Nhóm của bọn họ lại thêm một người có thể gọi là cũ mà cũng có thể gọi là mới đó chính là Linh My , cô nàng này siêu gây rắc rối đi tới đâu cũng kéo theo một bày vampire đi tới đó khiến cả đám phải lâm vào nguy hiểm khốn đốn đến mấy lần liên tiếp
Sau những ngày mệt mỏi cả đám tụi nó dừng chân nghỉ tại một cái hang ở giữa khu rừng, bọn hắn đi tìm đồ ăn và đánh bắt cá còn tụi nó thì chỉ việc tìm ít củi ở gần hang để nướng thức ăn và sưởi ấm vào buổi tối
Bọn hắn chia nhau hai người đi tìm thức ăn hai người đi đánh bắt cá , còn tụi nó thì đi chung với nhau không chia ra như tụi hắn để có gì giúp đỡ lẫn nhau tiêu diệt vampire
Chỗ Của Tụi Hắn
-Hừ bực thật trong khi mình đang khổ cực bắt cá còn tên đó thì ngồi đó hưởng thụ sao ông trời có thể bất công vậy chứ – Lãnh Thiên bực dọc ngước mặt lên trời oán than còn hắn thì không đem nhưng lời lẫn hành động của Lãnh Thiên để vào mắt mà vẫn thảnh thơi ngồi dưới gốc cây to nghỉ mệt
-Đành chịu thằng Phong đi tìm đồ ăn rồi – Lâm Hiên thở dài , anh hơi hối hận khi quyết định đi bắt cá a nếu như đi tìm đồ ăn với Minh Phong thì bây giờ anh có thể hưởng thụ bóng mát dưới gốc cây to kia rồi nghĩ lại thấy mình ngu thật
-Mau bắt nhanh đi còn về đừng ở đóa oán than nữa tốn thời gian thêm chứ có lợi ích gì đâu – Gia Thành thở một hơi dài cúi lưng xuống tiếp tục bắt cá , đúng là bắt bằng tay khó thiệt nẫy giờ vẫn không được bao nhiêu
Hắn ngồi dưới gốc cây mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn nghe rất rõ miệng khẽ nhếch lên khinh thường sau đó cũng nhanh chóng biến mất
Chỗ Của Tụi Nó
-Nè Linh My bộ cô có loại mùi hương quyến rũ vampire hay sao vậy – Mẫn Mẫn vừa nói vừa nhặt những cành cây khô ở dưới đất
-Sao cô dám nói vậy hả -Linh My đứng dậy hét lớn vào mặt Mẫn Mẫn , khuôn mặt đỏ lên nhìn rất mắc cười
-Mẫn Mẫn nói có sai đâu cô không thấy sáng giờ cô đi tới đâu vampire theo tới đó hả – nó vừa nói vừa dùng tay lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán , những giọt mồ hôi ấy theo tay nó trượt xuống đất giống như những viên ngọc lấp lánh sáng bóng
-Linh My à cô đừng ngồi chơi nữa mau đi nhặt củi đi a – Ranmy nhíu mày nói , hồi nẫy giờ cô rất bực bội Linh My ỷ mình làm tiểu thư thì chỉ ngồi không đứng một chỗ ra lệnh nhìn thật là chướng mắt
-Hứ tôi đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao phải đi nhặt củi chứ – Linh My khinh thường nói tay cầm gương soi tới soi lui sau đó cất vào túi mĩm cười hài lòng
-Tiểu thư thì không làm sao em nhớ có một câu là một núi vàng ngồi ăn không thì nó cũng sẽ lở đó – Ranny nói , bàn tay nhỏ cầm một hai cây củi cứ rớt lên rớt xuống giọng nói như chuông bạc ngân vang nhìn rất đáng yêu
-Ngay cả một đứa bé nhỏ còn biết nói ra những lời đó vậy một người lớn có phải nên làm theo hay không – Lan Hy nhìn hành động tiếp theo của Linh My quả không ngoài như đoán cô nàng đã sớm muốn tức điên lên
-Các người đừng có ở đó ăn hiếp tôi hứ tôi sẽ nói Minh Phong lúc đó các người đừng hối hận – Linh My bỏ đi một nước hướng theo cái hang gần đó thẳng tiến
Sau khi nghe Linh My nói xong không hiểu làm sao nó cảm thấy nhói ở ngực đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc nhưng cũng nhanh chóng bị nó quẹt đi mất , những hành động đó của nó đã bị Thiên Hương lưu vào tầm mắt
-Băng em đừng buồn nha mẹ mà thấy sẽ không vui đâu – Thiên Hương vỗ vỗ vai nó ra giọng dụ dỗ cô em gái nhỏ mít ướt
Nó gật gật cái đầu nhỏ tiếp tục nhặt củi , bọn nó và bọn hắn làm đến trời gần sụp tối mới trở về hang . Một ngày làm việc mệt mỏi nghe được mùi cá nướng làm cái bụng của cả đám kêu lên òng ọc nghe rất vui tai
-Oa hôm nay mấy anh bắt được nhiều cá ghê – Mẫn Mẫn chép miệng lia lịa nước miếng rơi từng giọt xuống đất cặp mắt híp lại miệng thì cười toe toét nhìn cực kì đáng yêu
-Mẫn Mẫn lau nước miếng đi – Gia Thành khẽ nhắc nhở anh thật bó tay cô em gái ham ăn này a , chỉ cần có đồ ăn thì kêu gì cô cũng làm ăn hoài mập như con heo
-Mẫn Mẫn béo phì – Lan Hy ngồi đối diện cô cất giọng trêu chọc
-Hứ ham ăn nè – Mẫn Mẫn vừa nói vừa cầm cái cành củi kế bên ném qua phía Lan Hy và cô nàng đã né được mặt hất lên vẻ thách thức
Hành động của hai cô nàng sớm chóc đã trở thành trò vui cho mọi người , tiếng cười vui vẻ rộn rã vang khắp trong hang
-Hứ bao nhiêu đây mà nhiều cái gì chứ Minh Phong mai mốt anh nhớ kêu bọn họ bắt nhiều lên nha – Mọi người đang đùa giỡn vui vẻ bỗng Linh My cất giọng chanh chua lên làm mọi người chẳng còn cảm thấy vui vẻ hứng thú nữa
-Cô có quyền gì mà nói như vậy – Thiên Hương tức giận quát vào mặt Linh My
-Đủ rồi ăn thôi – Hắn cầm một con cá lên cho vào miệng nhai đôi mày khẽ nhíu lại , nó nhìn hắn một hồi lâu cũng cầm cá lên ăn lúc nẫy nó định nói gì đó nhưng hắn đã nói trước nên nó đành im lặng ăn phần của mình
****************************Vạch Ngăn Cách*************************
Ăn uống xong mọi người đều nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình riêng một số người không ngủ được , là ai chắc mọi người cũng rõ
Nó kéo chăn xuống nhìn lại chỗ ngủ của mọi người khẽ thở dài một tiếng , thầm nghĩ ở nhà ngủ chăn ấm nệm êm còn ở đây chỉ vỏn vẹn một cái mền nhỏ gạch đá thì rất lạnh nằm rất mỏi lưng nó chỉ nằm một chút mà cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu
Nhẹ nhàng bước ra ngoài đi thẳng lên ngọn đồi trên kia , nó lại gần tản đá gần đó phủi phủi rồi ngồi xuống . Mặt ngước lên trời trong lòng thầm thích thú bầu trời ban đêm thật đẹp toàn sao là sao
Nó chỉ lo ngắm trời sao mà không hề phòng bị cảnh giác nên không biết đằng mình sau có người , một bóng đen từ từ lại gần nó và
-Hù
-Á -nó giật mình đứng dậy hướng mắt xem hung thì là ai
-Sao vậy tôi làm em giật mình sao – Hắn nói giọng mang theo chút hơi ấm không giống như mọi ngày lạnh như băng
-Thì ra là anh hả vậy mà tôi cứ tưởng – nó e dè nói sau đó quay lưng lại ngồi xuống tiếp tục công việc ngắm sao của mình
-Vampire hả , không có vampire nào mà rãnh hù con mồi của mình rồi ăn thịt nó đâu – hắn thấp giọng trêu nó miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo
-Mặc tôi mà anh ra đây làm gì vậy – nó khó chịu lên tiếng bây giờ thật lòng nó không muốn nhìn thấy hắn bây giờ nó ghét hắn nhiều lắm lý do thì nó chưa rõ
-Giống em thôi ra đây ngắm sao – hắn nói trong lời nói mang theo chút mờ ám không rõ
Nó lườm hắn rồi tiếp tục ngắm sao không thèm để ý hắn nữa , tâm tình nó cũng thoải mái đôi chút
Cái miệng nhỏ của nó không tự chủ được mà mỉm cười , hắn quay qua thấy nó cười thì cảm thấy vui vui sáng giờ cái mặt nó như đưa đám vậy nếu có cười chỉ toàn cười gượng
-Vui lắm sao – hắn cất giọng hỏi
-Ừm – nó trả lời nhưng đôi mắt vẫn ngắm nhìn những ngôi sao trên trời
-Về chuyện của Linh My…- hắn
-Anh không cần phải nói với tôi dù gì chuyện đó là của anh không phải của tôi – nó nói , giọng điệu mang theo chút buồn buồn không vui
-Được rồi đi ngủ sớm đi mai còn lên đường nữa – hắn đứng dậy không quên dặn dò nó rồi tiến về phía cái hang mà đi bỏ lại nó một mình ngồi đó với những giọt nước mắt
Tại sao hắn lại nhắc Linh My trước mặt nó vậy chứ , ngực của nó thật đau nói thật bây giờ nó rất ganh tỵ với Linh My đấy được thoải mái ôm hắn nói chuyện nũng nịu với hắn . Nó thì không có can đảm làm vậy nó đúng thật là vô dụng , lấy tay lau những giọt nước mắt còn động ở trên má rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía hang động
Buổi sáng ở khu rừng có những lớp sương dày đặc khiến cả đám có chút khó khăn khi đi lại và người đụng vào cây nhiều nhất đó là Lãnh Thiên , anh đi tới đâu đụng tới đó bây giờ có thể nói cái đầu của anh đỏ ửng cộng thêm những cục u trên đầu nhìn vô cùng tức cười
-Hahahahaha – Mẫn Mẫn tới giờ vẫn còn ôm bụng cười với những cục u trên đầu Lãnh Thiên
-Cười gì mà cười – Lãnh Thiên tức giận quát vào mặt Mẫn Mẫn dùng tay che lại mấy cục u trên đầu
-Nếu mày đi đứng cẩn thận thì chuyện này đâu xảy ra – Lâm Hiên vừa nói vừa ôm cô vợ tương lai bé nhỏ còn đang ngủ say trên tay nói đúng hơn là một thiên hạ nhỏ của anh
-Cả mày cũng nói vậy tại tao xui thôi mà , ui da – Lãnh Thiên quay lại nói không để ý đã đập đầu vào một cái cây trước mặt làm cả đám cười rộ lên
Há Há thêm một cục u nữa nhìn không khác ngưu ma vương “con” mấy
Lãnh Thiên hậm hực giậm chân thật mạnh bước đi không thèm để ý tới những người phía sau đang cười châm chọc anh
-Nè nè anh giận rồi hả HAHAHAHAHA – Mẫn Mẫn chạy nhanh lại chỗ Lãnh Thiên cái đầu nhỏ ngước lên hỏi anh , nhìn thấy mấy cục u trên đầu anh dây thần kinh cười không dừng được thế là cười rộ lên làm Lãnh Thiên đỏ mặt tức lại càng tức
Đằng trước một ngọn núi lửa đang sắp phun trào , đằng sau một nhóm người không biết điều cứ cười rộ lên
Chẳng mấy chóc bọn nó đã đến được Tòa Thành của Vương Quốc Megita , Tòa Thành này đã bị tàn phá bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát
Không khí xung quanh âm u hoang tàn xác người xương người chất đống mùi máu tanh khiến cho cả đám phần nào khó chịu
-Còn bao nhiêu người vậy Mẫn Mẫn – Thiên Hương quay qua Mẫn Mẫn hỏi
-Chỉ còn 25 người – Mẫn Mẫn nói đôi tay thon dài trắng trẻo chuyên nghiệp lướt nhanh trên phím sau đó lại gắp nhẹ xuống cất vào túi
-Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là lấy cho được 5 chiếc khóa đồng – Gia Thành
-Đúng vậy sẽ có nguy hiểm mọi người nhớ cẩn thận – nó từng chút dặn dò mọi người Thật ra trong lòng nó cũng không yên tâm lắm vì khi đi thẳng đến tòa thành đó chắc chắn không thể tránh khỏi những nguy hiểm rủi ro có khi một trong số tụi nó sẽ trở thành vampire không chừng
Tạm dừng những suy nghĩ nó tập trung cảnh giác xung quanh , cả đám đi thẳng đến tòa thành phía trước bước chân có chút nặng nề
Mặc dù biết nếu tiếp tục tiến vào trong bọn nó có thể gặp nguy hiểm nhưng vì mọi người đang bị mắc kẹt trong cái thế giới ảo chết tiệt này thì bao nhiêu đó nhầm nhò gì
Vậy là bọn nó cứ đi thẳng đi thẳng đến tòa thành không một chút nghĩ ngợi
***************************Đôi Lời Muốn Nói**************************
*Cuối đầu xin lỗi* Mong các bạn bỏ qua cho mình dạo này mình hơi lười biếng với lại có một số việc bận không đăng chap được
Mình cũng sắp vào học nên việc đăng chap sẽ hơi khó khăn và lâu , mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nha
Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể thế nên đừng bơ mình a T_T
Để Lại Cho T.g Cmt Nha