Hạ Vy trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lạnh như băng. Hạo Thiên làm việc trễ đã gục trên bàn từ khi nào, cô thấy cậu nằm đó chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.
Nhìn cậu, vén mái tóc rủ xuống gương mặt điển trai kia, cô quơ tay vô tình làm rơi chai rượu xuống sàn nhà, Hạo Thiên bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Cậu dụi mắt nói với cô ‘’ Em để đó đi, đừng động vào kẻo làm mình bị thương đấy. ‘’
Cô không hề để lọt chữ nào vào tai, nhặt lấy mảnh vỡ trên sàn nhưng bất cẩn bị thương cô nắm chặt mảnh vỡ bén lẹm đó trong lòng bàn tay khiến cho vết thương chảy nhiều máu hơn.
Hạo Thiên hốt hoảng ngồi xuống lấy mảnh vỡ ra ‘’ Vy Vy à em làm gì thế ? ‘’. Cô nắm mảnh vỡ đó đâm thẳng vào ngực cậu một nhát. Tay cô run bần bật, nhìn tay mình như thể không hiểu vì sao mình lại làm thế.
Hạo Thiên nắm tay cô gượng nói ‘’ Tại.. sao ? ‘’ . Cô buông ra lùi về phía sau, Hạo Thiên rút mảnh vỡ ra, cậu ôm vết thương mình, dùng sức ngồi dậy cậu lấy chiếc khăn tay trong áo rồi cầm tay Hạ Vy quấn vết thương lại cầm máu.
Giọng Hạ Vy run run ‘’ Tôi không hiểu.. anh dịu dàng trước mặt tôi nhưng sau lưng anh lại là con người độc ác, nham hiểm..?! ‘’
Hạo Thiên đau đớn nói ‘’ Có thể anh không phải người tốt nhưng… anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương em ! ‘’
Hạ Vy lắc đầu cười một cách khinh bỉ ‘’ Đồ giả tạo ! ‘’ .
Cô hét ‘’ Anh giết mẹ tôi ! Tại sao lại là anh ? Sao có thể là anh chứ ?? ‘’
Hạo Thiên cố gắng cầm cự nỗi đau cậu nói :
‘’ Không phải anh ! Cả thế giới không tin anh, anh không quan tâm. Tại sao ngay cả em cũng không thể tin anh ? ‘’
Hạ Vy : ‘’ Không phải tôi không muốn, nhưng tất cả bằng chứng đều hướng về anh, anh nói tôi phải tin anh như thế nào ??? ‘’
Hạo Thiên không chịu nổi nữa cậu ngất đi….
Sáng hôm sau tại bệnh viện Hàn gia
‘’ Bác sĩ Trần con tôi khi nào mới tỉnh dậy ? ‘’ – Trịnh Thái Yên phu nhân lo lắng hỏi.
Bác sĩ Trần nói một lát nữa có thể Hạo Thiên sẽ tỉnh, trong phòng Hạo Thiên có Thái Yên phu nhân, Tử Nhiên phu nhân, Tống Hạo Phong, Kỷ Quân Vương, Hàn Tử Di nhưng không hề có mặt Trần Hạ Vy và Tống Thiên Vương cha cậu.
Hạo Thiên lờ mờ mở mắt, Thái Yên phu nhân vội chạy lại hỏi thăm ‘’ Tiểu Hạo, con cảm thấy sao rồi ? ‘’
Hạo Thiên ôm vết thương hỏi ‘’ Đây là đâu, con bị làm sao thế này ? ‘’ . Quân Vương dìu Hạo Thiên dậy, cậu nói ‘’ Đây là bệnh viện, cậu bị người khác đâm mất máu quá nhiều nên ngất đi. ‘’
Hạo Thiên nhắm chặt mắt hồi tưởng lại, cậu nhớ ra mọi chuyện tối qua, giật mình nắm tay Quân Vương hỏi ‘’ Vy Vy đâu rồi ? ‘’
Quân Vương nghe thấy cái tên đó bỗng trầm mặt lại, cậu gạt tay Hạo Thiên ra đặt xuống giường rồi bỏ đi. Hạo Thiên lắc đầu nói ‘’ Không được, mình phải tìm Vy Vy ! ‘’
Cậu bước xuống giường nhưng vết thương nhói lên, mọi người kéo cậu lại không để cậu đi, Tử Di nhìn cậu rưng rưng nước mắt nói ‘’ Anh bị thương như thế này còn nghĩ đến cô ta !? ‘’
Hạo Thiên để ngoài tai, cậu mặc kệ dùng sức ngồi dậy. Tử Nhiên phu nhân thấy thế liền nhẹ nhàng khuyên cậu ‘’ Tiểu Hạo à, con nghe lời ta dưỡng thương cho khỏe rồi mới đi tìm cô ấy có được không ? ‘’
Hạo Thiên nghe lời nằm xuống, cậu bất lực nhìn ra cửa sổ nghĩ : ‘’ Có thể anh chưa từng thật lòng với ai, duy chỉ có em, anh chưa bao giờ nghĩ đến hai từ lừa dối, thật sự chưa bao giờ muốn tổn thương em. Chỉ có em làm anh thật sự tin tưởng, làm anh yêu nhiều như thế ! ‘’
Nỗi đau thật sự của Hạo Thiên có lẽ không phải nằm ở vết thương, mà nằm ở chính người gây ra vết thương này là người mà cậu tin tưởng nhất, yêu thương nhiều nhất. Liệu nỗi đau hôm nay sẽ khiến mọi chuyện đi đến đâu ?