôi, không làm gì cả mới đúng?”

Dũng cũng rất là bực mình mà bảo:

“Chán mấy ông bà thật sự, danh tiếng có ăn được không vậy? Lo học hành chăm chỉ mà lên lớp là ba má ở nhà vui lắm rồi đó.”

Thắng thở dài nhìn một lượt quanh lớp, nói:

“Tao không biết có ai thất vọng về thằng Trí không, chứ tao thấy bạn bè bị người khác bắt nạt mà mình đứng nhìn mới là thứ không ra gì, thứ đáng thất vọng. Không quan tâm hỏi han thì thôi còn đổ lỗi qua lại, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà. À, không phải tao chê tất cả đàn bà đâu, ý là mấy đứa con gái bớt ác mồm ác miệng lại đi cho dễ sống.”

Ba người vừa lên tiếng, cả lớp im thin thít, mà mặt Mỹ cũng đỏ bừng vì quá xấu hổ ngượng ngùng. Chưa bao giờ bọn họ nghe lớp trưởng nói nhiều và có thái độ gay gắt như thế với các bạn học. Lúc nào cậu ấy cũng giữ vững sự bình tĩnh lạ lùng vốn không nên xuất hiện trên người một thiếu niên 15 tuổi, đối xử với bạn bè tuy không phải rất nhiệt tình, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt.

Trong lớp có mười lăm bạn nữ, mà hết bảy tám cô nàng bị đổ vì cái sự bình tĩnh tự tin đó của cậu, cứ nghĩ cậu là người chín chắn trầm tĩnh cơ. Cho đến hôm nay, họ mới biết, Trí cũng giống mọi người thôi, cũng có cảm xúc và những lúc nóng nảy, có điều sự nhẫn nại của cậu ấy cao hơn người khác một chút.

Đúng vậy, lớp trưởng cũng chỉ là người bình thường thôi. Ban đầu chính mọi người bỏ phiếu bầu chọn cho Trí, sau đó Trí không phụ kỳ vọng mà làm tốt chức trách, giúp lớp gánh hết các công việc lớn nhỏ thầy cô giao cho, lúc này cậu ấy bảo vệ bạn bè của mình thì giở giọng bảo thất vọng, dựa vào đâu mà thất vọng về cậu ấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.