Mấy ngày liên típ anh và nó không nói chuyện j đến nhau. Nó là không muốn nói, anh là không dám nó, số anh sinh ra ngoài sợ ba mẹ là sợ nó mà!!! Mà cũng từ hôm đó, thái độ của trợ lí Vân cũng khác hẳn, nói chuyện đàng hoàng như 1 nhân viên thực thụ, bỏ luôn màn cơm trưa làm anh mừng muốn khóc.
…. Nó đang làm việc thì cảm thấy bụng dưới đau dau, sau đó càng ngày càng đau dữ dội. Nó đứng dậy đi vệ sinh.Vừa đứng lên, cảm giác bụng quặn 1 cái rồi giữa 2 chân nó chảy ra 1 chất lỏng màu đỏ, chảy xuống cả giày. Nó lập tức ngồi xuống ghế, mặt nóng bừng, trời ơi, nó phải như thế nào đây!!! Tại sao lại ngay lúc này chứ, nó… nó không có mang băng vệ sinh theo. Bụng nó ngày càng đau, kinh nguyệt ra ướt đẫm váy của nó, còn chảy dọc theo chân nữa. Nó thật sự không biết nên như thế nào nữa, hôm nay xui quá vậy nè! Bây giờ ngồi cũng không đc, mà đi cũng không đc, nó rơi vào tiến thoái lưỡng nan…
Anh định duyệt báo cáo, thấy nó chưa đưa, anh hỏi:
-Vy, em làm xong báo cáo chưa?
Nó không tl vì không nghe, đang úp mặt xuống bàn rầu rỉ không biết làm sao. Anh tưởng nó bị j, đi lại nó:
-Vy, em làm sao vậy?
Nó ngước lên nhìn anh, khuôn mặt hồng hồng, anh tưởng nó sốt nên lất tay đặt lên trán nó nhưng nhiệt độ vẫn bình thường mà sao mặt nó đỏ vậy?
-em…em…- nó không biết nói ntn nữa
-em làm sao?- anh lo lắng
Nó kéo anh lại chỉ xuống chân mình. Anh hốt hoảng khi thấy chân nó chảy 1 đường máu, lan xuống cả giày. Anh hỏi:
– em sao lại chảy máu nhiều vậy? em bị thương à? Bị thương ở đâu?
-em…em…- nó cuối mặt xuống, mặt ngày càng đỏ
-sao em cứ em em hoài vậy, nói j đi chứ- anh nhíu mày lo lắng
-em… không có bị thương-nó lí nhí
-không bị thương? Sao em chảy máu- anh khó hiểu
-em… em… tới- nó cắn môi nói, mặt thì cuối muốn đụng đất
Tới? Tới cái j? anh không hiểu? Anh nhìn biểu hiện của nó, rồi nhìn xuống chân nó, 30s sau thì bỗng nhiên mặt anh cũng đỏ theo nó. Anh hiểu rồi, là cái kinh nguyệt mà mọi người hay nói sao?. Anh nói với nó:
-em ở đây chờ anh, anh về liền. Anh sẽ khóa cửa không cho ai vào đâu.
Rồi anh chạy ra ngoài, lái xe đến 1 siêu thị mua cho nó bộ váy, cả… quần lót. Anh nhắm chừng mua đại. Rồi đi đến tiệm thuốc tây mua 1 gói băng vệ sinh loại phổ biến nhất và tốt nhất. đáo hơn, anh còn mua thuốc đau bụng kinh cho nó nữa chứ. Người bán cười cười hỏi anh:-em mua cho vợ à?
Anh định tl không phải nhưng rồi lại cười đáp:
-dạ, em mua cho vợ
-ít có người nào chu đáo như em
– vợ mình mà chị- anh cười
Anh lái xe về công ti, cầm túi đồ lên phòng. Mở cửa đưa cho nó túi đồ rồi đi ra ngoài ngồi chờ nó vào phòngvệ sinh mới vào lại. Nó nhìn túi đồ, rất đầy đủ, anh mua không ngại à, còn có cả thuốc.
Nó thay đồ, bộ váy thật vừa với nó, cả quần lót cũng vừa khít. Nó lấy nước xả bớt đồ, rồi vắt khô xong bỏ vào túi quần áo lúc nãy để chiều đem về, rửa sạch giày và chân. Thay xong nó ra ngoài thì thấy anh…anh…anh đang… đang cầm khăn giấy lao… ghế của nó. Mặt nó lại nóng bừng, sao anh lại làm vậy chứ!. Anh lao xong quay lại thấy nó đang đứng trc cửa phòng vệ sinh mặt lại đỏ bừng, anh nói:
-xong rồi à, đồ có vừa không?
-vư…a.. vừa ạ- nó ngại ngùng
-uh, anh lao xong ghế rồi, ngồi đi- nói xong anh cầm mấy miếng khăn giấy đầy máu, lấy thêm vài miếng nữa quấn lại kĩ càng rồi bỏ vào sọt rác.
-cảm… cảm ơn anh- nó nhìn anh
Anh khẽ cười, nó nói chuyện lại rồi!
-không có j, không cần ngại đâu. Mà em có đau bụng không? Anh có mua thuốc đấy- anh hỏi nó. Nhìn mặt nó tái tái
-có, có đau- nó lấy tay xoa xoa bụng
– vậy em vào phòng nghỉ chút đi- anh nói
Nó gật đầu, bây giờ bụng nó rất đau, cũng không thể làm việc nổi. Nó lấy bảng báo cáo cho anh rồi vào phòng nghỉ của anh nằm, nhìn đồng hồ, 3h30 chiều…( chẳng có thư kí nào đc như chị đâu đấy ^ ^). Gần về, anh đi vào phòng nghỉ gọi nó về nhưng thấy nó ngủ ngon quá nên thôi. Anh lại giường ngồi nhìn nó, vén tóc nó gọn gàng rồi hôn vào đôi má mềm mịn cùa nó 1 cái rồi lại thấy không đủ, tiếp tục hôn vào khóe môi nó 1 cái nữa mới đi ra.
5h40 chiều….
Nó thức dậy. nhìn vào đồng hồ, HẢ??? 5h40??? nó… nó ngủ 2 tiếng rồi sao? Trời ơi có thư kí nào như nó không, đi làm mà ngủ quên 2 tiếng đồng hồ, ngủ đến luôn giờ tan sở, không biết anh có bực không nữa!!!!
Nó mở cửa đi ra, anh nghe tiếng cửa mở thì quay lại, hỏi nó:
– dậy rồi à?hết đau bụng chưa?
-hê..t hết rồi- nó tl- sao… sao anh không gọi em dậy- nó nhìn anh. Trời ạ, anh cư nhiên hỏi nó như vậy.
-tại anh thấy em ngủ say quá nên không kêu em dậy- anh cười
-anh chưa về à?- nó thấy trễ rồi mà anh vẫn còn làm việc
-anh chờ em- anh nhìn nó
-vậy… vậy à. Bây giờ về thôi- nó lại bàn lấy túi xách
-uh, về thôi- anh cũng đứng lên về….