Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Chương 22



– Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình lại là một tên phế vật đến vậy sao? – Lâm có lẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

– Không! Con không phải phế vật, con là cháu nội của ta. Chắc chắn sau này sẽ còn vượt cả ta. – Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trong đầu Lâm.

– Ông nội? Nhưng con…

– Đừng lo, chỉ là thời điểm chưa đến. Một khi thời gian đã điểm, con sẽ hiểu… – Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.

– Ông nội! Phải, nếu không dùng được sức mạnh thì mình phải phát triển kỹ thuật bùa chú! Không được từ bỏ! – Lâm đứng dậy nắm chặt tay – Vấn đề bây giờ là…mình đang ở đâu?

Cuối đường hầm…

Lúc này, hai người đang đứng trước một cánh cửa lớn ở cuối đường hầm. Hoàng vẫn đang tìm kiếm cơ quan để mở phía trên cao.

“Cạch….kétttt” cánh cửa từ từ mở ra. Thiên cùng Hoàng lách người vào trong, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi hai người.

Vừa bước vào, ánh đèn trên tay Thiên cũng tắt hẳn. Cả không gian chìm vào bóng tối trong khoảng vài giây, các ngọn đuốc trên tường bỗng rực sáng. Căn phòng sáng rực lên, kèm theo đó là một hàng dài những xác chết…mặc quan phục thời Thanh.

Những cái xác ấy bỗng động đậy, nhảy tiến về phía hai người, tay chĩa thẳng…

– Cương…cương thi! – Mặt Thiên tái đi.

Mười con cương thi hướng sự chú ý vào họ, Thiên lấy ra một xấp bùa vàng chia cho Hoàng một nửa và nói:

– Chỉ là cương thi nhảy bình thường, có lẽ là do tên Hắc đạo nhân đó đang muốn chơi đùa với chúng ta thôi!

Hoàng cùng Thiên nhanh chóng dán bùa trấn áp bọn cương thi đó, khá nhẹ nhàng, chúng lại trở về trạng thái đông cứng. Thiên châm một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ chúng.

Đúng như dự đoán. Ngay khi vừa xử lý xong đám cương thi nhảy kia thì từ trong gian phòng đối diện vang lên tiếng nhảy di chuyển của một con cương thi khác.

Hai người nhanh chóng tiến về hướng gian phòng bên cạnh, cẩn trọng phòng thủ. Thiên cầm ngược kiếm lại, thủ trước mặt bước vào trước, Hoàng cũng chậm rãi cẩn trọng theo sau.

Phía gian phòng bên kia là một con cương thi mặc giáp vàng, tay cầm đại đao khác hẳn với bọn cương thi bình thường.

– Thi vương? – Thiên ngạc nhiên.

– Phải! Muốn qua thì phải bước qua xác ta trước đã! – Tên cương thi nói, miệng không hề mở ra nhưng âm thanh vẫn đều đều.

– Đã thế đành liều mạng vậy. Hoàng, chạy đi!

– Không! Em sẽ không chạy!

– Chạy kịp à? – Tên cương thi cắm đao xuống đất lao tới tung hai nắm đấm giữa ngực hai người.

Không kịp đề phòng, cả hai bị đánh văng vào tường, rơi xuống phun một ngụm máu. Thiên lảo đảo đứng dậy, tay vịn vào bờ tường; Hoàng có lẽ đã ngất đi sau đòn vừa rồi.

– Không…xong…rồi! – Thiên quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, chân run rẩy đứng không vững.

Ngoài khu vực công trường…

– Vy Ái! Mau lên nếu không sẽ không kịp đâu! – Giáo sư Triển cùng Vy Ái và một vài người mặc đồ đen đang tức tốc chạy.

Tại căn phòng nhốt Lâm…

Một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín mặt đứng trước Lâm, cậu đang ngồi yên nhắm mắt.

– Phư…phư…phư! Sắp đến lúc rồi. Đợi đúng giờ Tý đêm nay ta sẽ dùng máu ngươi để mở chiếc hộp này! Bao nhiêu năm ta đã chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng đến!

– Nhưng tại sao lại là máu của tôi?

– Vì ngươi mang dòng máu của hắn! Phải, là dòng máu rồng thiêng, dòng máu đã khóa lại và cũng chính nó sẽ mở chiếc hộp này ra. Khi xưa nếu ông nội ngươi không đột nhiên biến mất thì ta đã có thể hoàn thành việc này từ lâu rồi. Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng…cuối cùng cũng đợi đến được ngày này….ha…ha…ha…ha!

Người đó lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Lâm? Không, đó không phải là Lâm mà chỉ là một hình nhân thế thân bỗng rực cháy sau khi lão ta bước ra ngoài.

Ngoài hành lang, có một người đang chạy…

– “Hừ! Tưởng Hắc đạo nhân cao siêu thế nào, cuối cùng lại bị trò trẻ con này đánh lừa.” – Lâm nghĩ thầm.

– Thông minh lắm! Nhưng ngươi vẫn chưa đủ tuổi đâu! – Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa dập điếu thuốc, căn phòng mờ ảo một làn khói.

__________

-Còn nữa-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.