Phòng làm việc Trịnh tổng vô cùng yên lặng, thư kí mang hồ sơ vừa được người bên bệnh viện mang đến. Trịnh Thành Dương giống như khẩn trương mở ra hồ sơ, nét mặt bình tĩnh lạnh nhạt lập tức bị thay thế bằng một gương mặt lạnh toát lên sát khí, ánh mắt giết người, cầm thêm hồ sơ màu vàng đứng dậy rời khỏi Trịnh thị.
Xe phóng nhanh trên quốc lộ lớn đi đến tiệm hoa kia, không hề chần chừ bước vào bên trong tiệm hoa. Phương Hoa còn tưởng đó là khách hàng, nụ cười còn nở trên môi, nhưng khi nhận ra đó là Trịnh Thành Dương, nụ cười vụt tắt.
Gương mặt lạnh băng với đôi mắt dữ tợn kia khiến cho Phương Hoa có linh cảm không tốt, khẽ hỏi “Anh… Đến đây làm gì?”
Đến để mua hoa là chuyện không thể, cả thái độ kia nữa, bất giác cảm giác của năm năm trước ùa về khiến cho tay bỗng nhiên run lên. Phương Hoa vội vàng nắm chặt thành quả đấm, tự trấn an bản thân.
Nhìn đứa trẻ đang mãi mê chơi cùng cô gái ở bên trong, Trịnh Thành Dương tiến đến bên trong quầy hàng.
Bắt lấy cổ tay Phương Hoa lôi đi, chị chủ Giai Mẫn nhìn thấy Phương Hoa bị người đàn ông kia kéo đi. Đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hàng, bé nhỏ Hiểu Minh vội vàng chạy theo dì.
Khi ra ngoài đã chẳng còn ai ngoài những người xa lạ đang di chuyển trên đường, Hiểu Minh kéo kéo tay đi Giai Mẫn “Dì Mẫn ơi…”
Con bé muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, Giai Mẫn ôm Hiểu Minh vào bên trong, tươi cười thơm má “Không có gì nè.”
“Mẹ đâu rồi ạ?”
Giai Mẫn mỉm cười vội vàng tìm một cái cớ để trấn an bé con “Mẹ đi giao hàng rồi.”
Phương Hoa bị đẩy lên xe, con xe phóng trên giao lộ, y hệt ngày đó của năm năm trước. Xe lao trên giao lộ lớn với tốc độ khiến Phương Hoa chóng mặt, cảnh vật cứ chạy ngược liên tục đến hoa mắt.
“Anh làm cái gì vậy? Lại muốn đưa tôi đi đâu?” Phương Hoa quát lớn, nhưng xe vẫn lao đi như tên lửa, cô muốn anh ta chú ý trả lời mình hét lớn “Trịnh Thành Dương!”
Trịnh Thành Dương vẫn không đáp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt vô lăng lái xe, trên bàn tay anh ta đã hằn lên những sợi gân rõ rệt. Xe nhanh chóng đến căn biệt thự màu trắng, mở cửa xe lôi kéo Phương Hoa đi vào bên trong Trịnh gia.
Hai người vừa đi vào, một chiếc xe khác cũng đổ vào bên trong cổng Trịnh gia.
Lâm Khả My bước xuống xe, tay còn cầm chiếc điện thoại “Em đến rồi nga, đang ở dưới cổng.”
“Được rồi” Trịnh Thành Tâm ở trên phòng đáp lại.
“Anh Trịnh cũng vừa mới về hả? Nay anh làm về sớm thế á?” Lâm Khả My nhìn chiếc xe đổ bên cạnh ngạc nhiên, Trịnh Thành Tâm ngạc nhiên “Về rồi sao? Sớm vậy ta.”
“Ừm, em thấy xe vừa đổ lại luôn” Lâm Khả My tươi cười “Thôi vào nhà gặp mặt.”
Sau đó cúp máy, đợi Trần Nghĩa mở xe lấy trái cây mới đi vào.
Phương Hoa bị kéo vào bên trong phòng khách Trịnh gia, cổ tay được thả ra nhưng Trịnh Thành Dương nhanh nắm lấy càm nhỏ gì chặt, đôi mắt anh ta hằn lên tơ máu “Ai cho phép cô mang thai?”
“Anh nói cái gì?” Phương Hoa bị bóp đau, đôi mày chau chặt nhăn nhó, vẫn chưa hiểu anh nói cái gì.
“Tôi hỏi ai cho phép cô mang thai?” Trịnh Thành Dương quát lớn, người hầu ở trong nhà nghe thấy tiếng quát đến giật mình nhanh chóng thoái lui vào trong bếp.
Phương Hoa đau đớn chau mặt, hai tay cố nắm lấy bàn tay của anh ta tháo gỡ, một bàn tay to lớn khác nắm lấy tóc sau đầu của Phương Hoa. Khiến cho gương mặt của cô ngước lên nhìn hắn, không thể trốn tránh mà xoay mặt đi nơi khác được.
“Tôi đã cho phép cô mang con của tôi chưa?” Trịnh Thành Dương gầm giọng, bàn tay như muốn bóp nát xương hàm của Phương Hoa, tóc giống như sắp bị nắm đứt, Phương Hoa đau đớn nhăn mặt, khó khăn cất tiếng nói “Anh buông…”
“Tôi đã nói là không quan hệ” Trịnh Thành Dương nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt “Tại sao còn sinh ra con bé?”
Rõ ràng như giấy trắng, hắn đã buông tha cô, đã nói rằng sau khi ở tù sẽ không có quan hệ, tại sao cô lại sinh ra đứa bé?
Đem hai người lần nữa vây vào nhau, như thế vui lắm sao?
“Đau…” Phương Hoa đau đớn nhăn mặt, không dám nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt đỏ rực đục màu trong cực kì đáng sợ. Anh ta làm sao biết được chuyện này, cô đâu có để lộ sơ hở nào? Hôm qua rõ ràng chị chủ còn bảo cô nên yên tâm.
Phương Hoa ngụy trang tốt, nhưng giấy không thể gói được lửa, kim trong bọc cũng có ngày phải trồi ra, không bí mật nào có thể là mãi mãi cả.
“Con mẹ nó” Trịnh Thành Dương phung ra một câu chửi thề, tay hất Phương Hoa ngã nhào xuống sofa.
Cảnh tưởng này vừa vặn lọt vào mắt Lâm Khả My và Trần Nghĩa vừa vặn đi vào nhà, cả hai người bất động đứng nhìn, Trịnh Thành Tâm từ trên lầu đi xuống nhìn thấy liền ngẩn người, không hiểu chuyện gì kia.
Bị ném xuống sofa, Phương Hoa không nhịn được nước mắt tí tách chạy trên má nhưng cô không dám nấc ra tiếng khóc, vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình, cơ hàm bị bóp chặt đến bỏ ra liền tê dại.
Trịnh Thành Dương cầm lấy những sấp giấy xác nhận, thông tin ném vào người Phương Hoa. Những tờ giấy trắng đập vào người Phương Hoa hờ hững rơi xuống, Phương Hoa nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy gần nhất trong số các giấy tờ rơi lung tung.
Dòng chữ xác nghiệm ADN được viết to in đậm, phía bên dưới là dòng chữ rõ ràng, chắc chắn viết rằng: Xác nhận quan hệ huyết thống cha con.