Thật ngại quá, giờ trên người tiểu nữ không còn bạc. Bản thân cũng không còn gì đáng giá, nếu công tử không ngại. Phiền người hãy theo ta, về tới kinh thành, nhất định ta sẽ không bạc đãi người!
Chỉ thấy nam nhân kia, khóe môi thoáng xẹt qua nụ cười vừa ý. Ha, chiêu này của ngươi ta còn không rõ hay sao?
– Cô nam quả nữ đi cùng nhau, e sẽ có người dị nghị.
– Nhưng với thân phận huynh đệ hẳn sẽ không sao?
Binh đến tướng chặn, nàng còn sợ chắc.
– Ta, ta còn công việc ở đây, e không thể đi cùng cô nương.
– Vậy, tiểu nữ mắc chứng mù đường, ngoài ra còn không thông thuộc địa hình tại đây. E rằng có tới được một lần mà không có lần hai!
– Bên ta còn thiếu thư đồng!
– Ta đang có việc phải rời đi gấp!
Khi hai bên chuẩn bị lao vào cắn nhau, một nam nhân cao ráo bước vào. Xung quanh hắn là mùi của thảo dược quẩn quanh.
– Thật ngại quá, cô nương. Mong cô nương lượng thứ, đồ đệ ta danh Tiểu Phàm. Miệng lưỡi hắn hơi chút hỗn xược, mong cô nương đừng để bụng hắn. Cô nương chỉ là cơ thể suy nhược, chỉ cần nghỉ hết ngày hôm nay, bình thường nhớ nghỉ ngơi đúng giờ là được. Cô nương hẳn là người luyện võ, sáng mai cô nương có thể rời đi.
– Hân hạnh gặp ân công, tiểu nữ danh A Hải. Thân cũng không còn tiền bạc, đa tạ ân công đã giúp đỡ!
– Hân hạnh, ta tên A Vĩ. Người cứ gọi ta ân công vậy, ta thẹn với lòng. Cô nương cứ nghỉ ngơi.
– Vậy còn tiền thuốc?
– Giúp người giúp tới cùng. Tại nơi thâm sơn này, bạc vàng chẳng mấy quan trọng. Cô nương không cần để tâm.
Nhã Tịnh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liền hiện tia vui vẻ.
– Đa tạ ân công.
Sau khi nàng nói xong hai người kia liền bước ra ngoài, Nhã Tịnh lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nàng mơ thấy, bản thân lần đầu tới nơi này. Bị người đuổi đánh, lại nhớ tới khi ký ức nguyên chủ dung nhập cùng bản thân. Đau đớn, phẫn nộ, mệt mỏi, tuyệt vọng. Từng cảm xúc tiêu cực như dây leo quấn lấy nàng, không cho nàng rời khỏi đám bùn tanh đấy. Rồi lại mơ tới, ngày nàng học phim, nhảy vực, rồi tạo cho mình một mái nhà của riêng mình. Mơ lại tình cảm nàng đã cố dùng sáu năm quên đi, mơ thấy cảnh người đó cầm đèn, cầm áo đứng đợi nàng. Mơ thấy ngày Ý Hiên cùng A Vệ nắm tay nhau rời bỏ nàng. Đều là một đường đổ máu, thân nữ nhi chinh chiến sa trường. Thân nữ nhi vai gầy gánh vác, nàng lại tỉnh lại. Khóe mắt đã ướt đẫm rồi, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Nhưng giờ, nàng vẫn còn mẫu thân, phụ thân, tiểu Bảo cùng A Hoa và Diễm An, còn cả Lưu sư phụ. Chờ khi tứ bề yên ổn, nàng sẽ xin phụ mẫu tìm người khác xứng đáng hơn để nối ngôi. Đó, vốn là mộng tưởng của nàng!
– Người nghe gì chưa? Phía Bắc dạo này tuy chiến loạn liên miên, công chúa đã rời khỏi kinh thành nhưng vẫn có rất nhiều hàng hiếm lạ từ các cảng nhập vào và đưa tới kinh thành!
– Đệ tử từng nghe qua, nghe nói số lượng hàng hóa rất lớn, đúng là dù cho có biến loạn nơi biên cương kinh thành vẫn vô cùng phồn hoa nhỉ?
– Đừng nói như vậy, không tốt đâu. Nhưng ta e bên trong có nội hàm, so với khi công chúa còn ở đó. Khi công chúa đi rồi, hàng hóa liền tăng lên. Ngươi không nghi ngờ sao?
– Nghi ngờ gì cơ sư phụ? Người có thể nói thẳng không?
– Ta e kinh thành sắp có đại họa! Nhưng điều này ta cũng không chắc chắn lắm! Tốt hơn, chúng ta tới kinh thành một chuyến!
– Sư phụ, không phải người nói không muốn tới nơi kinh thành phồn hoa đó nữa hay sao?
– Đúng vậy, nhưng muôn dân bách tính đâu có lỗi! Ta e là do công chúa, chính vì có công chúa nên đám người kia lo sợ bản thân mất đi vị trí vốn sẽ phải thuộc về chúng. Nhất là sau khi công chúa đánh thắng trận trở về, được muôn dân yêu quý, bọn chúng sẽ càng khó hành động. Nhân lúc vườn không nhà trống, đem người tới đó chiếm là nhanh nhất!
– Người vẫn đem lòng với thiên hạ sao?
Chỉ thấy nam nhân kia im lặng, may mắn nàng đi nhẹ nhàng nên không ai phát hiện nàng đã tỉnh. Cũng nhờ đó nàng nghe được những thông tin mà chưa ai đánh hơi được. À không, có lẽ đánh hơi được mà không để ý. Nguy hiểm thật. Tính toán hẳn Tư Đồ Kha Luân đã về tới kinh thành. Chắc cũng đã nhận được thư của nàng rồi! Nàng biết, tình cảm của nàng và hắn không đủ, tin tưởng cũng vậy. Nhưng đã hết cách rồi!
Sáng hôm sau, Nhã Tịnh tỉnh lại cơ thể cũng đã bớt ê ẩm hơn nhiều. Sự việc cấp bách, từ sáng sớm nàng đã rời đi chỉ để lại bức thư đa tạ. Nhã Tịnh sử dụng khinh công, tới một nơi rộng rãi nàng mới đem còi thổi lên. Chờ một lát, chiến mã từ xa đã chạy lại. Có lẽ sư đồ kia đã lấy đi ngân lượng của nàng, Nhã Tịnh không tính bận tâm họ. Nên đành lên ngựa rời đi khi mặt trời mới lên được một chút, còn e ấp trốn sau núi kia. Sương nơi này mờ ảo, còn vương giá lạnh sáng sớm. Nàng cũng không còn mấy bận tâm.
Người bệnh còn chưa khỏi, cưỡi ngựa khiến nàng có đôi chút khó chịu nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Chết tiệt thật, cơ thể nàng từ bao giờ lại yếu tới vậy. Cơn sốt vẫn chưa lui, nhưng an toàn của hài nhi nàng…
Nơi kinh thành phồn hoa, chẳng ai hay sóng ngầm đã bắt đầu khi nào! Những đứa trẻ còn ngây ngô cười đùa, nông dân còn đang bận rộn. Từng chút một, đây là nơi nàng muốn bảo vệ. Dù có hi sinh cả mạng sống này!
– Nếu như có một ngày, nàng vác cả giang sơn trên vai nàng sẽ hiểu sự lựa chọn của ta! Tha thứ cho ta, vì đã ích kỷ! Muốn giữ cả nàng, cả giang sơn này! Ta không muốn buông tay, ta cũng không muốn thua với vận mệnh!
Lời của Lang Minh Triết năm đó còn văng vẳng đâu đây, nhưng khi này! Nàng đang gánh vác giang sơn trên vai, nàng không được phép cho bản thân ích kỷ như hắn!
Nàng trong đêm tối, cuối cùng cũng vào được trong cung. Có lẽ thời gian này đủ đánh động bọn chúng rồi, mai sẽ bắt đầu hàng động đây!