Sáng hôm sau, Duật Thiên lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong căn phòng trắng xóa, bên cạnh cậu đầy máy móc cùng cái mùi thuốc xát trùng quen thuộc xộc vào mũi. Duật Thiên xoa xoa mũi rồi quan sát xung quanh. Bất chợt cơn đau ập đến khiến cậu cử động thôi cũng khó khăn.
Cổ họng thở hộc, Duật Thiên từ từ giơ tay lên rồi nhẹ nhàng vén chăn lên thì thấy cơ thể mình chẳng khác nào là bộ xác ướp. Vải trắng quấn quanh người từ cổ đến chân, trên đầu cậu quấn thêm lớp băng rất dày. Từng ngón tay được băng bó kĩ lưỡng. Trong khi cậu quan sát sự “biến dị” của cơ thề thì cánh cửa phòng mở ra.
“Em tỉnh rồi ư.”
“Xem xem anh đã gây ra hậu quả gì cho tôi này.” Nói rồi cậu giơ cánh tay của mình ra. Giọng như giễu cợt. “Bị thương tích đầy mình thế nhưng anh lại muốn tôi bị tra tấn thêm nhỉ. Đáng lẽ lúc đó tôi nên gồng sức tát anh một phát cho tỉnh.”
“…” Đúng là do gã sai thật.
Duật Thiến ngừng cười, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào cả. Cậu ném chăn qua một bên rồi bước chân xuống giường. Cơn đau một lần nữa ập đến, nó khiến cơ thể cậu như bị tê liệt, từ chân đến tay như bị dao cắt qua. Cũng phải chứ, tên Trình Khương kia hạ đòn thủ rất tàn nhẫn, không chỗ nào trên cơ thể cậu toàn diện. Còn tên Kiều Ngôn kia nữa. Phía dưới cậu bây giờ vẫn có một chút đau đớn.
Càng ngày càng đau hơn, trên trán của Duật Thiên đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Kiều Ngôn như hoảng lên, liền chạy lại ngăn cậu bước đi. “Em còn chưa hồi phục, hãy về giường đi.”
“Anh ra lệnh cho tôi?”
“Đúng, tôi đang ra lệnh cho em đấy. Mau về giường đi.”
“Thế tại sao tôi phải nghe lời anh chứ. Biến đi, tôi cần về nhà.” Mặc kệ gã như thế nào, cậu vẫn cứng đầu rời khỏi giường. Chân chạm lên nền đá lạnh cùng cơn đau khắp cơ thể, Duật Thiên vẫn không từ bỏ việc mong muốn về nhà.
Kiều Ngôn thì không như vậy. Gã liền đi lại rồi bế cậu lên trong sự ngỡ ngàng của cậu. Duật Thiên hết sức vùng vẫy. “Thả ra! Tôi không cần sự thương hại từ anh. Biến đi tên cầm thú.”
“Em tốt nhất đừng chọc tôi cáu.” Kiều Ngôn mặc dù cảnh báo cậu nhưng trong lòng gã lại không nỡ làm đau cậu. Nhưng Duật Thiên thì không nghĩ vậy.
“Sao nào! Anh sẽ làm gì tôi. Giết tôi à. Không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ lên giường của anh rồi nhỉ. Tôi đây chính là có lòng tự tôn riêng. Từ khi chịu nhục nhã từ anh và tên bệnh hoạn kia thì tôi thấy tôi nên tránh xa các anh ra thì hơn nhỉ. Một tên bệnh hoạn, một tên cầm thú. Cùng nhau tra tấn tôi chắc vui lắm nhỉ. Giờ thì biến đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Đặt cậu trên giường, ngắm nhìn đôi mắt lạnh lẽo cùng lời nói độc miệng. Kiều Ngôn chỉ có thể bất lực đáp ứng yêu cầu của cậu mà rời đi. “Khi nào em khỏe lại, anh sẽ lại đến đây.”
Gã mở cửa phòng rồi nhìn cậu lại một lần nữa, trong đôi mắt gã hiện lên tia lưu luyến, sau đó bóng gã khuất sau cánh cửa trắng. Đúng lúc đó người con trai trên giường bệnh tức giận ném gối đi. Cậu hét một hơi dài: “TÊN CẦM THÚ!”
…..
Sau khi bày tỏ được sự bực tức của mình, Duật Thiên liền đập mặt xuống gối ngủ đến tận khuya mới tỉnh dậy.
Cơn đói cồn cào trong bụng, Duật Thiên không thề nào ngủ tiếp. Cậu cố gắng ngồi dậy mặc kệ cơn đau đớn trên cơ thể. Cậu nhìn trên bàn đầu giường, trên bạn có một rổ trái cây cùng một hộp thức ăn. Tay cậu chạm vào hộp đồ ăn đó. Hơi nóng trên hộp vẫn còn, có lẽ nó chỉ mới vừa đem đến.
Thừa biết cái này là của ai, Duật Thiên vẫn nhất quyết không ăn. Cậu cố gắng vươn người lấy trái táo trên bàn. Dùng khăn giấy khô lau qua trái táo, Duật Thiên cắn một phát lên trái táo. Táo mọng nước cùng vị ngọt nhưng nó lại là một món ăn không nên ăn đêm. Táo rất khó để tiêu hóa, hơn nữa cậu đang trong tình trạng bị thương. Dù hơi tàn nhẫn với bản thân, nhưng cậu vẫn không ăn đồ ăn trong cái hộp kia.
Nó như một lời nhắc nhở cậu đã bị sỉ nhục như thế nào.
Ăn hết trái táo, Duật Thiên kéo chăn lên đắp rồi tiếp tục cố gắng ngủ. Chỉ mong sáng mai đến thật nhanh để cậu có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này.
…..
Sáng hôm sau, Duật Thiên tỉnh dậy trong cơn đói từ đêm hôm qua. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hướng đến cái hộp trên bàn. Tay cậu khẽ chạm vào, hộp thức ăn còn hơi nóng. Có nghĩa chủ nhân của nó đã thay một hộp mới cho cái hộp đêm qua.
Cũng như lần trước, Duật Thiên vẫn không chạm vào mà cậu vén chăn lên, cố gắng đi trên nền đá lạnh để đến bộ điện thoại dây trên bàn kia. Khó khăn bấm từng số, Duật Thiên gọi đến Triệu gia đầy mệt nhọc.
“Alo, đây là Triệu gia, cho hỏi bệnh viện Hetis gọi đến có vấn đề gì?”
“Chuyển máy cho bà Triệu giúp tôi”
“Vâng xin đợi một lát”
Sau khi bên đầu kia kết thúc thì cậu nghe thấy tiếng của một phụ nhân vang lên.
“Ai thế?”
“Là con đây ạ. Mẹ sẽ không phiền nếu cho người đến đón con chứ?”
“Là con thật sao! Con đã đi đâu mấy ngày nay rồi chứ. Mẹ sẽ đến ngay đây”
Sau đó là tiếng dập máy, Duật Thiên bỏ điện thoại xuống. Trên môi cậu nhẹ nỡ nụ cười.
Người thân thích vẫn là tốt nhất!
__________________________
Edit: Ôi con đường truy thê của anh thật khó khăn…