Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 20: Tìm ư?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

– Cái gì cơ….. A thật á..- tôi hét ầm cả lên, khiến cho Bích Như ở trên giường đang viết tiểu luận nhìn tôi nhíu mày khó hiểu, Tịch Vân – cô bạn mới được trường xếp vào ở cùng phòng với chúng tôi khi Lam Thiên ra nước ngoài – ngó đầu ra khỏi cửa phòng tắm, miệng còn đang ngậm bọt đánh răng. Hỏi.

– Ó uyện ì ế? ( có chuyện gì thế)

– Ngọc Huệ, cậu ấy sinh rồi.- tôi lắp bắp đáp. Đúng như dự đoán. Bích Như hét lên.

– Cái gì? Sao lại sinh rồi….- Cô ấy còn nói thêm một tràng dài sau đó, có vẻ hoảng hốt ngạc nhiên lắm nhưng tôi không để tâm, hỏi Ngọc Huệ ở đầu dây bên kia.

– Cậu đang ở bệnh viện nào?

– Bệnh viện XYZ, nhanh lên nhé, hihi- cô ấy nói xong rồi tắt máy, tôi cất điện thoại vào trong túi, trèo xuống giường, quay đầu hỏi Bích Như.

– Cậu có vào bệnh viện cả tớ không, Ngọc Huệ sinh rồi, vào xem nó thế nào.

– Ừ Ừ, tớ đi với.- Bích Như cũng nhảy xuống giường, cùng tôi đi ra ngoài cửa.

Tịch Vân nãy giờ chẳng biết đầu cua tai nheo gì, lúc chúng tôi khuất dạng mới hét với theo.

– Hai con nhỏ đáng ghét kia, định để tớ lại một mình à. Tớ sợ ma…….

Tịch Vân không biết Ngọc Huệ là ai, nếu mà có biết thì cũng chỉ là mới nghe người khác nói thôi chứ chưa gặp mặt bao giờ. Thế nên hai người cũng không thân nhau cho lắm.

– Vậy cậu đi cùng bọn tớ cho vui.- tôi nhún vai cười. Tịch Vân đảo mắt sau đó bất đắc dĩ nói.

– Thôi ạ.

Chúng tôi ra cổng trường, bắt một chiếc taxi.

– Bác cho chúng cháu đến bệnh viện XYZ nhé.- Người lái xe cũng trạc tuổi bố tôi, mỉn cười hiền lành, gật đầu đã nghe thấy rồi lái xe đi. Tôi quay sang hỏi Bích Như lúc này vẫn chưa hiểu ất giáp gì- Có cần mua gì đến cho cậu ấy không nhỉ? Không biết là sinh con trai hay con gái đây, thế mà không báo cho mình từ trước…

– Này, khoan, chẳng phải hai người đó mới cưới nhau được mấy tháng chứ mấy, sao đã sinh rồi?- Bích Như ngây ngốc hỏi. Tôi bụm miệng cười.

– Cậu vẫn chưa đoán ra sao?

– Ừm, đừng nói với tớ là họ có thai trước rồi mới cưới nhé, con nhỏ Ngọc Huệ dám ăn cơm trước kẻng à?

– Ăn cơm trước kẻng, sao cậu lại nghĩ vậy?

– Chứ không phải à?

– Không, chuẩn luôn rồi, ha ha.

Sự thật là Ngọc Huệ có thai trước một thời gian rồi hai vợ chồng nhà họ mới quyết cưới nhau, tại Ngọc Huệ không thích gò bó bởi hôn nhân gia đình, tôi thấy suy nghĩ đó của cô ấy không đúng lắm, chẳng lẽ cô ấy không để tâm đến suy nghĩ của Lãnh Phong sao, nhưng mà Lãnh Phong sau đó cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, tôi là người ngoài cuộc, thế nên đứng bên ngoài mọi chuyện thì sẽ tốt hơn.

– Ai da, bảo sao- Bích Như vỗ tay cái đét, rồi nhăn mày nói- Ra là có thai trước à, con gái con đứa, Lãnh Phong chắc bị Ngọc Huệ cho vào chòng nên mới phải lấy Ngọc Huệ, chứ người như Lãnh Phong mà thèm vào Ngọc Huệ nhà mình á?

– Không phải đâu, là Ngọc Huệ cầm dao kề vào cổ anh ấy uy hiếp, nói dám không lấy bà, bà đây cắt.

– Hứ, đừng có trêu tớ.

– Ha Ha…

Chiếc xe dừng lại tại cổng bệnh viện, sau khi trả tiền, chúng tôi xuống xe, tiến vào trong. Khi nãy lúc nghe điện thoại, Ngọc Huệ có nói cho tôi biết số phòng rồi, thế nên tôi có thể nhanh chóng tìm ra phòng mà cô ấy đang nằm. 

Đẩy cửa bước vào, tôi thấy Ngọc Huệ đang nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt có vẻ mệt mỏi, nhưng môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, mắt nhìn đứa bé còn đỏ hỏn nằm bên cạnh mãn nguyện. Lãnh Phong đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn hai mẹ con bọn họ, nét cười cứ đọng mãi nơi khóe môi. Một gia đình thật hạnh phúc.

– A, hai cậu đến rồi à?- Nhìn thấy chúng tôi, Ngọc Huệ reo lên. Bố mẹ cô ấy ở dưới quê, với lại tình cảm gia đình cũng không tốt, nên không ai đến thăm viện, ở đây cô ấy thân nhất với tôi và Bích Như, Lam Thiên lại ra nước ngoài, cô ấy coi chúng tôi là những người bạn thân duy nhất.

Lãnh Phong nhìn chúng tôi mỉn cười, tôi cũng máy móc mỉn cười đáp lại. Bích Như tiếp bước tôi tiến lại gần giường bệnh của Ngọc Huệ.

Ngọc Huệ rời ánh mắt về phía Lãnh Phong, nũng nịu nói.

– Anh bế con dùm em, sau đó về nhà lấy dùm em chút đồ, mua cho em bát bún nhé, đói quá, nhớ là mua ở quán mà em hay ăn ấy.

Lãnh phong ừ một tiếng, rồi bế đưa bé ra ngoài, lần đầu tiên tôi thấy trẻ sơ sinh, nhìn cứ hay hay mà kì kì sao ấy. Ngọc Huệ còn chưa cho chúng tôi thăm cháu, đã cất đi mất tiêu, chẳng lẽ sợ chúng tôi bắt cóc chắc.

– Ghê nha, sai người ta như sai ô sin ý- Bích Như bĩu môi châm chọc, Ngọc Huệ nè lưỡi.

– Không dám đâu. Chẳng mấy khi được như thế này, phải biết tận dụng thời cơ chứ.- Ngọc Huệ mới sinh nên hơi yếu, thế mà còn cười nói trêu chọc chúng tôi được.

– Cảm giác làm mẹ thế nào hả? Thật không ngờ lại nhanh như vậy,tớ còn tưởng mấy ngày nữa cậu mới sinh- tôi nói.

– Ừ, tớ cũng có biết đâu, tự dưng bụng đau dữ dội, rồi nó tòi ra luôn, còn chưa kịp xin phép tớ lấy nửa lời, đúng là quá hư hỏng. Cảm giác thì, cũng thấy vui vui, kì diệu lắm- Ngọc Huệ nói mà mắt lấp lánh như sao, niềm hạnh phúc trào dâng không dễ gì ngăn lại được. Sau đó quay sang chìa tay ra trước mặt tôi và Bích Như nói- Uầy, thế hai người vào thăm tôi mà không mang cái gì ăn được vào sao, quà của cháu đâu rồi?

– Tớ quên mất rồi, tại đi gấp quá- tôi gãi đầu.

– Được lắm- Ngọc Huệ lườm lườm, nhưng tôi có nói sai đâu, đúng là quá gấp gáp mà, đã vậy, khi nói chuyện điện thoại, cô ấy nói như thể sắp chết đến nơi rồi, giục tôi mau mau vào bệnh viện nhanh nhanh dùm cái, làm tôi thấp thỏm không yên. Bây giờ tôi mới hiểu, không phải cô ấy nguy kịch gì, chỉ là muốn khoe mẽ vòi quà làm nũng mà thôi.

– Quà sau này tặng cũng được mà- Bích Như tò mò hỏi- thế cậu đã đặt tên cho em bé chưa?

Ngọc Huệ nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói.

– Không biết.

– Ặc, cậu định đặt tên là ‘Biết’ à?- tôi cười rung vai. Bích Như cũng phụ họa hùa theo.

– Tên khá đặc biệt, khá hay, khá sáng tạo. Ha, Ngọc Huệ, chỉ số IQ của cậu đúng là quá CAO rồi.- Bích Như nhấn mạnh từ ‘cao’. Ngọc Huệ hiểu ý, biết mình đang bị sỉ nhục trí thông minh, hậm hực nói.

– Hừ, hai cái người này, muốn ta đạp đít đuổi ra ngoài cửa không hả?

– Giỏi thì đạp đê, đạp đê.

– Ha..ha

Nói vậy thôi, chứ tôi biết, chẳng qua Ngọc Huệ đang là người bệnh, nếu không, cô ấy nhất định sẽ xách cổ hai đứa tôi và Bích Như ném ra ngoài cửa thật. Chúng tôi nói chuyện thêm được một lúc nữa, đột nhiên Bích Như ôm mặt hét lên.

– Thôi chết, bài tiểu luận của tớ vẫn chưa làm xong. Ngày mai là phải thu rồi- Bích Như là học sinh ưu tú, Giáo sư Trình đích thân nhờ cô ấy viết một bài tiểu luận nhỏ, chỉ riêng cô ấy là phải làm, chứ dân đen như tôi không phải động tay động chân gì. Nói là nhỏ, đối với tôi chưa chắc là nhỏ. Tôi thấy Bích Như hì hục ngồi gõ máy tính từ chiều tới lúc ăn cơm, ăn cơm xong lại gõ từ lúc đó đến khi bị tôi kéo vô đây mà vẫn làm chưa xong. 

– He, đi học làm gì cho mệt, đúng là khổ thật nha, ở nhà lấy chồng như tớ cho khỏe.- Bích Như cười hô hô, khiến tôi tự hỏi, liệu có thật là cô ấy mới sinh xong không, sao mà khỏe như trâu thế, tôi thấy trên ti vi mấy sản phụ mới sinh nhìn như cá chết trôi, thần sắc u ám mệt mỏi như hồn ma ấy.

– Cậu thì biết cái gì, cậu tưởng ai cũng sướng như cậu chắc, may mắn như cậu chắc, được chồng yêu chồng chiều như cậu chắc?- Bích Như đứng dậy đi về phía cửa.- Tiểu Phong, cậu không về luôn à.

Tôi rút điện thoại ra xem giờ, thấy còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ kí túc xá đóng cửa, mà Lãnh Phong thì đi chưa về, Ngọc Huệ lại một mình ở đây, tôi không an tâm. Tôi nói.

– Thôi cậu về trước đi, tớ ở thêm lúc nữa cũng được- Ngọc Huệ lúc này mắt dưng dưng nhìn tôi, níu kéo, thấy tôi nói như vậy thì híp mắt cười.

– Ừ, nhớ về trước giờ kí túc xá đóng cửa nhé, không thì tối nay ngủ ngoài đường đấy.

Tôi gật đầu nói biết rồi, trong đầu lại nghĩ ‘ ở ngoài đường cũng không sao, cùng lắm thì tôi nằm ngủ luôn ở đây cũng được, đỡ tốn tiền taxi đi đi về về’

Bích Như ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.

– Ủa, sao bây giờ Bích Như dễ tính vậy nhỉ? Cái kiểu này giống như đang yêu á, chỉ có yêu mới làm người ta thay đổi nhiều như vậy- tôi thầm than, Ngọc Huệ đúng là vua tiên tri giỏi tiên đoán, quả đúng như vậy.

Tôi gật đầu.

– Thật à, ai vậy?- Ngọc Huệ hào hứng ra mặt, kể từ khi cô ấy lấy chồng, khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, những chuyện xảy ra ở trường cô ấy biết cũng ít, cả việc Bích Như với Tấn Thành là một đôi cũng không biết.

– Là Tấn Thành.

– Tấn Thành, Tấn Thành….- Ngọc Huệ lẩm bẩm- a, có phải là cái anh đẹp trai học giỏi, nhìn thư sinh hay nên thư viện có phải không, cái anh gia sư của cậu á.?

– Ừ đúng là anh ấy.- Tình cảm thầm lặng của Bích Như cuối cùng cũng có thể khiến Tấn Thành động tấm chân tình. Trước khi đến với nhau, họ có một trở ngại đó là tôi, nhưng bấy giờ tôi đã có Hạo Thiên, Tấn Thành bày tỏ với tôi, tôi liền từ chối, sau đó có lẽ là do có Bích Như luôn ở bên bầu bạn rồi nảy sinh tình cảm cũng nên. Bích Như rất ít khi nhắc đến chủ đề này với tôi, tôi cũng không hỏi thế nên hiểu biết của tôi cũng chỉ dừng lại ở đấy.

Ngọc Huệ gật gật đầu, không còn gì để hỏi. Một lúc sau lại thảng thốt.

– Chậc, cái tên Lãnh Phong này, bộ bò hay sao mà lâu thế không biết- Ngọc Huệ gối đầu lên hai tay cằn nhằn.

– Cậu đói à, hay để tớ xuống dưới kia mua cái gì nên rồi ăn- tôi gợi ý, Ngọc Huệ cười hì hì, lắc đầu nói thôi khỏi, bây giờ cậu ấy chỉ muốn ăn bún ở cái quán quen thuộc mà thôi, mà cái quán quen thuộc đó của cô ấy tôi cũng biết, cách đây khá xa, thảo nào Lãnh Phong lại đi lâu như vậy. 

– Lãnh Phong đúng là chiều cậu quá rồi mà.- tôi lắc đầu cảm thán.

– Chẳng phải Hạo Thiên cũng chiều cậu lắm sao? Còn nói tớ nữa- Ngọc Huệ dán mắt nhìn nên trần nhà. Buâng quơ nói, câu nói ấy đột nhiên khiến tôi khựng lại, không biết nên nói gì tiếp theo. Ngọc Huệ thấy tôi lâu quá không trả lời, liếc mắt nhìn tôi. 

– Ủa, cậu sao vậy?- thần sắc thể hiện trên gương mặt tôi thật sự rõ đến thế sao, hay Ngọc Huệ quá nhạy cảm- Cậu với Hạo Thiên xảy ra chuyện gì à?- cô ấy dè dặt hỏi. Ngọc Huệ là người đại khái qua loa, không coi trong tiểu tiết, thế mà lại biểu hiện giống như tôi sắp nổi nóng không bằng. 

Tôi thấy như thế thật không thỏa, liền mỉn cười, nói nhẹ bẫng.

– Bọn tớ chia tay nhau rồi…

– Hả, tại sao chứ, từ bao giờ vậy?

– Cũng…mới đây thôi.- Ngọc Huệ đúng là mù thông tin kém hiểu biểu, chuyện tôi chia tay với Hạo Thiên sau đó còn đồn ầm cả trường nên, mọi người bàn tán ra vào rất sôi nổi, nói tôi bị đá thế này thế nọ, cũng đáng lắm, mấy bạn nữ trong trường cũng vui ra mặt, liên tục tấn công Hạo Thiên hết lần này đến lần nọ, trước đây có tôi là rào cản, bấy giờ thì hay rồi.

– A…vậy tại sao lại chia tay thế?

Tôi im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Ngọc Huệ nghe, cô ấy nghe xong, gật gù không nói gì, tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy tâm tình tôi bây giờ rất dối bời, ngày hôm đó quyết định bước đi, chính tôi cũng không ngờ tới rằng mình lại như vậy.

– Vậy bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình yêu Y Thần sao?

– Cậu ấy chắc chẳng còn như xưa đâu- Tôi nói, giọng đượm vẻ bi thương Cậu ấy thực sự đã biến mất rồi. Sau khi Lăng Di thi đỗ vào Thiên Hồi, có lần đã nói với tôi, Y Thần không có ở đó, đã nghỉ học rồi. Đi đâu thì chẳng ai biết, hoàn toàn biến mất chẳng để lại chút dấu vết gì. Hai năm trôi qua rồi, liệu hắn có còn thích tôi như ngày xưa hay không, tôi không chắc nữa, biết đâu được hắn đã có người yêu rồi, biết đâu được cũng đã quên mất rồi.

Quên những việc hắn vì tôi mà làm, quên đi tình cảm đã dành cho tôi, có lẽ cũng quên luôn cả tôi rồi.

Nếu không phải vậy tại sao lại không đến tìm tôi chứ?

– Cậu ấy giờ này đang ở đâu?

– Tớ không biết.

– Vậy tại sao không đi tìm.

Tìm ư?

* * * 

Sau khi Lăng Di thi đỗ vào đại học Thiên Hồi, con bé chuyển về sống cùng với bố tôi, mẹ cũng vậy. Cuối năm, trường cho nghỉ học, tôi trở về dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị đón tết Minh Nguyệt, nói thế thôi chứ tôi sẽ ăn tết ở thành phố X cùng với gia đình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên về đây dọn dẹp đôi chút, sắm sửa một vài thứ cho có không khí thì hơn, đằng nào thì đây cũng là nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên suốt mười mấy năm, nơi đây từng có một gia đình vô cùng ấm áp và hạnh phúc…

Trong quá trình dọn dẹp, từ gác mái cho đến tận nhà kho, tôi tìm được rất nhiều thứ thú vị: con gấu bông tôi chơi từ hồi tiểu học, cái bể bơi bằng hơi đã bị xì hết hơi, một vài cuốn truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử mà ngày trước tôi cứ nằng nặc đòi bố hoặc mẹ đọc cho mình,…

Lúc dọn dẹp phòng mình, tôi tìm thấy con cá heo màu xanh nước biển nhạt, trên cổ có thắt một sợi duy băng bằng kim tuyến trông rất đáng yêu, đây chính là con gấu bông mà Hạo Thiên đã rất kiên nhẫn để gắp cho tôi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi lặng thinh một vài giây hồi tưởng lại những gì trước kia mình đã từng, sau đó lại một mực ngăn mình không được suy nghĩ vu vơ nữa. Tôi cất con cá heo vào một cái thùng giấy nhỏ, trong đó có đựng một vài thứ lặt vặt khác mà tôi vô cùng yêu qúi cùng với mấy món đồ Hạo Thiên tặng tôi trong hai năm gần đây, đóng lại, đem đặt lên kệ tủ cất đi.

Xong xuôi đâu đó, tôi đặt một vé máy bay bay thẳng tới thành phố X, cả quãng đường đi chỉ biết ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao qua tầng tầng lớp lớp những đám mây. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bố và mẹ có ra đón tôi rồi đưa tôi về nơi họ bây giờ đang sống, về tới nhà cũng đã là sáng sớm, tôi quăng hành lí sang một bên, nhảy nên giường làm một giấc đến tận chiều. Chiều ngủ dậy lại cùng Lăng Di và mẹ đi vòng quanh các chợ với siêu thị để sắm sửa những thứ đồ còn thiếu. Chẳng mấy chốc đã hết một ngày. Tối hôm đó là đêm ba mươi. Lúc đang ăn cơm, Lăng Di hào hứng hỏi tôi.

– Chị, chốc nữa có muốn đi dạo phố với em không, đi qua quảng trường gần đường Thạch Thất họ tổ chức hội chợ vui lắm.

Tôi gật đầu, đáp có. Tôi không sống ở đây, thế nên không biết ở đâu có phong cảnh đẹp, ở đâu có món ăn ngon, thế nên đi cùng Lăng Di cũng không phải là một ý kiến quá tệ, mặc dù tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh không mấy ồn ào. 

Ăn cơm xong xuôi, sau khi giúp mẹ dọn dẹp với rửa bát, Lăng Di xăng xăng kéo tay tôi lên thay đồ, rồi gọi taxi đưa cả hai đến đường Thạch Thất.

Hội rất đẹp, có vô số những hàng quán bày bán la liệt những thứ đồ ăn đồ chơi muôn màu muôn vẻ, hoa đăng treo đầy đường, đèn đóm sáng trưng tưng bừng,vô số các cặp tình nhân người thân cùng nhau đi lại ngược xuôi trên phố, khuôn mặt áy nên sự vui vẻ hào hứng…

Trên cả đoạn đường, Lăng Di chỉ cho tôi xem hết cái này cái nọ, mua hết cái này cái nọ cho tôi ăn, vừa đi vừa giới thiệu về văn hóa nơi đây giống y như một cô tiếp viên thứ thiệt, mặc dù tôi nghe không hiểu là mấy và cũng chẳng để tâm là bao.

Đang đi đột nhiên con bé khựng lại, mắt nhìn một chàng trai đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay ra hiệu, rồi quay sang tôi mỉn cười e thẹn, nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là người con bé thương.

– Chị, em đi ra đây một lát, chốc nữa chị đợi em ở cầu Lăng Ngôn nhé, rồi em đưa chị về.- Lăng Di vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt nỉ non, bây giờ tôi mới nhận ra, không phải là nó muốn dẫn tôi đi xem hội mà là lấy tôi ra làm khiêng đỡ để có cơ hội đi chơi cùng người yêu. Tôi thấy dù sao cũng không cần phải quá câu lệ như vậy, Lăng Di bây giờ chỉ kém tôi có một tuổi thôi, cũng đã đủ lớn rồi, chuyện có người yêu và muốn đi hẹn hò cùng nhau cũng không cần phải dấu dấu diếm diếm như vậy làm gì.

Tôi gật đầu, nói lúc về tôi sẽ đợi ở cầu Lăng Ngôn, cây cầu tôi vừa mới bước qua, đường đi cũng dễ, thế nên tôi cũng không đến nỗi quên mất. Lăng Di cười vui thích rồi chạy lại phía người con trai kia, cậu ta nhìn tôi khẽ gật đầu mỉn cười như muốn chào hỏi, tôi cũng máy móc gật đầu mủm mỉn cười lại. Sau đó quay đầu, dảo bước hòa mình vào con phố sầm uất đông vui này. 

Không biết đã đi được bao lâu, con phố này khá dài, đi mãi mà không hết, tôi thấy cứ đi mãi như vậy thì cũng chỉ có một mình, bèn quyết định dừng lại, ghé thử vào một vài hàng quán nào đó xem sao. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, thấy có một hàng quán bày biện vô cùng kì bí qua hàng người xô bồ qua lại, tò mò quá liền tiến lại gần xem sao, có một bà lão đang ngồi ở đó, trầm tĩnh im lặng, trông có vẻ kì bí, đồ đạc bên cạnh cũng rất lạ lùng. Đây có lẽ là thầy bói, xem bói ư? 

Tôi thấy cũng không tệ, liền ngồi xuống, bà lão đưa mắt liếc tôi một cái, hỏi tôi muốn xem bói không, tôi gật đầu, đáp có ạ. Bà lão lại hỏi tôi, cái miệng món mén già nua, tóc đã bạc nửa đầu, nói tôi muốn xem bói về vấn đề gì? Tình yêu, tiền tài, hay về đường đời,… tôi nói có thể xem hết cho tôi được không, bà lão gật đầu. Tôi đặt tiền xem quẻ bói vào một cái bát đã cũ kĩ sứt mẻ ở trước mặt, bà lão bắt đầu nhìn tôi một lượt từ trên đầu xuống dưới như đang đánh giá, tôi thấy không được tự nhiên khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nhưng cũng không nên tiếng phản đối gì.

Sau đó bà lão bắt đầu phán xét tôi, giọng điệu khoa trương, nói một vài câu từ tôi không hiểu, túm gọn tất cả lại thì tôi chỉ biết bà ấy nói rằng. Cuộc sống của tôi không quá nhiều biến động, có qúy nhân phù trợ, trong chuyện tình yêu có hơi mơ hồ ngốc nghếch, nên dễ làm những người khác cảm thấy tổn thương, bla blô. Tôi tuy chăm chú nghe những trong lòng lại không ngừng nhủ thầm rằng bà lão này chỉ đang nói thánh nói tướng, tôi xem bói thì ba phần tò mò bảy phần không tin, mới rồi còn định bụng hỏi bà ấy, làm thế nào để khi ra đường có thể nhặt được nhiều tiền, làm thế nào để trúng thưởng trong các trò chơi quay số may mắn trong các siêu thị,…

– Khi nào thì cháu có thể gặp được người ấy của mình?

– Thật ra không phải đi tìm đâu xa, cái gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi, chỉ là cháu cần phải biết nắm bắt cơ hội cho thật tốt. – Nói cũng như không, tôi nói cảm ơn rồi đứng dậy, cho rằng những người làm thầy bói chỉ toàn là những kẻ nói dốc lừa người hòng kiếm cái ăn cái mặc mà thôi, thần thánh gì chứ, giả tạo thì có.

Tôi lại tiếp tục bước đi, tình cảnh này, lại khiến tôi nhớ đến lễ hội Hoa Băng năm nào, lễ hội năm đó cũng rực rỡ sắc màu, người đông như kiến, tấp nập đi ngược đi xuôi, đèn treo cao bảy sắc cầu vồng chiếu sáng lấp lánh, hàng quán đầy đường, náo nhiệt không kém gì bây giờ. Tôi còn nhớ mình bị lạc mất Nã Nã, cũng một mình dạo bước như thế này, chỉ khác là lúc đó bước chân nhanh hơn, hoảng hốt kiếm tìm mà thôi. Trong lúc hoảng loạn cực độ vì bị lạc đường đó, người tìm thấy tôi là Y Thần, hắn còn nắm tay tôi nữa, hỏi tại sao tay tôi lại lạnh vậy. Tôi còn nhớ rõ lúc đó hắn hơi cúi xuống, tôi có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày đang cau lại của hắn. Lông mi vừa dài vừa cong cụp xuống che đi ánh mắt. Khuôn mặt ngược sáng rõ nét thoáng lo lắng, có thể do ánh đèn điện rực rỡ phía sau làm tôi lóa mắt, tự dưng thấy hắn lúc này dịu dàng quá đỗi, khiến trái tim tôi không khỏi rung động. Tôi khẽ thở phào một cái để hồi ức bây theo gió đêm. 

Hôm nay không có tuyết, thêm vài phần náo nhiệt, bớt vài phần lạnh lẽo.

Đột nhiên đuôi mắt tôi lướt qua một bóng hình quen thuộc, tim tôi bỗng sững lại, chưa kịp nghĩ ngợi gì mà chân đã cất bước đuổi theo. Người người đông như kiến, bóng lưng quen thuộc phía trước liên tục lướt đi, tôi đuổi theo mãi, cố gắng nhìn cho kĩ càng, liệu đó có thực sự là người tôi đang tìm hay không. Tôi xô, tôi va vào hết người này đến người nọ, cuối cùng cũng đuổi kịp, đưa tay kéo tay người đó lại. Người nọ quay lại, nhìn tôi ngạc nhiên.

Không phải…

Không phải Y Thần…

– Cô….

Tôi vội rút tay về, lí nhí nói:

– Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

Người đó cười thông cảm, rồi quay người bước đi tiếp, cũng không trách móc tôi vô duyên, dần hòa vào dòng người phía trước rồi biến mất.

Tôi đưa tay lên ôm lấy ngực, trái tim lại khẽ nhói, cảm giác vừa bẽ bàng vừa nực cười, tôi mong muốn gặp người đó đến thế sao, đến nỗi…

Tôi thở dài một hơi, quyết định quay lại cầu Lăng Ngôn, đợi Lăng Di trở về. 

Tôi đứng giữa cầu, nhìn xuống mặt nước in hình trời đêm hiền hòa Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, rồi lại suy nghĩ vu vơ, con người khi nãy nghĩ lại thì không thực sự giống Y Thần cho lắm, Y Thần gầy hơn, cao hơn, với lại lưng đẹp hơn tên vừa rồi nhiều, thế mà tôi cũng nhầm được, hắn đi đâu tôi còn không biết, chắc gì vẫn còn ở thành phố X này. Bản tính lạnh lùng ngạo mạn ít nói, chắc gì đã thích dạo chơi ở những khu phố sầm uất như vậy, chỉ tại tôi nghĩ nhiều quá thôi.

Đột nhiên có tiếng rít lên chói tai trong không khí, kèm theo tiếng nổ thật to cắt ngang suy nghĩ, tôi thấy dưới mặt nước in bóng một vật sáng bay vút lên nền trời đêm không sao, rồi nở bung ra thành nhiều những tia sáng tỏa ra khắp nơi với sắc màu rực rỡ, lại thêm một chùm tia sáng nữa, rồi nhiều chum tia sáng như thế. Cả bầu trời đêm như được thắp sáng, bừng bừng sắc màu rực rỡ 

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, tiếng hoan hô dậy lên không ngừng.

Là pháo hoa, không biết nhà giàu nào ở đây đốt pháo hoa nữa.

Tôi ngước mắt lên nhìn, hết đợt này tới đợt nọ, đột nhiên nhớ đến trận mưa sao băng năm nào, những bông pháo hoa kia khi bay vút lên tựa như một ngôi sao băng bay vút qua tầm mắt. Tôi không khỏi cong môi lên, nở nụ cười trào phúng để tự giễu bản thân.

Cảm thấy bản thân sao mà cô đơn quạnh quẽ quá,…

‘Thật ra không phải đi tìm đâu xa, cái gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi, chỉ là cháu cần phải biết nắm bắt cơ hội cho thật tốt’

Tôi thầm nghĩ, cái gì mà không phải tìm đâu ra, cái gì mà đến thì cũng sẽ đến, cái gì là phải biết nắm bắt cơ hội cho thật tốt chứ, chỉ là nói phét lừa đảo mà thôi.

Tôi quyết định rồi, sau khi trở về, tôi nhất định phải bảo Vân Tịnh- kẻ nổi tiếng là thay người yêu như thay áo- giới thiệu cho tôi vài anh chàng đẹp trai nào đấy mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.