Hạo Thiên vừa đưa Tử Di lên xe, cậu lại lạnh lùng đi thấy rõ, Hàn Tử Di mỉm cười cô hiểu rằng mình vừa bị Hạo Thiên lợi dụng để xa lánh Hạ Vy.
Hàn Tử Di thở dài một hơi rồi lại vui vẻ quay sang nhìn Hạo Thiên ‘’ Em muốn uống rượu, anh có hứng thú không ? ‘’
Cậu chỉ nhẹ nhàng nói ‘’ Anh đưa em về nhà. ‘’
Tử Di liền phản bác ‘’ Em không muốn, em muốn về nhà anh uống rượu được không ? ‘’
Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cậu đưa cô về nhà mình xong lấy chai rượu có nồng độ cao rót vào hai chiếc ly. Cậu chỉ im lặng mà uống, cô thấy vậy cũng không thèm bắt chuyện.
Sau một vài ly, gương mặt Tử Di đỏ bừng, cô cầm ly rượu sát lại gần người Hạo Thiên. Cô đặt tay lên ngực cậu xoa nhẹ rồi nói ‘’ Anh biết không, em thật sự rất yêu anh. Yêu nhiều hơn bản thân mình nữa, nhưng sao anh lại không đối xử tốt với em ??? ‘’
Tử Di : ‘’ À, chắc là vì cô ta đúng không ?!. Cô ta thì có gì hơn em ? Không đẹp bằng em ! Không giàu có bằng em ! Thế mà cô ta lại có trái tim của anh ! Nực cười thật, Hạo Thiên à em thật sự không bằng cô ta !? ‘’
Hạo Thiên chỉ nhẹ nhàng gượng cười rồi lắc đầu, Tử Di thấy rất bức rức trong người, cô đưa tay tháo từng chiếc cúc áo trên người Hạo Thiên ra.
Đẩy cậu vào tường, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm, hấp dẫn đến không thể cưỡng lại.
Hạo Thiên ngừng hành động đó lại cậu kéo cô lại ghế sofa, cô có thế nên liền đẩy cậu ngã xuống ghế rồi từ từ tháo chiếc áo trên người mình ra chỉ chừa lại chiếc áo ngực mỏng manh.
Đúng ngay lúc này, Hạ Vy vội vàng đi vào vì cô đã thấy đôi giày của Tử Di trước cửa. Thật không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, cô nức nở hét thật lớn ‘’ Các người đang làm gì thế hả ? ‘’
Hạo Thiên nghe thế liền đẩy Tử Di ra rồi đứng lên, cậu lấy áo của mình choàng cho Tử Di, thế nhưng sau đó cậu chỉ đứng đó nhìn Hạ Vy như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hạ Vy chạy lại chỗ Hạo Thiên, cô tát một cái thật đau vào mặt cậu. Tử Di giật mình quay sang, cô đẩy Hạ Vy ra. Tử Di định nói nhưng Hạ Vy dứt ngang câu ‘’ Tống Hạo Thiên chuyện này là sao ? Anh giải thích đi chứ !’’
Hạo Thiên nhìn cô bằng đôi mắt lạnh, thản nhiên nói ‘’ Chẳng có gì phải giải thích cả, như cô thấy đấy thôi ! ‘’
Tử Di hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Hạo Thiên, nhưng cô không phản ứng thái quá. Hạ Vy đau lòng nói ‘’ Được rồi, anh không cần nói nữa. ‘’
Hạ Vy chạy ra ngoài nhưng vừa chạy được vài bước Hạo Thiên chợt lớn tiếng gọi tên cô khiến cô khựng lại.
Hạo Thiên chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Vy, cậu nhìn cô bảo :
‘’ Tôi thấy cô thú vị nên mới quen cô, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cô chẳng thể giúp gì cho tôi cả. Không tiền, không địa vị thì không có gì cả. Hãy nhớ, bao giờ cô có tiền, địa vị thì mới có tư cách trở nói chuyện với tôi ! Còn giờ thì cút khỏi nhà tôi ngay ! ‘’
Hạ Vy nghe xong trợn mắt nhìn cậu, tay nắm thành quyền. Cô chỉ hỏi khẽ cậu một câu ‘’ Anh có từng thật lòng yêu tôi chưa ? ‘’
Cậu lạnh lùng thốt ra hai từ : ‘’ Chưa từng ! ‘’
Cô cười như thể ‘’ thì ra là vậy ‘’, rồi đẩy cậu ra xong bỏ đi, bây giờ Tử Di mới hiểu một chuyện.
Cô mặc áo vào rồi nhìn cậu hỏi ‘’ Nhẫn tâm như vậy, đau lòng lắm đúng không !!? ‘’
Cô bước lại bên cậu, dùng tay đặt lên má cậu dịu dàng nhưng căm giận nói ‘’ Chỉ cần anh là của em, những thứ anh muốn em đều có thể đáp ứng. Bao gồm cả ngôi vị trưởng tộc Tống gia ! ‘’
Nói xong cô lặng lẽ bỏ đi mặc dù trong lòng đang nổi giận hừng hực vì người cô yêu lại lợi dụng cô, lại đem chính tình cảm đó để bảo vệ người khác.