Chiếc xe buýt đậu phía đối diện trường, một cô gái bước xuống. My bước xuống, trên tay cầm một hộp sữa Milo rồi bước vào trường. Dạo này cô có vẻ lạ, thức dậy sớm hơn mọi ngày cả việc đến trường cũng rất sớm
My đẩy cửa bước vào lớp, cô đi xuống chỗ ngồi, ném chiếc ba lô vào ghế bên cạnh rồi ngục đầu trên bàn mà ngủ nhưng chẳng ăn thua, cô chẳng chợp mắt được lúc nào. Hết nằm dài trên bàn thì ngồi dựa vào ghế nhưng chẳng tư thế nào khiến cô cảm thấy thoải mái. My khẽ thở dài lấy điện thoại ra cắm tai phone rồi nhét vào túi
Dạo quanh một vòng các lớp học rồi đi ra sau trường, My khẽ đẩy cửa bước vào nhà kính. Gió thổi làm những bông hồng khẽ đung đưa, những ngọn cỏ cũng khẽ lay động theo hướng gió thổi. My dang hai tay tận hưởng cảm giác này, và bất chợt, một vài kí ức lại ùa về
” Nhóc con, đứng lại đó ” Một cậu nhóc khoảng 8t đang đuổi theo một cô nhóc
” Lại mà bắt này ” Cô nhóc khẽ quay đầu, khuôn mặt tươi cười nhìn cậu bé phía sau
Một khoảng khắc hạnh phúc và ngập tràn niềm vui của bọn trẻ nhưng ai lại ngờ được chỉ cách đó vài hôm thì tình bạn lại rạn nứt…
” Hic…HIc…Đồ nói dối, chẳng phải anh nói sẽ xem tôi đánh bại anh sao? chẳng phải anh nói tôi sẽ không đánh bại anh được sao? Chẳng phải anh nói sẽ không bỏ rơi tôi sao? Chẳng phải đã…hứa rồi sao? Tại sao lại thất hứa cơ chứ? Đồ tồi! Tôi ghét anh, đồ thất hứa Hic…Hic… ”
Một cô nhóc ngồi bệt xuống đường gào khóc dưới cơn mưa, trên tay còn cầm chắc hai phiếu báo điểm của mình và một người khác. Tờ phiếu báo điểm được cô bé nắm chặt trong tay nhưng vẫn bị cơn mưa kia làm nhòe chữ. Và cũng trong cùng một thời điểm đó, một cậu bé ngồi trên chiếc xe hơi màu đen đi cách chỗ cô bé vài mét nhưng tưởng chừng là cả một quãng đường dài. Cậu nhóc ấy rời đi và để lại trong màn mưa một tiếng ” Xin lỗi “. Cả nước mắt vẫn từ ” Xin lỗi ” bị chôn vùi bởi cơn mưa năm ấy và một tình bạn đẹp lại bị rạn nứt.
My khẽ giật mình tỉnh dậy, cô cười nhạt. Cứ trách bản thân tại sao lại quá ngây thơ, tin tưởng quá mức vào một lời hứa suông của một thằng nhóc để rồi bây giờ, chỉ còn mình cô và sự căm hận từ cơn mưa năm ấy
Cô ngồi dậy, bước ra ngoài đóng cửa rồi đi về lớp. Đến nơi thì mọi người cũng đến gần đủ, My lẳng lặng tiến về chỗ ngồi thì Như tiến đến, đưa một sấp giấy tờ đặt trên bàn
-” Gì?” My nhướn mày hỏi
-” Đọc đi ” Như đẩy sấp giấy tờ đến gần My rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bên trong là một bản báo cáo về việc tổng cộng 2 lô hàng của bang nhóm cô mọc cánh mà bay đi
-” Tên đó bắt đầu hoạt động rồi, cô tính thế nào đây?” Như nhướn mày, cô rất tò mò muốn xem My định trả lời câu hỏi của mình như thế nào thì Nhi lại đi đến
-” Chị tính làm gì đấy?”
-” Tôi chờ tin tốt lành từ cô ” Như nhếch mép cười rồi đứng lên đi về chỗ
-” Có chuyện gì vậy My?” Nhi lo lắng hỏi
-” Đừng quan tâm ” My nói rồi nằm dài lên bàn mà suy nghĩ. Cô tính chiều nay sẽ lén sang bang một chút để điều tra việc này
Còn Như, khi thấy Như từ chỗ My trở về Ngọc mới nháo nhào lên chạy lại hỏi
-” Chị làm gì thế chị Như, chị tính tha cho con nhỏ đó à?”
-” Không phải đâu, chắc chị ấy đang có kế hoạch nào đó?” Vân thấy thế thì chạy đến
-” Chị nghĩ nên rời nhóm này “Như cười nhạt rồi đi ra ngoài, thấy thế nên Ngọc, Hà với Vân cũng di theo
-” Sao vậy chị Như, tại sao vậy ạ?” Vân chạy đến lắc nhẹ cánh tay Như cười hỏi
-” Chị ko thấy mình mạnh ” Như khẽ thở dài, cô dựa lưng vào tường rồi nói tiếp ” Chị nghĩ khi tạo ra nhóm này thì chị sẽ cảm thấy mình mạnh nhất nhưng thật sự không phải thế, chỉ là chị dựa vào gia thế, dựa vào quan hệ nên mới nghĩ như thế. Thật sự chị không như vậy, chị chỉ là một con người bình thường như họ, không gì hơn. Chị cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải kiếm chuyện với người khác như thế, việc đó khiến chị cảm thấy mình…chị không biết…tồi tệ chăng? chị chán nản cái việc đó rồi nên chị sẽ rời nhóm và thay đổi mình “
-” Là con nhỏ đó thay đổi chị rồi à? Hay nó bắt thóp chị được chuyện gì, em sẽ giúp chị ” Ngọc tiến đến
-” Ra vậy, là chị yếu nên chị muốn rời. Được thôi, vậy ba bọn em sẽ tiếp tục, bọn em không cần người yếu đuối như chị ” Vân nói rồi tức giận bỏ đi
-” Thật ra thì chỉ hai người thôi. Mình cũng sẽ rời nhóm này, mình muốn được làm bạn lại từ đầu với Vy ” Hà lí nhí nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ để bốn người nghe
-” Cả cậu nữa sao?” Vân nhíu mày nhìn Hà
-” Kệ các người, bọn tôi không cần hai người ” Ngọc tức giận kéo tay Vân đi. Để Như với Hà đứng đó
-” Chị Như ” Hà khẽ gọi, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, bỗng cảm thấy chia tay sao thật nặng nề, chỉ một lời nói nhưng đã khiến cho một tình bạn rạn nứt
” Ngoan, có chị đây, đừng khóc ” Như tiến đến ôm Hà vào lòng mà vỗ về
Người thân quen nhất giờ bỗng dưng lại thành người xa lạ nhất. Mọi thứ quay trở lại từ đầu, mà cũng chẳng được như thế bởi người lạ còn có can đảm bắt chuyện, làm quen, còn giờ thì thậm chí không biết bắt đầu bằng điều gì. Đến lời tạm biệt, lời hẹn gặp lại, lời xin lỗi cũng định nói ra rồi thôi.