Cảnh tượng ám muội như uyên ương chạm đầu vào nhau, ân ân ái ái, Hoàng Thượng thấy thế môi cong thành hình vòng cung.
Nhầm thành đúng, chuyện xấu thành chuyện cực tốt! Tốt tốt tốt!
Hoàng Thượng âm thầm vui mừng, reo hò trong lòng.
Nàng buông hắn ra, đi về phía trước, hành lễ: “Mộng Mộng tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, xin Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thứ cho hành động thất lễ, không quy củ vừa rồi của Mộng Mộng.” Giọng nàng vừa phải, không có cảm xúc dư thừa.
“Mộng Mộng không cần đa lễ, gọi ta phụ hoàng được rồi, chuyện kia bỏ qua.” Hoàng Thượng cười nói… Hoàng Hậu cũng cười, gật đầu, tỏ ý vừa lòng.
“Ngươi là ai?” Mễ Mễ nhìn nàng..
Cướp nam nhân của ả? Lá gan lớn!
“Công chúa Mễ Mễ, ta là thê tử của Tình vương, chính thê, Tình vương phi.” Ý nói, người ta là chính thê, có quyền được nói, được xen vào.
“Hừ! Hoàng Thượng chưa nói ta lỗ mãng mà ngươi xen vào? Chẳng lẽ ngươi lớn hơn Hoàng Thượng à?”Mễ Mễ nói.
“Lỗ mãng như nhau. Ta đã tự thú tội rồi, Hoàng Thượng cũng bỏ qua rồi? Công chúa Mễ Mễ cố tình đào bới?” Nàng lành lạnh nói.
Chỉ người ta đã miễn cho qua rồi còn cố tình moi lên, đây là không xem người ta ra gì. Câu đầu kia ý chỉ tùy đều lỗ mãng nhưng bản thân ta biết mình lỗ mãng nên mới thú tội ngay và nhanh như thế.
Đấu võ mồm thật mệt! Nàng đây không muốn chơi nha!
Mà… nàng hình như lấy cha chồng ra làm bia đỡ thì phải…
“Ta…” Mễ Mễ cứng họng…
Hay cho một nữ nhân!
Vua của một quốc, lời nói tượng trưng cho hình tượng, cho tính cách, cho sự uy nghiêm, nghiêm chỉnh, có trọng lực nhất, một lời như vàng như ngọc, như lệnh, nay bị người bới móc, bới móc chuyện mình đã cho qua, nó như phản đối lời mình nói hoặc khinh thường, thử hỏi có vua nào không tức giận khi bị như thế.
Nữ nhân độc địa! Ả vậy mà thua! Giỏi lắm!
“…” Dám lấy ông ra làm bình phong! Giỏi lắm, Mộng nha đầu!
“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu, xin Hoàng Thượng, Hoàng Hậu tha tội cho công chúa…Còn không mau nhận lỗi!” Thái tử Minh quốc không biết từ khi nào xuất hiện…lù lù một cây thịt che trở.
“Mễ Mễ làm sai, xin Hoàng Thượng tha tội…” Mễ Mễ bộ dạng không phục nói.
“Thôi, bỏ qua.” Hoàng Thượng phất tay.
Dù sao ông đây còn chưa muốn làm hỏng giao hòa giữa hai quốc.
“Tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.” Thái tử nói xong kéo Mễ Mễ về chỗ ngồi.
Nàng và hắn cũng về chỗ ngồi.
Nàng giở trò mèo con mới sinh, nhích nhích vào gần hắn, hắn thì không thương tiếc dùng tay gõ đầu nàng nói: “Tính chiếm tiện nghi của ta? Lui ra! Về chỗ!” Nàng uy uy khuất khuất bĩu môi: “Chàng, đợi đó!” Chờ về phủ, bà đây bá vương ngạnh thượng cung với chàng!
Thịt chết chàng!
Nàng kéo kéo tay hắn, cả người dán vào hắn, y như con đỉa, không phải, là gấu trúc bám người.
Hắn nhìn nhìn cuối cùng vẫn kệ nàng.
Ai bảo nàng bám hắn như thế… làm hắn đây không giận nổi! Không giận được chứ, lời hắn nói hắn cũng không làm được.
Mỗi khi thấy nàng, hắn chẳng thể khống chế nổi mình, muốn ôm nàng, tất cả… của nàng.
Vì hắn có một nỗi sợ, nàng sẽ rời hắn bất cứ lúc nào.
Hắn có rất nhiều nỗi sợ, đa số nỗi sợ đều là nàng,.. đều liên quan đến nàng.
Nhưng có một điều, nàng luôn làm cho những nỗi sợ kia biến mất. Hắn biết có lẽ hắn đã không tin vào bản thân nữa, mà là tin vào nàng.
Tin tưởng nàng.
Chỉ ba chữ thôi.
Hắn yêu nàng.
Yêu và tin tưởng, khác, nhưng có một sự gắn kết nho nhỏ giữa chúng, cũng giống như hắn và nàng.
Hai trái tim đều hướng về nhau, hai con người đều muốn bên nhau cho đến kiếp sau, kiếp nữa và ngàn kiếp.
Mọi người: “…” Về nhà mà ân ái! Giữa đại điện đông người, mà làm như không có ai! Các người không biết ngại nhưng chúng ta có! Hiểu không!
“Tiểu nữ mạo muội muốn thách đấu với Tình vương phi.” Một giọng nói khiến lòng người rạo rực vang lên.
Thân ảnh yêu kiều, sắc tím tiến về phía nàng…
(Đối thủ! Đối thủ! Đối thủ! Xuất hiện rồi! Ai đoán được tên mẹ này mị sẽ tặng thêm hai chương, H A N)