Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 62: Đâm đơn kiện



Bối Kiều sắp xếp cho cô một phòng khách sạn, sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện thì ngay cả Bối Kiều cũng ngạc nhiên vô cùng.

Cô ấy không ngờ Cao Minh Khải sẽ lựa chọn bảo vệ Cao phu nhân và vứt bỏ Trần Ngọc Châu. Quả nhiên tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng khó mà bỏ qua được, cũng may cô không đặt quá nhiều lòng tin vào hắn.

“Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, không sao. Nếu như cô không cướp được ngôi ảnh hậu vậy tôi sẽ đứng ở sau lưng hỗ trợ cô trong âm thầm.”

“Cám ơn cô Bối tiểu thư.”

Bối Kiều giống như một vị cứu tinh của cô vậy, nếu như không có cô ấy. Trần Ngọc Châu nghĩ mình đã chết rồi, chết trong tình yêu đáng ghê tởm của Cao Minh Khải.

Biết được lòng hắn rồi cũng tốt, hắn không phiền, cô cũng không cần vì hắn mà suy nghĩ…

Chuyện cá nhân là vậy dù buồn nhưng công việc vẫn phải hoàn thành đúng hẹn. Mỗi ngày cô đến phim trường quay phim với tình trạng ủ rũ, cứ một phút liền thở dài mấy lần. Mà kể từ dạo ấy “cái đuôi nhỏ” Diệp Mộng Mộng cũng không còn đi theo cô học tập nữa. Cô cũng không gặp lại Cao Minh Khải, chỉ gặp người đại diện là Lý Cảnh thôi.

Có một lần anh nói như thế này với cô mà khiến cô nhớ mãi:”Sao cô dứt tình dứt nghĩa với Cao tổng dữ vậy? Cô biết mà, anh ta có bệnh, không bình thường lắm.”

Nghe xong cô chỉ im lặng cuối đầu, cô biết hắn có bệnh, cũng biết hắn hay nổi nóng thất thường.

Nhưng thử hỏi có ai có thể chấp nhận buông bỏ vì một người như hắn? Ngay cả lòng chung thủy cơ bản nhất mà hắn cũng không làm được, vậy… Cô lấy thứ gì để làm niềm tin mà buông tay đây?

Cơ bản là hắn không xứng đáng!

Đối diện với Trần Ngọc Châu là nổi oan ức của gia đình, nếu như phía sau cô là một Cao Minh Khải một lòng chung thủy thì có lẽ kết quả đã khác.

“Danh xưng ảnh hậu anh ta vẫn luôn dành cho cô. Anh ta đối với cô khác với Diệp Mộng Mộng rất nhiều, anh ta chưa từng bắt cô đi tiếp khách mà, đúng không?”

Lý Cảnh chỉ nói tới đây, anh không nói nữa mà ra về, để cho cô tự mình suy nghĩ.

Từ ngày Trần Ngọc Châu rời khỏi nhà, Cao Minh Khải không ổn! Hắn chôn mình vào rượu chè, đến nổi ốm vặt cả một tuần lễ mà không cho ai chăm sóc. Lý Cảnh biết hắn luôn cảm thấy ray rứt với Trần Ngọc Châu, có lẽ không muốn nhìn thấy Annie Trịnh nữa cũng là vì nguyên nhân đó…

Nhưng nếu như thử đặt mình vào vị trí của hắn, quả thật là anh, anh cũng không biết nên làm thế nào. Một bên là mẹ ruột của mình, một bên là người mình yêu nhất. Cho dù có lựa chọn như thế nào, cũng không có kết cục hoàn hảo.

*

“Cô đâm đơn kiện rồi sao?” Bối Kiều sau khi nghe ngóng được tin tức lớn này lập tới đến tìm Trần Ngọc Châu để hỏi.

Vì chuyện này không theo kế hoạch của bọn họ, vốn dĩ đợi cô lấy được danh xưng ảnh hậu sau đó mới bắt đầu kiện bà ta.

Trần Ngọc Châu hoàn toàn ngơ ngác, cô hỏi lại Bối Kiều ngay:”Cô nói đơn gì? Tôi không có làm gì hết? Có… Chuyện gì rồi sao?”

“Bạn tôi làm trong toà án nói rằng có người đâm đơn kiện Cao phu nhân về tội cố ý giết người, hơn nữa bằng chứng cũng đã cung cấp cụ thể rồi. Không phải chúng ta, vậy… Chẳng lẽ là Cao Minh Khải?” Bối Kiều nghi ngờ duy nhất lúc này chỉ có hắn, vì có hắn mới làm ra được chuyện này.

Chuyện của Cao Huệ không có nhiều người biết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi.

Nghe tới tên hắn, tim cô vô thức đập loạn, thật sự là do hắn đã làm?

Vì sao?

Hắn hối hận, cắn rứt, hay vì một nguyên nhân nào khác?

Nhìn thấy cô thất thần, Bối Kiều mới nắm bàn tay cô trấn an, cô ấy nói:”Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ theo lao thôi. Mặc kệ là ai đâm đơn kiện, chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ. Cô tranh giải ảnh hậu, sau đó thú nhận với mọi người cô là Trần Ngọc Châu sau đó trực tiếp hầu toà. Cô yên tâm, tôi vẫn luôn ở đây.”

“Tôi…”

“Cô làm được mà, đòi công bằng cho cha mẹ, con trai yêu quý của cô. Tôi tin là cô làm được, cô sẽ không để cho họ chết oan uổng đâu phải không?”

Bối Kiều cố tình đánh vào nội tâm đang lưỡng lự của cô, chủ yếu là muốn cô đừng lung lay ý định.

Trần Ngọc Châu thở dài, tình cảnh bây giờ làm cô có chút khổ sở. Với lại Cao Minh Khải tại sao hắn lại khó đoán như thế chứ? Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

*

“A Khải mẹ đã nói là mẹ không có làm, tại sao con vẫn không tin mẹ hả?” Cao phu nhân vừa tức giận lại vừa đau lòng vì bà vừa hay tin chính đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra viết đơn kiện bà.

Cao Minh Khải nằm dài trên sofa, hắn chán nản nhìn bà, sau đó cười nhạt nói:”Cao phu nhân tôi không phải con trai của bà, giấy tờ pháp lý đã có hiệu lực rồi. Bà quên à?”

“Mẹ sẽ không đời nào ký tên vào tờ giấy vớ vẩn mà con đưa đâu. Con là con trai do mẹ đứt ruột đẻ ra, sao con có thể từ mẹ được cơ chứ?”

“Tùy bà, tôi có thể đơn phương từ bà mà không cần bà đồng ý.” Hắn lạnh nhạt, thờ ơ.

Cao Huệ rất sợ dáng vẻ này của Cao Minh Khải, hắn im lặng không ai biết hắn muốn làm gì. Ngay cả người phụ nữ đó mà con trai bà cũng không muốn giữ lại, vậy bà lấy cái gì để làm con tin đây?

Bà đã sai lầm rồi ư?

Không, bà không sai. Bà một lòng muốn tốt cho con trai mình thôi, cưới cho nó một người vợ môn đăng hộ đối. Bà… Không hề làm sai!

“Minh Khải mẹ xin con, con cho mẹ chút thời gian được không? Mẹ… Mẹ sẽ tìm ra sự thật cho con, mẹ thề là mẹ không phóng hoả giết cô ta đâu a Khải.” Cao phu nhân kéo tay hắn, bà ấy khóc lóc nài nỉ.

Cao Minh Khải gạc tay bà ra, hắn nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng cùng lạnh lẽo, hốc mắt hắn đỏ lên rồi nói:”Tôi, không, tin, bà! Cao Huệ chính bà đã chia cắt gia đình nhỏ của tôi. Chính bà đã đẩy tôi vào tình cảnh này!!!”

“Mẹ… Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà a Khải.” Bà vừa khóc vừa kéo tay hắn.

Cả đời bà chưa bao giờ có một giây phút hoảng sợ như thế này. Không phải vì bà sợ tội, vì với địa vị của bà muốn thoát khỏi vụ kiện tụng này chỉ bằng một cái búng tay là xong. Nhưng thứ bà sợ chính là Cao Minh Khải, đứa con trai duy nhất, người thân duy nhất của bà muốn rời xa bà vĩnh viễn.

Cao Huệ từ nhỏ tới lớn sinh ra trong một gia đình gia giáo, có nề nếp. Cha mẹ dạy dỗ bà sống phải tiếng về phía trước, đoạt lấy danh vọng, địa vị và dẫm đạp người khác dưới chân. Khi bà kết hôn, Cao Bân cũng không yêu bà mà đi ngoại tình. Chính vì vậy, trong mắt bà chỉ có duy nhất đứa con trai do chính bà sinh ra mới là người thân duy nhất của bà, vì chỉ có nó mới thật lòng thương yêu bà.

Cao Minh Khải là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuy nó mặt lạnh nhưng bà biết nó luôn thương bà. Nhưng ngày hôm nay nó lại muốn bỏ rơi bà, Cao Huệ không thể chấp nhận được chuyện này.

“Nếu như bảy năm trước bà không ở phía sau giở trò thì tôi và cô ấy bây giờ đã êm ấm, hạnh phúc bên nhau rồi. Chính bà, bà hại cháu bà sinh ra không biết cha nó là ai, hại tôi không nhận được con trai ruột của chính mình. Tôi tan cửa nát nhà đều do bà, bà còn nói muốn tốt cho tôi? Cao Huệ bà không hiểu cái gì là tốt cả. Bà nghĩ có tiền, có quyền, mới là tốt nhất sao? Tôi xin thưa với bà là tôi chưa bao giờ mong một đồng xu nào của Cao gia, thứ tôi cần chỉ là vợ và con tôi thôi. Vậy mà bà… Đã nhẫn tâm cướp đoạt đi tất cả!” Hắn khổ sở nói, khi nói tới những lời cuối cùng, hắn nghẹn ngào cùng hận thù nhìn bà.

Cao Huệ suy sụp ngồi bệch xuống đất, hắn cầm chìa khoá xe bỏ đi. Ra tới cửa, hắn nói thòng lại một câu:”Bây giờ tất cả những tài sản mà tôi có đều là do chính mồ hôi công sức của tôi tự tạo ra, không cậy vào một đồng nào của Cao gia của bà cả. Bao gồm cả căn nhà này cũng vậy, nên phiền bà rời khỏi chỗ này, đừng ở trong ngôi nhà của chúng tôi.”

“A Khải, con lạnh nhạt với mẹ như vậy thật sao?”

“Ơn dưỡng dục của bà đã được tính ra bằng giá trị của ba căn nhà bên Thụy Sĩ, tôi đã nhờ luật sự công chứng sang tên cho bà. Cao Huệ bảy năm trước tôi không có khả năng, không có kinh tế để chống đối lại bà còn bây giờ thì không phải cũng như vậy đâu.”

…Rầm…

Hắn rời khỏi, một cách dứt khoát và vô tình!

Cao Minh Khải đã không ngừng cố gắng suốt bảy năm trời, chủ yếu là muốn sau này nếu như mẹ hắn có cấm cản thì hắn vẫn có khả năng bảo vệ người phụ nữ của mình.

Cuối cùng vì sự độc ác của bà ta đã biến mọi chuyện không còn đường cứu vãn, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

…Ầm…

Đầu xe của Cao Minh Khải tổng thẳng vào giải phân cách, từ trên trán hắn chảy xuống dòng máu đỏ tươi rồi dần dần mất đi ý thức…

“Châu… Châu… Đừng rời bỏ anh…”

“Liên lạc với cô Trịnh đi, anh ta đang mất máu khá nhiều, sắp hôn mê rồi.” Triệu Tâm ra vào phòng phẩu thuật liên tục, cô không ngờ tới Cao Minh Khải sẽ có ngày này.

Hắn bị tai nạn giao thông, sau đó trong lúc hôn mê cứ gọi tên người phụ nữ ấy.

Lý Cảnh liên lạc một lúc, cuối cùng quay lại với gương mặt khó xử, anh nói:”Annie Trịnh đi nước ngoài quay phim rồi, sớm nhất phải sáng mai mới về tới đây.”

“Chuyện này sao mà anh làm người đại diện mà không biết vậy… Ây da…”

Trần Huy quay trở lại phòng phẩu thuật, anh là bác sĩ chính trong ca mổ lần này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.