Trải qua những tuần nghỉ hè, đối với Duật Thiên là một niềm vui nhưng đối với Trình Khương là một cơn ác mộng.
Mỗi đêm đều có một bóng người.
Mỗi đêm đều có một vết thương.
Và mỗi đêm đều bị trùm bao bố và ăn hành một trận.
Cay hơn nữa là dù có bày binh bố trận cỡ nào cũng không bắt được tên đó.
Thật là cay cú, Trình Khương tức đến mức giơ chân giẫm nát bụi hồng trong vườn.
(Hồng: tao đã có tội tình chi?)
…..
Đến lúc khai giảng năm ba, tất cả các khối đều tập hợp đầy đủ không sót một người.
“Nghe nói năm nay có chế độ học tập mới nhỉ?”
“Ừ, hình như nghe là nhẹ hơn năm trước.”
“Mong là vậy.” Các học sinh trường Ilumina bàn tán. Kì thật họ rất trông mong năm ba là một năm vui vẻ vì đây là năm cuối của họ rồi. Từ khối A đến D đều mong chờ. A2 cũng chẳng kém.
…..
Giáo viên vẫn gõ lên bàn bằng cây thước 30cm. “Các em, chào mừng đến với năm ba. Vì đây là năm cuối cũng như năm quyết định các em có tiến đến trường Đại học hay không là tùy vào số phận của các em. Nên, năm ba này hãy học thật tốt bằng sức của mình.”
“Vâng.” Cả lớp đồng thành trả lời. Sau đó giáo viên lại nhìn đến Duật Thiên.
“Duật Thiên, riêng em nếu như năm ba này lại tiếp tục đứng đầu cả trường. Em sẽ được cấp một bằng đại học mà không cần bỏ ra ba năm học đại học. Lúc đấy sẽ có một số công ty tuyển em làm thực tập sinh. Ý em như thế nào?”
“Có vẻ hay. Em sẽ cố gắng như cô mong muốn.” Duật Thiên thẫn thờ nói. Dù không có đứng nhất ba năm liền, cậu vẫn có cách không cần học đại học vẫn có bằng.
Ồ không, cậu sẽ không dùng tiền mua bằng đâu. Nếu làm như thế thì giá trị nhân phẩm của cậu mất hết đấy.
…..
Ba ngày sau sẽ bắt đầu năm ba, Duật Thiên đi đến khu mua sắm mua một ít đồ chuẩn bị năm ba.
Lúc đầu bà Triệu cứ khăn khăn công việc đó cứ để cho người hầu làm nhưng cậu nhất quyết không nghe.
Họ đâu thể hiểu được sở thích của cậu mà mua. Vẫn cứ là tự thân vận động đi thì hơn.
…..
Duật Thiên vẫn đang đứng lựa chọn loại vở viết. Vở hắn mua cần chất lượng, trang giấy không quá mềm cũng chẳng quá cứng, màu trắng tinh tương cùng hàng dòng ô tỉ mỉ.
Duật Thiên vẫn đang đứng chọn thì đằng sau lưng hắn cất giọng nói trầm ổn. “Em muốn chọn loại vở nào?”
Lập tức liền có một giọng nói ngọt ngào đáp lại. “Loại kia ạ.” Ly Sâm dịu dàng cười, nụ cười vang như tiếng chuông khánh.
Đối với Trình Khương, đó là một khúc nhạc ẩm hưởng tuyệt vời nhưng đối với Duật Thiên thì nghe thật chói tai. “A bạn học Duật Thiên.”
Ly Sâm như cố tình gọi tên Duật Thiên khiến cậu nổi da gà.
Làm ơn, xin cô đấy nữ chính. Đừng gọi tôi bằng cái chất giọng khó nghe đó. Người khác có thể si mê chứ tôi nghe nó hãm cả ra.
“Bạn đang mua dụng cụ học tập sao?”
Không mua đồ học tập chứ mua gì? Hỏi kì lạ.
Duật Thiên ngượng ngạo ngắt ra từng chữ.
“Tôi chuẩn bị đồ.”
“Bạn có phiền nếu bạn giúp mình lựa chọn đồ chứ?” Ly Sâm đi lại gần hắn, nở một nụ cười thật tươi. Còn Trình Khương nhìn hắn với ánh mắt rất ư là “thân thiện”.
“Tôi vừa nhớ ra có công việc còn dang dở. Đi trước đây.” Duật Thiên từ từ lùi về sau rồi chạy rối riết. Không phải do cậu sợ mà ánh mắt của nam chính có gì đó khác lạ.
Một là muốn giết hắn, hai là có gì đó mờ ám.
Nam chính mà, con cưng tác giả mà. Được buff toàn năng luôn rồi còn gì.
Còn cậu, cậu chỉ được mỗi cái nhan sắc, số tiền trong thẻ lên 9 con số, hai chiếc xe thể thao đời mới cất trong gara, bộ ICS (intelligent computer system), bốn tủ quần áo, hai tủ giày thì cậu không còn gì cả. Một chút buff cũng không có.
Haizzz, đời thật khổ.