Soạt!
Một chậu nước lạnh đổ tạt lên người Mễ An, khiến cô dù đang sốt cao nhưng vẫn cố gắng dậy. Đây là phòng y tế.
Trước mặt Mễ An ba gương mặt quen thuộc kia chuyên đi bắt nạt các bạn học khác. Cô nữ sinh ở giữa chính là người cầm đầu, Lục Mạn. Bởi thế lực của Lục Mạn ở thành phố này rất lớn, ngay cả thầy cô còn không dám đắc tội nữa là…
– Mày còn biết xuống phòng y tế à, mày xuống đây rồi tao làm bài kiểm tra thế nào?
Hôm nay kiểm tra 1 tiết, không có Mễ An Lục Mạn quả thực không làm được bài. Vốn dĩ bài kiểm tra nhỏ này có thể mua đươch, giải quyết chỉ cần tiền. Nhưng Lục Mạn không thể để yên cho Mễ An được.
Lúc này Lục Mạn khoanh tay nhìn bộ dạng run rẩy của cô, lớn tiếng quát.
– Xin lỗi, tớ thật sự bị sốt mà…
Mễ An sợ hãi, cả người đang sốt cao run rẩy vì lạnh. Ba người họ nhìn cô vẫn không có chút thương cảm nào cả. Thậm chí còn cười mỉa mai cô.
– Hừm, chúng mày, lôi nó xuống nhà vệ sinh cho tao.
Lục Mạn sai khiến hai nữ sinh bên cạnh mình rồi bước ra khỏi phòng y tế. Cô y tế thấy vậy cũng chẳng dám làm gì, ngay cả nhà trường còn không dám đụng đến một sợi tóc của Lục Mạn. Lí do vì cô ta là tiểu thư của một doanh nhân giàu có, động vào cậu ta coi như là tìm đường chết.
Những ai sui sẻo khi bị Lục Mạn bắt nạt, thì chỉ có bị bắt nạt đến chết mà thôi, những người xung quanh biết, nhưng vẫn làm ngơ. Và Mễ An chính là một trong số bị bắt nạt đó.
– Á!
Hai nữ sinh lôi Mễ An vào nhà vệ sinh rồi đẩy cô ngã xuống thềm nhà lạnh buốt. Vì đang bị sốt cao nên cả người cô chẳng có chút sức lực nào cả.
– Tao đã bảo mày tráo bài kiểm tra với tao, tại sao mày lại trốn ở phòng y tế?
Lục Mạn bước lại gần Mễ An, giơ tay túm lấy mái tóc ngắn của cô.
– Tớ xin lỗi, tớ sai rồi!
Mễ An không biết nên làm gì cả, ngoài van xin bọn họ. Người không có thế lực như cô thì có thể làm được gì chứ. Cô rất chán ghét bản thân mình lúc này. Thật sự cô bị bắt nạt đến ốm nặng luôn rồi.
– Hừm, biết sai rồi sao? Chúng mày, đánh nó!
Lục Mạn ra lệnh cho hai nữ sinh bên cạnh. Nhanh chóng hai nữ sinh xắn tay áo lên và ra tay. Một người thì túm tóc, người còn lại liên tục tát vào mặt Mễ An.Mễ An không thể né tránh được, cô cứ thế bị hành hạ. Toàn thân không có chút sức lực nào, cứ như thể cô sắp chết luôn rồi.
Từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng khóc cầu xin thảm thiết. Người đi qua cũng chỉ làm ngơ, không dám báo giáo viên. Vì báo giáo viên rồi cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại bị liên lụy tới mình.
Chiều tối, Mễ An trở về tổ ấm của mình với bộ dạng tiều tụy như người chết. Vừa bước đến cửa cô đã ngã khụy xuống.
Có người thấy cô nằm trước cửa liền chạy đến đỡ cô. Người này bế cô lên, toàn thân cô nóng rất nóng, hoảng quá người này hét lên báo cho mọi người.
– An An bị thương nặng, chúng mày ạ!
Người này là Tứ Huỳnh, mọi người gọi là Tứ ca. Đây là mái ấm duy nhất của Mễ An.Cô không có bố mẹ, chỉ là cô nhi. Từ nhỏ đã đi theo mấy người giang hồ nghiệp dư này. Bọn họ đối rất tốt với cô, coi cô là em út trong nhà.
Nhưng vì gia thế của cô như vậy, mới khiến cô trở thành đối tượng bắt nạt của các bạn học sinh đó.
Mọi người ai ai cũng lo lắng, đợi cô uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi rồi đại ca mới tập hợp các anh em lại.
– Đại ca, An An thành ra như vậy, chắc chắn là bị bắt nạt.
Nhị ca vừa tức giận vừa nói, nhưng đại ca chỉ ngồi yên một chỗ. Hắn không có động tĩnh gì, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
– Đại ca, sao anh không nói gì?
– Các anh em, chúng ta sắp phải giải tán rồi!
Lúc này đại ca mới lên tiếng. Đại ca không phải người lớn tuổi nhất, mà là người giỏi nhất hội mới được tôn lên làm đại ca. Nhưng không ai thực sự biết tên tuổi của người này, nên cứ gọi là Đại ca.
– Hả? Đại ca, sao phải giải tán.
Nhiều người không hiểu lí do vì sao, thắc mắc này nọ. Họ như vậy vẫn đang sống rất tốt mà, tại sao phải giải tán chứ. Đại ca chỉ thở dài…
– An An ở trường đắc tội với thế lực nhà họ Lục, vậy nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Mọi người không cần phải buồn, mà phải coi đây là cơ hộ để nỗ lực phấn đấu. Từ nay mọi người được giải thoát rồi, không ai muốn sống mãi dưới đáy xã hội cả.
Câu nói của đại ca khiến bao người sửng sốt, có người buồn, có người khóc. Đúng vậy, gắn bó hơn 10 năm rồi, dù biết ngày này sớm muôn cũng tới thôi. Nhưng thế này vẫn coa chút đột ngột quá.
– Lão nhị, giao An An lại cho cậu chăm sóc.
– Dạ.
Lão nhị vừa khóc vừa tuân theo mệnh lệnh của đại ca.
Đại ca nhìn mọi người cười an ủi rồi bước về phía phòng Mễ An, chào tạm biệt cô lần cuối. Trong vòng đêm nay, hắn nhất định phải rời khỏi thành phố này nên mọi việc trở nên rất gấp gáp.
Đứng ở đầu giường, đại ca đặt tay xuống xoa đầu An An:
– Xin lỗi em, anh không thể giúp em đòi lại công bằng. Nhưng mà…có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Đại ca nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô:
– Đây là nụ hôn thề ước, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
Từ ngày đại ca đi, giao lại Mễ An cho nhị ca chăm sóc. Căn cứ cũng chuẩn bị tan rã, nên nhìn ai cũng buồn bã:
– Đại ca đi rồi, em còn chưa được nhìn mặt anh ấy lần cuối.
Khi tỉnh dậy, mọi thứ trở nên thay đổi khiến Mễ An bàng hoàng lắm, tất cả là lỗi của cô nên mọi chuyện mới thành ra vậy. Cô ôm nhị ca khóc như con nít. Nhớ lại năm xưa lúc mới tập hợp lực lượng, ai ai cũng chê đại ca là công tử bột, yếu đuối. Nhưng trải qua lần tỉ thí để chọn ra đại ca, thì anh ấy vẫn là người chiến thắng. Không ai biết đại ca là người như thế nào, ở đâu. Nhưng mà 10 năm gắn bó, coi nhau như là anh em rồi sao nỡ rời xa nhau.
– An An, đại ca giao em lại cho anh chăm sóc. Nhưng mà em muốn đi cùng anh, hay là đi con đường riêng.
Nhị ca thương cô như em gái ruột, dù có khó khăn cỡ nào nhưng nhị ca vẫn quyết định sẽ chăm sóc cô.
Cô chỉ mới 16 tuổi, bồng bột yếu đuối, cần người bảo vệ, mà Nhị ca lại là người thứ 2 mạnh nhất hội nên đại ca mới yên tâm giao phó cô lại.
– Em đi cùng anh, nhị ca!
Ngày hôm đó, căn cứ của cô bị buộc phải giải tán, là do Lục Mạn thuê người đến đập phá đồ đạc. Có một số anh em bị thương, nhưng họ cũng đã đi rồi. Chỉ còn lại cô và nhị ca, coi nhau như anh em mà cố sống tiếp. Hoàn cảnh của hai người vô cùng khó khăn.
Trường học…
– Mễ An, mày đứng lại đó.
Lục Mạn vừa thấy cô đã chặn đường, cất giọng mỉa mai.
– Ổ chó của mày, cuối cùng tao cũng san bằng rồi. Hahaha…
– Lục Mạn, cậu làm vậy rất quá đáng.
Cô không thể chịu nổi, cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả.
– Ây yo, mày cũng gan lớn đó. Dám trừng mắt với tao. Đánh nó!
Hai nữ sinh bên cạnh liền đẩy cô ngã xuống đất, liên tục đạp lên thân hình yếu ớt của cô. Lục Mạn đứng bên cạnh nhìn và cười sảng khoái:
– Mày chui qua háng tao và cầu xin, tao sẽ tha cho mày.
Dù đau, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, không chịu cầu xin. Bọn họ vẫn tiếp tục đánh đá cô, cho đên lúc vào lớp.
– Mễ An, em đến phòng hiệu trưởng!
Một giáo viên bước vào lớp gọi cô. Cô liền đứng dậy, bước cùng cô giáo.
Phòng hiêụ trưởng…
– Nghe nói em sống cùng côn đồ?
– Dạ đúng!
– Em bị đuổi học.
Câu nói của cô hiệu trưởng vang lên khiến cô sửng sốt. Đây đã là ngôi trường thứ 3 mà cô bị chuyển đi rồi, còn chuyển nữa chắc cô sẽ bị thất học mất.
– Cô nghe em nói được không?
– Mễ An, em còn bị tố cáo là đánh bạn Lục Mạn, giờ bạn ấy muốn em bị đuổi là em phải đi.
Lục Mạn, lại là cậu ta. Thảo nào… Nhưng không sao. Cô đã nghĩ kĩ, chuyển trường còn hơn là ở lại nơi địa ngục này.
Mễ An đứng dậy, nở nụ cười hết sức bình tĩnh khiến cô hiệu trưởng phải rùng mình:
– Được, em thà đi còn hơn ở lại địa ngục này. Không chỉ học sinh khốn nạn…mà giáo viên còn vô lí gấp đôi.