Ai Mới Là Con Trai

Chương 30: Hắn đi dự đám tang - lại có thư



Nghe xong câu nói của nó người cô “kính mến”ấy có vẻ “thích thú với vó nhiều hơn ban nãy.

Nó vòng tay trước ngực nhìn thái độ mắc dịch của bà ta ban nãy vụt chạy đâu mất rồi. Nhìn đúng là rẻ mạt cho cái loại người thấp hèn như thế.

-“Nhưng tại sao con lại hỏi chú về việc này?”-Chú suy nghĩ về câu hỏi mà nó vừa đặt ra.

Nó mỉm cười nhìn người chú phúc hậu của mình lại có câu trả lời thú vị khiến ai nấy cũng sợ đến xanh mặt. Đôi khi một câu nói có thể giết chết nội tâm của người ta mọi lúc mọi nơi.

-“Chẳng qua con chỉ tò mò về quyết định của chú thôi. Xưa nay chú luôn là người nghiêm định mà. Con thích sự quyết định của chú.”-Nó cười gian tà nhìn sang người cô của nó đang run cầm cập với cánh tay của chồng mình.-“Sao…con thấy…cô cứ run lên thế. Bộ có vấn đề sao??”

Bà cô trợn mắt nhìn nó với cái giọng nói trắn trợn với người cô của mình,đã thế còn đứng trước hai đứa bạn thân của nó,con của những người nổi tiếng trong giới làm ăn nữa chứ.

-“Con..con…ý…con là gì chứ? Có vấn đề gì sao?”

Nhỏ với nàng nhìn nhau cười đểu khi thấy người cô hám tiền của nó đang sợ hãi với câu hỏi thú vị ấy.

Nhỏ vỗ tay làm tan cái không khí căng thẳng kia.

-“Thú vị…thú vị…một câu hỏi làm người ta căng thẳng nha mày. Mày cứ đùa.”-Nhỏ vỗ vai nó.

Nàng nhìn sang người chị của nó đang trầm mặt nhìn bà cô đang trong tình trạng xanh mặt kia. Nàng cứ có cảm giác cô là một người không hề tầm thường,có thể giết người mọi lúc mọi nơi. Công nhận ngồi nhà này còn phức tạp hơn cả nhà mình.

Nàng cố gượng một nụ cười to đùng đùng với mấy cái vỗ tay rôm rả.

-“A…ha…ha…ha…con đói quá. Hay bây giờ mình vào ăn cơm đi nhỉ?”-Nàng gãi đầu cười tít mắt nhìn xung quanh.

-“Ừ.”-Chị nó gật đầu nhẹ nhàng đi vào nhà dưới nhanh chóng.

Chú và nhỏ đi theo sau xuống nhà dưới với nụ cười tươi trên môi. Riêng nó và người cô của mình còn đứng sơ sơ trước mặt với ánh mắt sắc bén.

Cô đến gần nó cười mộng mị với khuôn mặt trẻ trung kia mặc dù đã nhiều tuổi.

-“Con gái nói gì ban nãy vậy? Bộ con biết chuyện gì sao?”

Nó nhìn người cô bằng nữa con mắt. Chỉ một năm nữa thôi. Lúc tôi 18 tuổi thì bà không còn tư cách nói chuyện với tôi nữa đâu.

-“Đương nhiên là biết rồi. Tôi…không phải là dạng người nói gà nói vịt mà không có chứng cứ đâu.”

-“Thế chứng cứ đâu?”-Bà ta đến sát gần nó.

-“Muốn có sao?”-Nó kiêu kì nhìn bà với sắc thái đắc ý.-“Đến chỗ tôi mà lấy.”

-“Cháu đang khiêu khích cô à?”-Nhìn mặt là biết đang rất tức rồi.

-“Ưm.”-Nó gật đầu nhanh chóng. Rồi cũng tiến gần lại,nói nhỏ vào tai bà ta với làn thở nóng dần.-“Nếu bà có bản lĩnh.”

-“Con..”

-“Tôi cảnh cáo bà. Một lần nào nữa mà nói chuyện với chị tôi,à không. Nhìn chị tôi với ánh mắt rẻ mạt từ con người bà thì nghe cho rõ nè. Vô tù,ăn xin,làm thuê thậm chí là chết cũng không đến lượt bà đâu. Tôi sẽ cho bà chết không bằng sống. Nhưng…”-Nó nghĩ nói :v :v.-“Sợ đến lượt tôi cũng chưa đến đâu. Có khi người chú của tôi…”

-“Chúng ta vào ăn cơm đi.”-Cô nhìn nó với ánh mắt điên đảo. Chắc chưa dám nghĩ đến kết quả của mình sau này.

……………….

Nội hắn mặc đồ đen trên lầu xuống với vẻ đẹp sang trọng của một quý bà mặc dù đã nhiều tuổi. Hắn đang coi phim hoạt hình Tom & Jerry trên kênh Cartoon network cũng phải rời mắt nhìn sang nội của mình. (Coi bộ con nít quá nhờ)

Hắn lắc đầu đáng tiếc rằng ông không có ở đây mà lại ở tận Úc để làm việc. Chứ không ông sẽ được ngắm vẻ đẹp của bà mình. Có lẽ ngày xưa ông bà là đôi uyên ương trúc mã hay nam thanh nữ tú chăng. Chuẩn cmnr!!

Hắn chỗ tay đến gần bà mình xoa cằm ngất ngây.

-“Nội bữa nay ăn mặc sang trọng vậy??”

Bà nhìn hắn cười cười xoa đầu cháu trai của mình.

-“Cháu tôi lớn rồi. Cũng phải có người để thương chứ. Tôi đi xem mắt giúp nó đây.”

Hắn nuốt nước bọt nhìn bà mình. Qua ngoại,ngoại cũng nói xem mắt,tìm vợ. Qua nội,nội còn kịch liệt hơn. Đi xem giúp mình nữa chứ. Công nhận trốn nhà ai cũng chết. Đừng để họ gặp nhau là cầu nguyện của tia hy vọng cuối cùng của mình.

-“Nội giỡn hoài.”-Hắn ôm lấy nội mình.

-“Tôi không giỡn đâu.”-Bà nhéo mặt hắn.

Hắn nhìn lại nội mình. Đi coi mắt tại sao lại mặc hết đồ đen vậy nhỉ? Đi đám đúng hơn.

-“Nội đi đâu vậy? Đi xem mắt mà lại mặc đồ đen.”

Bà lắc đầu nhìn hắn,cháu trai của tôi nhìn ngố ngố vậy.

-“Ha…ha…ha..”-Bà cười hiền-“Ta đi đám tang.”

-“Đám tang sao?”-Hắn cau mày nhìn bà. Bà chỉ ở bên Việt vài tháng thôi. Vả lại ở trong nhà,ít khi giao tiếp mà có ai thân đâu nhỉ?

-“Là của nhà họ Lam đấy.”

-“Sao?”-Hắn trợn tròn mắt nói chuyện với nội mình. Sao…sao lại là họ Lam? Bộ nhà đó có chuyện gì hay sao?.-“Nhà đó làm sao vậy nội?”

-“Chủ tịch bên đó mới về nước mấy tháng mà đã bị bệnh nặng. Ông ấy vừa mất hôm qua. Hai nhà lại thân. Chẳng lẽ không đi.”

Nhắc đến đây hắn nghĩ đến nó. Suốt đêm qua không ngủ là cũng vì nó. Hắn cứ thắc mắc là nó có thân phận gì trong gia đình đó chứ? Tới đây liền nãy ra ý định liền.

-“Nội cho con đi với.”

Bà giật mình nhìn hắn. Cái thằng…sao hôm nay lại đòi đi dự đám tang chứ? Thường ngày thì náo loạn thôi mà. Không lẽ từ bên Mỹ qua đây lại thay đổi nhanh đến vậy sao? Dịp may hiếm có đây. Ít gì cũng phải thế chứ.

-“Được.”-Nội hắn gật đầu nhanh chóng.

Nghe xong hắn chạy nhanh lên lầu thay ngay bộ đồ màu đen kiểu cách với đầu tóc cá tính kết hợp nụ cười rạng rỡ trên môi,khuôn mặt tựa như được họa sĩ khắc lên một chân dung mỹ mãn hiếm thấy đến từng chi tiết không thể chê. Coi bộ hắn cũng là một “Mỹ nam hoàn hảo” đấy chứ.

…………….

Vừa xuống xe,chưa kịp vào là hắn đã nhìn nghiêng,nhìn thẳng vào trong căn biệt thự đang rộn ràng kia.

-“Làm gì mà nhìn nghiêng,nhìn ngửa vậy? Vào thôi.”

-“Vâng ạ.”

Hắn giật mình quay sang mở nụ cười hoàn mỹ với bà nội. Chưa kịp bước vào thì…

Bim…bim…bim

Một chiếc xe ôtô Cadillac màu đen bóp còi vang in ỏi khiến hai bà cháu dừng bước quay sang người nào lại muốn gọi mình lại.

Bước xuống xe,một lão phu nhân sang trọng không kém gì nội hắn quay sang mỉm cười với bà.

Hắn tròn mắt,rồi đến xanh mặt nhìn người đang đến gần nội mình. Sao lại là ngoại?? :3 :3 (T/g: có vẻ ông trời rất thương em…hắn: ông trời klq,t/g ms liên quan nhất trong truyện này ạ….)

-“Ngoại?”-Hắn mồm nhỏ chào ngoại mình.

-“Thằng khỉ…”-Ngoại nhìn nó cười rạng rỡ.-“Bà xuôi cũng đến đây sao?”

-“Vâng.”-Nội chào ngoại hắn. Cả hai cùng tiến vào căn biệt thự kia.

Theo sau là hắn với đoá hoa cúc trắng trên tay.

Vừa bước vào cổng,hắn điên đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc của nó. Nhưng mắt cứ điên đảo đến phát tật mà bóng nó cũng không xuất hiện đâu đây. Lại làm phần tò mò của hắn thêm kịch liệt.

-“Con có định đến thắp hương không đấy Quân?”-Ngoại gọi hắn giật mình với hiện tại.

-“À..có chứ ngoại.”-Hắn gãi đầu chạy đến cầm nhang thắp hương.

Bỗng,bóng dáng mà nãy giờ hắn tìm kiếm cũng xuất hiện ngay trước mắt. Nó đeo băng rô trắng trên đầu với tờ giấy nhìn có vẻ quan trọng từ dưới bếp đi lên. Hắn đoán có thể là tờ di trúc. Nhìn là biết.

Mắt hắn đảo hướng theo bóng nó mà quên cắm nhang làm nội hắn đứng cạnh nhéo vài phát hắn mới tỉnh ra. Quả thật thằng này vẫn loạn lên như thế.

Hắn cười cười nhìn sang chị nó. Lam Minh Như cười hiền đáp lại nụ cười mộng mị của chàng trai có khuôn mặt thánh thiện con của tập đoàn lớn kia.

-“Nhật…e đi rót nước trà mời khách đi.”-Chị nó nói vọng vào.

-“Em biết rồi.”-Nói rồi nó đem ra bàn mỗi tách trà nóng.

Hắn đặt đít xuống ghế nhìn theo bóng nó. Coi bộ hắn suy nghĩ nhìn nó. Điều mà hắn suy nghĩ đêm qua là Lam Minh Nhật rốt cuộc là thế nào? Cháu trai sao?

Nhỏ với nàng theo sau nó đem trái cây ra mời khách với nụ cười tươi trên mặt. Hắn trố mắt nhìn ba tụi nó đang tiếp khách trong khi ngoại với nội không khỏi đưa mắt nhìn mình.

-“Sao…sao hai thằng đó lại ở đây vậy nhỉ?”

-“Bộ con thích một trong ba đứa đó sao?”-Ngoại đưa mắt nhìn ba tụi nó.

Hắn giật mình quay sang. Ngoại đúng là ngoại. Làm sao mà cháu trai cưng này lại thích một trong ba tên con trai thô lỗ đó được chứ. (T/g: Ta méc ba tụi nó….Hắn: T/g mà cứ giỡn với em là em hổm có làm nhân vật trong truyện này nữa à). Chẳng lẽ con bị gay sao? Nô nô nô…

-“Không hề.”-Hắn lắc đầu ngay lập tức.

Nội nhìn ba tụi nó cau mày. Nhìn ba tụi nó có nét quen quen. Hình như cũng là con ông cháu cha. Nhưng rất tiếc là không nhớ ra. Bà quay sang hắn đang “loay hoay” với mấy hạt dưa trên dĩa,nhìn ngoại lắc đầu cười trừ. Coi bộ thằng nhỏ còn con nít quá.

-“Con mời hai bà uống trà ạ.”-Nó mang tách trà đến từ khi nào không hay.

Hắn ho sặc sụa khi nghe giọng của nó. Cúi đầu xuống đất ho liên miên. Ngoại với nội giật mình nhìn hắn cứ ho làm lòng hai ngừoi thêm lo. Nó giật mình nhìn hắn.

-“Anh có làm sao không ạ? Có cần tôi lấy cho anh ly nước lọc không?”

Hắn không dám cất giọng vì sợ nó phát hiện. Đưa tay lên lắc lắc ý cho nó khỏi cần nước.

Nó thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn. Cúi chào lễ phép với hai người bà sang trọng rồi nhanh chóng đi qua bàn khác.

-“Con ra xe trước nha.”-Nói rồi hắn đi nhanh ra xe mà chưa kịp thở,

Vừa ra xe là hắn thở như bò với máy điều hoà bên trên. Nhìn sang ngoài cửa xe,hắn thấy nó đang nói chuyện với các vị khách.

Lam Minh Nhật đeo tang mà. Điều đó đương nhiên là nó chính thực là cháu của nhà này rồi. Nhưng sao nội lại nói nhà này không có cháu trai? Mà có thì cũng chỉ 15 tuổi thôi. Không lẽ…

-“Không lẽ…thằng Nhật là con gái.”-Hắn xoa cằm suy nghĩ.

Nhưng cái ý nghĩ đó cũng tan biến nhanh chóng. Nghĩ sao vậy người. Nó mà là con gái cái đýt bò gì. Con gái mà dám bán mẽn ở kí túc xá con trai à. Mày đúng là điên rồi. Hắn tự đập vào mặt mình với giả thiết vô căn cứ đó trong khi căn cứ sự thật đang ở trước mắt của mình.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn đang có hành động của mấy lão điên :3 :3. Quay sang hỏi thăm.

-“Cậu không khỏe chỗ nào sao?”

-“À không.”-Hắn dừng hành động nhìn lên bác tài đang quan tâm mình.

Chợt nhìn bác tài,hắn sựt nhớ đến có chuyện cần giúp đỡ.

-“Bác có thể giúp con việc này được không ạ?”

-“Cậu cứ nói.”

-“Điều tra hộ con về một nhân vật trong gia đình này. Đó chính là Lam Minh Nhật.”

……….

-“Cảm ơn hai mày đã đến đây.”-Nó tiễn nhỏ và nàng ra đến cổng.

-“Bạn bè mà mày khách sáo quá đấy Nhật.”-Nhỏ xỏ tay vào túi quần nhìn nó.

-“Ưm.”-Nàng mỉm môi gật đầu nó.-“Thôi vào nhà đi.”

Nó cười trừ nhìn hai đứa bạn thân đang chuẩn bị đạp xe về thì một câu bé khoảng 10 tuổi đến gần ba tụi nó,trên tay còn cầm một lá thư.

-“Ba anh cho em hỏi. Ai là chị Thụy ạ?”-Lại là “chị”.

Nó trừng mắt nhìn thằng nhỏ láu cá đó. Nàng đặt tay lên vai nó với vẻ mặt bình thản.

-“Không có chị Thụy. Nhưng lại có anh Thuỵ đấy em.”-Nhỏ cười cười xoa đầu nhóc con. Em mà lớn thêm tí là cái mỏ em không ổn với Nguyễn Minh Phong này đâu nha.

-“Có chuyện gì hả em?”Nàng dịu dàng nhìn nhóc.

Nhóc cười cười nhìn nàng với ánh mắt ngây thơ. Dù sao nhóc cũng chỉ có 10t thôi mà.

-“Có một anh đẹp trai nào đó đã nhờ em gửi cho anh bức thư này.”-Nhóc con đưa bức thư kia cho nàng.

……………..

Từ xa một chiếc xe Lamborghini màu đen bóng loáng với nhân chủ đang ngồi bên trong quan sát sắc mặt của nàng.

-“Chị yêu dấu.”

………..

Người cô thân yêu của nó ngồi trong phòng với chiếc iPhone 6. Bà đang lo lắng về một bí mật khó lường trước được kết quả. Đi qua đi lại với vẻ mặt xanh xao.

Hai phút trôi qua,bà cầm điện thoại nhấn hàng số lên và sau đó là tiếng chuông bên kia.

-“Alo…lập tức điều tra về con nhỏ Lam Minh Nhật cho tôi. Phải điều tra nó đang tiếp xúc với ai nhất. Đặc biệt là tờ di trúc của ông nội đã để lại cho nó những gì.”

-“Tôi biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.