-Này Nấm lùn,cô làm cái quái gì mà ra nông nỗi này hả?Mở mắt ra cho tôi?_Hắn quát,quát trong sự lo lắng.
Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này, hắn sợ nó bỏ hắn đi như mẹ hắn đã từng làm.
-Mie mài bị sao vậy hả?Mở mắt ra đi.Tao xin mài đấy_Như khóc,lo sợ cho nó.
Tiếng bước chân vội vàng cứ vang lên đều đều cho đến khi đến phòng cấp cứu.
-Xin mọi người chờ ở ngoài._Y tá nói rồi vội đóng cửa lại.
-Con Bảo Anh đâu rồi! Con tôi đâu rồi_Bà Mai Anh khuôn mặt tái nhợt nước mắt lấm lem dựa vào ngực ông Minh, khuôn mặt ông đầy lo lắng
-2 Bác!Hiện giờ Bảo Anh đã đang được cấp cứu.Mong 2 bác bình tĩnh 1 chút_Minh lên tiếng trấn an nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện cho nó
-Chết tiệt_Hắn đấm mạnh vào tường, tay hắn chảy máu nhưng hắn không màng.
-Minh điều tra xem ai làm việc này_Hắn gằn giọng mắt nhìn trân trân vào phòng cấp cứu hắn sợ chỉ cần nhìn đi chỗ khác thì hắn sẽ mất nó mãi mãi
30ph sau,y tá vẻ mặt hớt hải chạy ra:
-Máu dự trữ không đủ cô bé mất máu quá nhiều, ở đây ai có nhóm máu AB R+ thì đi theo tôi.
-2 bác_Như nhìn ông bà Minh.
Như biết nó là con nuôi của 2 người máu nó lại là máu hiếm nên bây giờ 2 người không thể giúp gì được.
-Lấy tôi đi._Hắn/Minh cùng nhìn cô y tá
-Máu 2 anh là?
Bây giờ rất gấp rút không có thời gian để xét nghiệm máu.
-Máu O/A R+.
-Không được em đã đi hiến máu chỉ mới tuần trước bây giờ không thể lấy được nữa_Hắn gằn giọng
-Nhưng…/-Không nhưng gì cả…ở đây làm việc anh nhờ_Hắn cắt ngang lời Minh
Hắn biết Minh chỉ mới đi hiến máu bây giờ lấy thêm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ thể.
Minh cũng gật đầu không dám làm trái lời hắn.Anh biết hắn đang lo lắng cho nó ,nếu anh vẫn cương quyết lấy máu sẽ tự hại bản thân lại làm cho hắn thêm lo lắng.Kể từ khi mẹ mất anh mới thấy hắn lo lắng như vậy, trong ánh mắt hắn chỉ còn là mớ hỗn độn.Anh đã biết cô gái này quan trọng với hắn như thế nào
Sau khi đi với y tá gần 1 giờ đồng hồ thì hắn đã đi ra khuôn mặt hắn nhợt nhạt.Hắn lại tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu
Không gian lại trở nên u uất chỉ còn những tiếng nấc ngẹn,những ánh mắt lo lắng.
Giờ đây mọi người chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện cho nó qua tai hoạ này.
——————
6 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn sáng bác sĩ y tá thay nhau ra vào liên tục.Nhưng khi hỏi thì vẫn là 1 câu trả lời :”Tình hình cô bé rất nguy kịch”
—————
Lại 4 tiếng nữa trôi qua cuối cùng thì đèn đã tắt.Bác sĩ bước ra với vẻ mặt vẫn còn căng thẳng.
-Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải theo dõi để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.Cô bé đã được chuyển đến phòng hồi sức, sẽ hôn mê khoảng 1 tuần.Ba mẹ cô bé gặp tôi 1 lát. _Ông bác sĩ nói rồi đi thẳng
-Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi_Bà Mai Anh thầm mừng trong bụng rồi cùng ông Minh đi theo bác sĩ
———————
*Phòng hồi sức
-Minh đưa Như về trước đi rồi em về lấy cho anh 1 số đồ dùng đem lên đây_Hắn nói nhưng mắt không rời khỏi nó
Cũng không ai dám trái lời hắn ,chỉ biết ra về.Nhìn thấy nó mọi người cũng đã an tâm hơn.
Nhìn nó mà lòng hắn nhói như bị dao cứa.Đầu thì quấn cả 1 lớp băng dày, dây dợ thì tùm lum người.-Bây giờ nhìn em xấu lắm đấy.Dậy nhanh nào.Chúng ta chưa quay “twerk it like miley” nữa mà._Hắn nhìn nó cố gượng cười rồi gục xuống bàn tay nhỏ nhắn
“Cảm ơn em đã không rời xa tôi”
1 dòng ấm nóng chảy qua tay nó…..