( 6h sáng tại nhà Hạ Vy )
( Reng Reng Reng ~~ ) – Đồng hồ báo thức đã kêu rất nhiều lần nhưng vẫn bị Hạ Vy mặc kệ, cô bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Cô nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại, thật sự không muốn dậy tí nào.
Hạ Vy bật dậy vì đột nhiên nhớ ra chuyện cần làm ” Haizz, quên mất hôm nay mình phải giải quyết một số chuyện. ”
Chính vì được nghỉ nên Hạ Vy tranh thủ làm những việc mà từ trước giờ cô muốn làm, đó là có thể như bao cô gái khác, đi mua sắm, chăm sóc bản thân và đặc biệt ăn thật nhiều nữa ^^
Sau nửa tiếng ngồi trong toilet cuối cùng cô cũng xong, Hạ Vy đi đến một công viên cây xanh…
( Công Ty SMC )
Hạo Thiên gọi ” Thư ký Trần, đem cho tôi ly cà phê. ”
Quân Vương chợt nhìn Hạo Thiên nói ” Cậu cho thư ký Trần nghỉ phép rồi còn gì ! ”
Hạo Thiên chợt nhớ ra, cậu lấy tay xoa đầu ” Ahh, quên mất. ”
Quân Vương chuyển sang chủ đề khác ” Tống Thiên Vũ, tớ đã cho hắn ta một vài công việc ổn thỏa rồi. Cậu có dự định gì không ? ”
~~ Một khoảng lặng ~~
” Hạo Thiên ! ” – Quân Vương lớn tiếng gọi.
Hạo Thiên giật mình trả lời theo phản ứng ” Hả, gì cơ ??? ”
Quân Vương buông tập hồ sơ trên tay xuống bàn, nghiêm túc hỏi ” Hôm nay cậu làm sao thế, cứ như một người mất hồn vậy. ”
Hạo Thiên cười nói ” Đâu có, đâu có ! ”
Hạo Thiên suy nghĩ ” Sao hôm nay lại chán thế này cơ chứ ? Bình thường mấy vấn đề khó mình đều giải quyết ổn thỏa, sao hôm nay lại sai sót nhiều thế này !?? ”
Hạo Thiên liếc nhìn sang đồng hồ rồi nói thầm ” Không biết thư ký Trần đang làm gì ? ”
Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cậu cũng tìm ra vấn đề của mình. Cậu gác lại hết công việc hôm nay để sang nhà Hạ Vy.
Đang lái xe thì cậu bỗng thấy đói nên dừng lại ngay quán ăn của mình, Hạo Thiên gửi xe xong thì vào trong đó. Chàng trai của chúng ta ở trong cửa hàng nhìn thấy một chuyện thật bất ngờ..
Đang đứng đó thì một nhân viên cầm đĩa thức ăn đi ngang hỏi ” Cậu chủ muốn ăn gì ạ ? ”
Hạo Thiên nhìn sang rồi nói ” Đĩa thức ăn này có phải của cô gái ngồi bàn kia không ? ”
Nhân viên gật đầu, chưa kịp nói đã bị Hạo Thiên cướp mất đĩa thức ăn đó và bỏ lại một câu ” Bàn đó để tôi phục vụ được rồi ”
Anh chàng nhân viên ngơ ngác nhìn Hạo Thiên bước đi..
” Của quý khách đây ạ ! Chúc quý khách ngon miệng. ”
Hạ Vy ngước lên định cảm ơn thì cô giật mình nói ” Sếp.. sếp ạ ??? ”
—————————————————————————–
Cảm ơn mọi người bấy lâu nay đã ủng hộ truyện của mình nha ?