Thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi mang theo màu đỏ tươi đổ ập lên người Tâm, nhuốm bẩn cả nửa bộ váy trắng.
Người đối diện không đợi cô kịp phản ứng lại đã xoay người chạy mất, Tâm sững sờ mất một lúc lâu vì sợ hãi.
Từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua tình cảnh này, run rẩy đưa tay chạm vào thứ chất lỏng trên mặt, cô mới nhận ra thứ vừa hất lên người mình là máu.
Một đống máu tươi.
Sau khi thành công hất máu vào người cô, tên con trai kia đã chạy đi rất nhanh, nhưng Tâm thấy được mặt cậu ta, hay nói đúng hơn người nọ không có ý muốn giấu thì phải? Là Sơn, học sinh lớp 11A2 từng bị anh trai cô đấm gãy xương mũi đến mức phải nhập viện.
Tâm phát hiện ra thứ dính trên váy là máu thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, hy vọng sẽ rửa trôi được vết bẩn trước khi đến lượt mình diễn.
Lúc cô đi vào vừa hay Dung đi ra, thấy cả người Tâm toàn là máu, Dung sợ đến mức hét ầm lên, sau đó nhào qua nắm lấy vai Tâm mà hỏi tới tấp:
“Cái gì thế này? Mày làm sao vậy hả? Mày có sao không? Có đau không?”
“Bình tĩnh, không phải máu của tao. Tao bị người ta tạt lên người thôi.” – Tâm vội trấn an bạn tốt.
Quay đầu nhìn vào gương mới thấy, bấy giờ cô không khác gì nữ quỷ vừa bò ra từ trong địa ngục. Vài giọt máu tươi bắn lên gò má và phần cổ của cô, thân trên cũng dính rất nhiều máu, đang chảy dài xuống người, đem bộ váy trắng tinh khôi biến thành một tấm vải đỏ loang lổ.
Dung bật nước lên rồi lấy tay bôi giúp Tâm mấy vết bẩn trên mặt, thấy hai mắt Tâm hơi ửng đỏ, Dung tức giận mắng:
“Mẹ nó đứa nào chơi mất dạy quá vậy? Mày ở đây lau mặt, tao đi tìm khăn rồi quay lại liền.”
Vừa bước ra ngoài không lâu, Dung liền bắt gặp Dũng đang đi trên hành lang, hẳn là cũng muốn đi vệ sinh. Khu vực này bây giờ không có nhiều người lắm, để Tâm một mình Dung hơi lo, vội kêu:
“Dũng, ông lại chỗ nhà vệ sinh chờ Tâm giúp tui đi. Có chuyện rồi.”
“Gì? Tâm làm sao?” – Dũng vừa nghe là nhào lên chỗ Dung liền.
“Có đứa lấy máu tạt lên người Tâm, giờ tui đi tìm khăn và giấy, ông qua đó đứng chút đi.”
Dung nói sơ xong chạy như bay đi, mà Dũng cũng giật mình phóng về phía nhà vệ sinh. Tới gần, cậu nhìn thấy trên nền gạch của hành lang dính đầy vết máu, thậm chí còn vấy ra tường, trông rất kinh khủng.
Thật không tưởng tượng nổi sao lại có người làm ra loại hành vi ghê tởm này? Rốt cuộc là thù sâu đến mức nào?
Dũng tới gần, cách cửa nhà vệ sinh một đoạn mà cất giọng gọi:
“Tâm ơi, bà ổn không vậy?”
“Dũng? Tui không sao.”
Bên trong có tiếng xả nước ào ào và giọng nói có phần run rẩy của Tâm.
Chắc là cô nàng sợ lắm, nhưng lại không khóc không nháo gì, nghĩ đến tình cảnh Tâm đột nhiên bị tạt cả đống máu tươi lên người, Dũng giận điên lên.
“Bà có thấy là ai làm không?”
“Lát nữa nói đi, bên ngoài đã diễn chưa?”
Nghe Tâm hỏi, Dũng đáp ngay:
“Đang giới thiệu thôi, chắc sắp đến tiết mục số 2 diễn rồi.”
Lúc này, Tâm mới đi ra ngoài. Dũng không chuẩn bị tâm lý, suýt thì hét lên giống cái Dung, may mà vẫn còn nhận ra người trước mắt là crush của mình.
Đầu tóc của Tâm có vài sợi hơi ướt, chắc là do vừa rồi cô thấm nước rửa trôi vết máu, bên mặt có hơi lem luốc, một nửa váy gần như biến thành nùi giẻ.
Thấy Dũng bị giật mình, Tâm cười gượng:
“May mà không bị tạt lên đầu.”
“Cậu định mặc cái này ra diễn luôn à?” – Thiếu niên nhăn mày nhìn cô.
“Biết sao giờ…” – Tâm thở dài.
“Tâm ơi! Giấy này!”
Giọng của Dung vọng lại chỗ bọn họ, cô nàng cầm theo hai cuộn giấy và hai cái khăn tay, chạy đến đưa cho Tâm rồi cả hai hì hục lau khắp người Tâm. Vết máu trên mặt và cổ còn rửa sạch được, nhưng cái váy trên người xem như xong đời, càng bôi ra nó càng lem.
Dũng đột nhiên cởi áo khoác da của mình ra, đưa cho Tâm rồi nói:
“Khoác đỡ đi.”
Tâm vốn định từ chối vì sợ bẩn áo cậu ấy, nhưng ngẫm lại bây giờ muốn tìm đồ để thay cũng chẳng kịp nữa rồi nên nhận luôn.
“Cảm ơn ông.”
Dung đau lòng vuốt lại tóc cho Tâm, hỏi:
“Mày nhìn được mặt đứa làm trò này không?”
“Có. Ông Sơn bên 11A2…”
“Lại là thằng ml đó hả?” – Dũng chửi thề.
Tâm kéo tay Dung, nói:
“Thôi, tụi mình đi ra trước, tao nghe được thông báo tiết mục thứ hai rồi đó.”
“Ừ, chuyện ông Sơn để sau đi.”
Cả ba người vội chạy trở về, mặc dù có áo của Dũng che đi đại bộ phận vết máu, nhưng cái mùi vẫn khó lòng che được. Tâm vừa trở lại, mấy người đứng trong cánh gà quay đầu hỏi nhau:
“Bây có nghe thấy mùi gì không? Tanh tanh ấy.”
“Có.”
“Mùi gì thế nhỉ?”
Tuấn Anh thấy Tâm trở lại cũng quay sang nhìn, anh là một người rất tinh tế, thường chú ý đến những thứ nhỏ nhặt, đối với em gái mình thì càng để tâm hơn, vậy nên những vệt đỏ loang lổ thấp thoáng sau áo da không thể giấu được mắt anh.
Anh đi lại gần rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cái nhìn của anh quá đỗi mãnh liệt, làm Tâm sợ đến rụt cổ không dám nhìn anh.
“Em vừa bị gì phải không?”
“Lát nữa em nói được không?”
Tâm chạy ra sau lưng Dung để trốn, mà lúc này, tiết mục thứ hai đã sắp hạ màn, Tuấn Anh cũng không thể ép em gái. Trông con bé có vẻ vẫn ổn nên tạm thời anh sẽ không hỏi, gật đầu ý bảo diễn xong sẽ nói chuyện sau.
Anh trai không dò hỏi nữa, Tâm mới thở sâu mấy hơi rồi đi về phía cánh gà để chờ đợi. Nhìn lượng người đông đúc bên ngoài, chân cô bắt đầu có dấu hiệu bị đóng đinh một chỗ, tim đập mạnh không ngừng.
Cô vẫn sợ đám đông lắm, không biết bản thân có làm tốt được hay không…
Đang lúc này, một bạn nữ bên phía phụ trách sân khấu chạy qua chỗ cô và hỏi:
“Em là Tâm phải không? Sao USB của em không có nhạc vậy?”