Cuối cùng sau 3 tiếng đợi chờ cứ ngỡ vô vọng bác sĩ cũng đã bước ra từ phòng cấp cứu. Hạo Thiên nhìn thấy liền gạt nước mắt chạy đến hỏi :
‘’ Bác sĩ, Vy Vy sao rồi ạ ? ‘’
Bác sĩ trả lời :
‘’ Bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng do chấn thương phần chân nên tạm thời phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Bây giờ cậu có thể thăm bệnh nhân ! ‘’
‘’ Cảm ơn bác sĩ ! ‘’ – Vừa dứt câu, Hạo Thiên chạy ngay vào phòng bệnh, cậu nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên giường bệnh, cơ thể toàn vết thương mà cảm thấy vô cùng xót xa.
Hạo Thiên đến gần Hạ Vy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, cậu nhẹ nhàng nắm tay Hạ Vy rồi nói :
‘’ Vy Vy à, anh xin lỗi nếu hôm nay anh đi cùng em thì tốt biết mấy, biết đâu anh lại làm được gì đó, biết đâu người nằm đây không phải là em.. ‘’
Hạ Vy từ từ mở mắt ra, cô nàng đặt tay lên đầu Hạo Thiên xoa nhẹ, rồi dịu dàng nói :
‘’ Đồ ngốc, nếu anh xảy ra chuyện gì em thật sự rất đau đấy ! ‘’
Hạo Thiên nghe thế nước mắt đã nặng trĩu trên khóe mắt lại càng nặng thêm mà rơi xuống, cậu nắm chặt tay Hạ Vy nói :
‘’ Anh thật sự không nỡ nhìn em thế này.. thật sự không nỡ… ‘’
Hạ Vy cố gượng dậy để ôm chàng trai của mình vào lòng, cô thật sự không ngờ đến người con trai vô tình và lạnh lùng thế này lại vì cô mà khóc nhiều như thế.
Hạ Vy ôm cậu rồi mỉm cười nói :
‘’ Em là người bị thương cơ mà, sao anh lại khóc thế hả ?! ‘’
Sau một hồi cuối cùng cũng dỗ được Hạo Thiên nín khóc, dường như Hạo Thiên cảm thấy Hạ Vy đang rất buồn chán, nên cậu gạt ngay không khí đau buồn này lại.
‘’ Chân em thế này xem ra không tiện đi lại rồi nhỉ, em cứ yên tâm dưỡng thương đi. Công việc ở công ty tạm thời giao cho người khác. ‘’
Hạ Vy liền hỏi : ‘’ Được sao ? ‘’
Hạo Thiên nựng má Hạ Vy cười : ‘’ Tất nhiên, có anh ở đây em không cần đi làm mà vẫn được lãnh lương đó nhé !’’
Hạ Vy xoa đầu cậu : ‘’ Có người yêu là sếp không ngờ lại tốt đến thế ! ~~ ‘’
Hạo Thiên cười rồi lấy trong túi mình ra một chiếc thẻ, cậu đưa cho Hạ Vy rồi nói với cô :
‘’ Vy Vy, đây là tất cả tài sản của anh đấy. Bây giờ đưa em quản lý dùm anh nhé ! ‘’
Hạ Vy ngạc nhiên hỏi :
‘’ Em giữ nó làm gì ? Em có tiền của mình mà ! ‘’
Hạo Thiên đáp :
‘’ Anh giữ bên cạnh mình cũng chẳng làm gì, thôi thì đưa vợ tương lai của mình giữ vậy. ‘’
Hạ Vy quay mặt chỗ khác :
‘’ Ai thèm làm vợ anh chứ ! ‘’
Hạo Thiên ôm cô nàng nói : ‘’ Em không làm vợ anh thì ai chịu cưới em cơ chứ ! ‘’
‘’ Cái gì cơ, dám chọc em à ?! ‘’ – Hạ VY đánh vào vai Hạo Thiên mắng.
Khoảng thời gian này thật bình yên biết mấy, chỉ cần ở bên nhau, cùng nhau nói đủ chuyện trên đời, ích kỷ một chút, mặc kệ thế giới ngoài kia thế nào, chỉ có hai chúng ta vui là đủ.