Náo loạn cả buổi, rốt cuộc hai người cũng chịu ôn bài. Tất nhiên là có thỏa thuận, Hàn Mặc Thần sẽ đổi biện pháp khác cho Tiếu Sam, nếu kì thi này điểm thấp vậy cứ sử dụng phương pháp cũ.
Lần này mặc dù hiểu bài hơi chậm, hiệu quả không như mong muốn, nhưng tóm lại vẫn ổn.
Lúc thi vẫn không nhịn được căng thẳng, tiếc nuối biết vậy đã học hành chăm chỉ hơn một chút.
Tuổi học trò chính là như vậy, có một số người người ta nước tới chân mới nhảy cũng thôi đi, chính mình ngập cổ rồi mới lõm bõm. Cho nên chính lúc đó mới hối hận giá như bản thân cố gắng siêng năng một chút. Nhưng cuộc sống lại chẳng có cái giá như.
Hàn Mặc Thần ra khỏi phòng thi sớm hơn Tiếu Sam. Đã hẹn với cô thi xong sẽ dẫn cô đi ăn gà. Mấy ngày nay hắn cũng thấy được sự cố gắng của cô, chỉ sợ cô bị áp lực.
Đứng ở cổng trường, một nam sinh đẹp trai như thế, mặc dù là hoa đã có chủ nhưng mấy nữ sinh khác vẫn không nhịn được mê mẩn một lúc.
Đứng không một lúc không có việc gì làm, trong đầu Hàn Mặc Thần lại bắt đầu suy nghĩ một số chuyện.
Chính là chuyện của Giang Cửu.
Từ hôm đó đến giờ cậu ta vẫn chưa đi học. Không phải là hắn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là không biết có nên gọi điện hỏi thăm một chút hay không. Lâm Tần Y là bởi vì thích hắn nên mới từ chối Giang Cửu, mà Giang Cửu lại là anh em tốt của hắn. Nói không bận tâm là nói dối, hắn chỉ mới là một thiếu niên tuổi mười tám đang dần trưởng thành, đối mặt với loại chuyện như vậy, lại lúng túng không biết xử lí thế nào.
Thật ra, Giang Cửu đã quay về bên kia ngày hôm qua. Mấy hôm trước cậu ta bận rộn giấy tờ, nên mới không đi học, cũng là không muốn đến trường. Có lẽ Giang Cửu đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu ta ở lại cũng chỉ thêm lúng túng giữa mấy người bọn họ. Hắn quay về bên kia sẽ tốt hơn.
Ba người cùng là bạn tốt, quãng thời gian chín năm dài như vậy vẫn có thể là những người thân nhất, nhưng đùng một cái, mọi chuyện liền trở thành như vậy, mà nguyên nhân chính còn vì Hàn Mặc Thần, bản thân hắn khó chịu hơn ai hết.
Hàn Mặc Thần day day mi tâm. Chần chừ một lúc, hắn liền dứt khoát lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.
Vừa vặn Tiếu Sam cũng chạy tung tăng tới, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô giống như một thói quen, mỉm cười hỏi
” Làm bài ổn chứ ? “
Tiếu Sam gật gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ rất ổn, lại nở một nụ cười xinh xắn khiến Hàn Mặc Thần không nhịn được đưa tay bẹo cái má nhỏ của cô một cái, thở dài
” Đi nào, chúng ta đi gặp Giang Cửu trước, sau đó sẽ đi chơi ! “. Nói xong, hắn đan tay mình vào tay cô, hai người chậm rãi đi ra khỏi trường.
Tiếu Sam giương đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Mặc Thần, sau đó nghiêng đầu
” Sao mấy ngày nay cậu cứ thở dài vậy hả ? Có phải là vì chuyện tối hôm đó không ? “
Hàn Mặc Thần im lặng, mất tự nhiên siết chặt tay cô hơn.
Biết mình nói trúng rồi rồi nên hắn mới phản ứng như thế. Quả thật mấy ngày nay cô đều thấy bộ dạng hắn rất phiền muộn, nhất là những lúc cô phát hiện ra hắn lơ đãng quay xuống nhìn chỗ trống của Giang Cửu, không những thế, còn hay mất hồn lúc giảng bài cho cô nữa.
Cô không biết tại sao Giang Cửu không đi học, nhưng cô biết chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra nên cậu ấy mới không đi học, hơn nữa cô cũng biết chuyện tỏ tình thất bại, chỉ là không biết có nên hỏi thăm cậu ấy không, sợ cậu ta lại buồn thêm.
Còn về Hàn Mặc Thần, cô hiểu lí do vì sao hắn phiền muộn, nhưng lại không biết nói sao để cho hắn hiểu rằng trong chuyện này Hàn Mặc Thần không hề có lỗi gì cả, hắn không cần bận tâm…
Lâm Tần Y thích Hàn Mặc Thần, hắn không thể bắt cô ta không thích hắn nữa. Lâm Tần Y từ chối Giang Cửu, cậu ta tỏ tình thất bại, hắn cũng không thể bắt cô ta đồng ý. Hàn Mặc Thần đã phân rõ mọi chuyện với Lâm Tần Y, thậm chí còn cố tình giúp Giang Cửu, cố gắng tạo cơ hội cho bọn họ. Mọi chuyện Hàn Mặc Thần không hề có lỗi…
Nếu trách, vậy cứ trách Lâm Tần Y cùng Giang Cửu kém duyên đi !!
—
Tiết mục : Bật mí về 1001 bí mật của anh chị nhà ta 🙂
Author : sự thật của buổi náo loạn hôm ấy, lí do khiến Tiếu Sam kích động như vậy là do “họ hàng” đến thăm :))))
Tiếu Sam *sờ mũi, chột dạ*
Hàn Mặc Thần : “…”. Đã bảo là hắn vô tội mà. “Bà dì” à ! dì khiến con vùng lên thất bại đó T.T