Duật Thiên lặng lẽ đi theo sau Nhã Yến. Bà chị này đúng là điệu đà thật, đi từ phòng quản lí đến hậu trường mất hết 16 phút thì bạn chị này đã sửa quần áo hết 5 lần, sửa tóc hết 7 lần, makeup hết 5 phút.
Duật Thiên tưởng tượng sau này mình chắc cũng thành như vậy mất. Có khi còn là một “sản phẩm” đặc trưng của bà chị. “Này bà chị, sẽ không ai phàn nàn bà chị chứ?”
“Ha, đứa nào dám nói bước ra đây, bà này trước giờ chưa ngán đứa nào!”
Bảo sao đến giờ chưa lấy chồng là phải – Cậu nghĩ thầm trong lòng.
…..
Đến trước cánh cổng vào hậu trường, Nhã Yến đứng son môi sau đó cô nhếch miệng nói với Duật Thiên: “Nhóc nghe kĩ lời chị nói đây. Thứ nhất, nhóc đi theo chị là phải nghe theo lời chị, luật cũng là theo luật chơi của chị. Thứ hai, đi theo chị nhóc phải kiêu hãnh lên cho chị, đương nhiên cũng phải thật thông minh và xảo trá. Thứ ba, đứa nào dám ỷ thế ức hiếp nhóc, cứ báo với chị, chị đây không đem nó ra làm bánh tên chị viết ngược. Thứ tư, phải trung thực với chị đây, nhóc dám nói dối một lời chị liền xử lí nhóc.”
“Bất kể là gì? “
“Ừ.” Nhã Yến kiêu ngạo hất tóc nhưng cô đâu ngờ thằng nhóc trước mặt mình lại thích chọc tức người khác đến mức nào.
“Vậy là ai thích mình hay tỏ tình với mình thì mình cũng phải chấp nhận một nhà với ta hả bà chị.”
“…” Đừng ai cản cô, hôm nay cô phải đập thằng nhóc này ra một trận!
Không, không được nóng giận!
Phải kiêu hãnh lên, cao quý lên.
Nhã Yến hít một hơi sau đó thả lỏng mình, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đẩy cửa đi vào trong. Duật Thiên thầm cười cô, sau này thời gian còn dài, cuộc vui còn nhiều. Tôi sẽ chọc bà chị tức đến không làm gì được. Hợ hợ hợ.
…..
Cánh cửa hậu trường mở ra, trái tim của Duạt Thiên đập loạn nhịp. Mặc dù kiếp trướng đã từng nhiều lần vào hậu trường nhưng cậu chỉ được vào với tư cách trợ lý.
Bây giờ thì khác, cậu đã chính thức bước chân vào đây với tư cách là một thực tập sinh.
Duật Thiên đi theo sau Nhã Yến, tâm trạng phấn khởi cùng hồi hộp. Bất chợt một giọng nói không mấy thân thiện vang lên. “Ái chà xem kìa, xem thử quý cô Nhã Yến mang theo gì kìa. Một trai bao à? Đạo diễn Ngự sẽ không thích điều này đâu nha.”
“Ái chà, xem một con chó sủa bậy kìa.” Nhã Yến cười đầy sự khinh bỉ, nhưng bên trong cô đang lo lắng cho cậu nhóc kế bên. Ở trong cái thế giới này vốn đầy cạm bẫy và nhơ bẩn. Liệu thằng nhóc này chịu nổi không. Dù sao nó vẫn là một đứa bế mới 18 tuổi thanh xuân chưa nếm sự đời.
Duật Thiên nắm chặt bàn tay. Đời cậu ghét nhất là bị gọi là trai bao. Xem xem tôi cho cô khóc một trận nè. Duật Thiên kéo ống tay áo của Nhã Yến, cậu thầm hỏi cô: “Em có quyền khiêu khích chị ta không?”
“Nhóc cứ tự nhiên.” Nhận được đáp án mong muốn, Duật Thiên nhìn về cô gái kia.
Là một cô gái tầm 22 tuổi, nước da trắng cùng mái tóc bền màu nâu. Bộ quần áo bó sát tôn lên ba vòng gợi cảm. Khuôn mặt cô ta như trát lên cả tấn phấn, môi tô son đỏ đêm mức muốn mùa mắt. Cậu nhìn liền muốn nôn. Người gì mà đã xấu rồi còn cố gắng tô son trát phấn. Tởm thật.
“Nếu tôi là trai bao chắc chị là gái điếm nhỉ?”
“Mày….nhóc con, mới bước chân vào đây đừng có mà kiêu ngạo. Chỉ cần một lời nói của tao là mày liền out.”
“Cứ việc, tôi không ngại đâu. Vì trước khi tôi out chắc chắn chị sẽ lên trang nhất với tựa đề không hay ho mấy.” Duật Thiên như đánh trúng tim đen của cô ta. Một diễn viên kị nhất là gì? Chính là danh tiếng xấu. Nếu cô có một danh tiếng tốt, người người sẽ tâng bốc cô lên như một nữ hoàng, nhưng nếu cô có cái danh tiếng nhơ nhuốc, xấu xí, người người sẽ phỉ nhổ cô không một chút do dự.
Mọi thứ gần như đang căng thẳng thì người được gọi là đạo diễn Ngự bước vào. Ông ta không già lắm, cũng tầm là 47 tuổi, trang phục là một bộ áo sơ mi màu xanh xẫm và quần xám bạc. Khuôn mặt của ông ta không mấy dễ nhìn, Duật Thiên liền liên tưởng để những kẻ ấu dâm trên ti vi hay chiếu.
Chắc về nhà phải tự tẩy não chính bản thân quá.