Hạ Vy lúc này đang ngồi ngoan ngoãn học tiếng anh cùng Hạo Thiên.
Hạo Thiên nói :
” Đây sẽ là những từ cần thiết để cô giao tiếp với đối tác.
Hello, i am the secretary of smc company manager and this is my manager Tong Hao Thien.
Tôi ghi ra giấy rồi cô đọc lại đi. ”
Hạ Vy vốn dĩ là người thông minh nên học rất nhanh. Một tiếng sau đó, cô đã học được một số câu và đã hơi thành thạo. Hạo Thiên lúc này cũng bình tĩnh hơn và cả hai đang chuẩn bị đáp máy bay xuống New York.
Vừa bước xuống máy bay, gương mặt Hạ Vy trở nên tươi tắn hơn. Cô hỏi Hạo Thiên :
” Sếp ơi mình có thể đi chơi một lát được không ? Nơi này đẹp quá, thay vì vào khánh sạn thì chúng ta đi chơi đi. ”
Hạo Thiên nói : ” Thôi được rồi, cho cô mở mang tầm mắt. ”
Cả hai cùng nhau đi đến nơi mà mọi người khi lần đầu tiên đến với New York thì phải đi tới đây. Đó là Tượng Nữ Thần Tự Do – Biểu tượng New York.
Hạ Vy choáng ngợp giữa dòng người đông đúc và sự náo nhiệt nơi đây. Tượng Nữ Thần Tự Do là thứ đập vào mắt Hạ Vy đầu tiên, cô háo hức chạy xung quanh và nhìn ngắm mọi thứ cô thấy.
Còn Hạo Thiên thì quá đỗi quen thuộc nên anh chỉ đi theo Hạ Vy.
Hạo Thiên hơi bối rối khi cứ nhìn Hạ Vy chạy qua chạy lại thế này, cậu liền chạy lại chỗ cô rồi nói :
” Cô đi lạc rồi, tôi sẽ không biết làm sao đâu. ”
Hạ Vy vui vẻ nhìn Hạo Thiên với ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ nói :
” Tôi ổn mà ! ”
Hạ Vy định chạy sang chỗ đông người thì Hạo Thiên vội nắm tay cô lại rồi nói :
” Nếu cô không muốn lạc, thì để tôi nắm tay cô. ”
Nói rồi Hạo Thiên cầm tay Hạ Vy rồi bước chậm rãi lại chỗ đám đông náo nhiệt ấy. Điều này làm cho cô nàng của chúng ta ngạc nhiên và từ đâu đó cô cảm nhận được sự ấm áp của con người đầy vẻ lạnh lùng này.
Giữa con đường với dòng người đông đúc, chàng trai nắm chặt tay cô gái, dịu dàng che chở giữa phong ba cuộc đời. Cặp đôi đũa lệch thật lãng mạng, giá như họ hiểu được và dành tình cảm chân thành của mình trao nhau thì sóng gió ngoài kia chắc không bao giờ khiến họ xa cách.
Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, muốn có được hạnh phúc thật sự rất khó. Có những người không cần cố gắng cũng có được tình yêu nhưng có những người hy sinh tất cả nhưng cũng chỉ là cho đi, mãi mãi không có sự nhận lại.
Hạo Thiên và Hạ Vy đang đi dạo thì họ bắt gặp một nhóm nhạc đang trình bày ca khúc Why not me – Enrique Iglesias. Một ca khúc về một tình yêu tan vỡ giống như mối tình đầu của cả hai người Hạo Thiên và Hạ Vy.
Hạo Thiên nghe bài hát này rồi ngẩn ngơ nhớ về cuộc tình đã từng là hạnh phúc của mình, nước mắt cậu rơi xuống cậu liền lấy tay lau đi giọt lệ ấy.
Còn Hạ Vy tuy không giỏi tiếng anh nhưng đây là bài mà cô ấy thích nhất nên cô hiểu rõ lời bài hát này. Tuy cô không rơi lệ nhưng cô cũng rất buồn. Hạ Vy thấy Hạo Thiên nghe bản nhạc mà đau lòng, cô vội kéo Hạo Thiên đi.
Hạo Thiên giật mình thoát khỏi những hoài niệm đau như cắt ấy, cậu nhìn Hạ Vy hỏi gấp gáp :
” Cô đưa tôi đi đâu thế ? ”
Hạ Vy nói : ” Sếp có vẻ mệt rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. ”
Hạo Thiên dừng bước kéo Hạ Vy lại rồi nói : ” Cô muốn cùng tôi đi bộ về sao ? ”
Hạ Vy nói : ” À tôi xin lỗi, để tôi gọi tài xế tới. ”
Hai người ngồi trong xe với nét mặt buồn bã trở về khách sạn.