Trịnh Thành Dương mở ra điện thoại gọi đi, ánh mắt rất nhìn đăm đăm vào hai mẹ con ở phía trước, bên đầu dây nhấc máy “Chị sang phòng Phương Hoa đi.”
Trịnh Thành Tâm tức giận trong lòng, nhưng vẫn nhấc máy điện thoại của cậu, nghe cậu bảo thế thì ngắt máy. Đứng dậy đi sang phòng Phương Hoa, với giọng nói không vừa lòng “Có chuyện gì nữa?”
“Có thể để em và cô ta nói chuyện một chút không?” Trịnh Thành Dương hướng ánh mắt đến phía Phương Hoa, Trịnh Thành Tâm mới chú ý đến đứa trẻ lúc này, đúng thật là cái con bé dẻo miệng đó “A…”
“Aa dì xinh đẹp” Hiểu Minh tròn mắt, ngón tay to tròn hướng đến phía Trịnh Thành Tâm, hai chiếc má phồng phồng, cặp mắt to tròn lấp lánh. Trịnh Thành Tâm thích thú đi đến bên cạnh giường, giơ hai tay lê vỗ vỗ “Dì xinh đẹp bồng con đi chơi một lát nhé?”
Hiểu Minh liền gật gật đầu, nhưng không quên xoay đầu nhìn Phương Hoa giống như đang hội ý mami, Phương Hoa biết chị muốn bồng đứa nhỏ đi để hai người nói chuyện. Tay chậm chạp thả ra Hiểu Minh, con bé liền đứng dậy đi đến vòng tay của Trịnh Thành Tâm.
Bồng cục bột đáng yêu đi đến phía Trịnh Thành Dương, chị Trịnh dùng đôi mắt đen sắt bén “Cư xử cho đúng đấy.”
Sau đó ôm cục bột mềm mại đi ra ngoài.
Căn phòng còn lại Trịnh Thành Dương và Phương Hoa, Thành Dương bước đến giường ngủ, ánh mắt anh ta khiến cô lạnh người.
“Như con bé nói” Trịnh Thành Dương đáp ngắn gọn “Cô và con bé ở lại đây.”
Phương Hoa trầm lặng, Trịnh Thành Dương nhìn ra không muốn của cô, rất nhanh đáp “Nếu không muốn thì cô có thể rời đi, nhưng con bé phải ở lại.”
Mi tâm Phương Hoa chau lại, rời bỏ đứa bé sao? Cô không thể sống thiếu Hiểu Minh được, cả Hiểu Minh cũng rất cần cô. Không nhìn thấy Phương Hoa muốn trả lời, Trịnh Thành Dương sẽ xem như đồng ý, bước chân xoay đi.
“Chờ chút” Phương Hoa gọi, bước xuống giường e dè yêu cầu “Có thể đưa tôi về lấy ít đồ không?”
“Cần gì cứ yêu cầu bác Lí mua đến” Trịnh Thành Dương rất nhanh đưa ra cách giải quyết gọn gàng, Phương Hoa mím môi, khẽ nhỏ giọng “Tôi muốn chào tạm biệt hai người kia.”
Trịnh Thành Dương ngừng lại một giây, tay nâng đồng hồ “Vậy thì nhanh một chút.”
Nghe thế, Phương Hoa vui mừng trong lòng, lại yêu cầu “Cả Hiểu Minh cũng đi nữa.”
“Không” Người phụ nữ này, được voi lại đòi cả hai bà Trưng sao? Anh sẽ không để Hiểu Minh đi theo, thẳng thừng từ chối “Một mình hoặc không đi đâu.”
Phương Hoa buồn bã, dì hai không được nhìn Hiểu Minh lần cuối, dì chắc chắn sẽ buồn. Phương Hoa cứ đứng im chần chừ, Trịnh Thành Dương không muốn tốn thời gian lạnh giọng “Vậy không đi đâu cả.”
“Đi… Tôi đi” Phương Hoa nhanh chóng nâng bước chân, nhanh vội đi lên đầu tiên. Đi xuống phòng khách, Trịnh Thành Tâm đang chơi cùng Hiểu Minh, còn có cả Lâm Khả My, Trần Nghĩa. Nhìn thấy Phương Hoa đi xuống, giống như sẽ đi ra ngoài, Trịnh Thành Tâm liền hỏi “Đi đâu vậy?”
Hiểu Minh nhìn thấy Phương Hoa đi đâu đó, liền bò xuống người dì xinh đẹp chạy đến Phương Hoa, hai tay với với muốn được cô bồng. Trịnh Thành Dương nhanh chóng chặn lại con bé, ngồi xuống trước mặt bé con dặn dò “Con ở nhà cùng dì xinh đẹp, ba đưa mẹ đi lấy một ít đồ liền quay lại.”
Trịnh Thành Tâm nghe em trai Thành Dương gọi chị bằng dì xinh đẹp, dù giận dỗi nhưng gương mặt không giấu được vẻ buồn cười. Lâm Khả My thì chẳng thèm quan tâm đứa bé đó, con của Phương Hoa nên cô chẳng thèm để ý, đứa bé đó còn dám cướp đi chị Trịnh của cô.
“Nhanh không ạ?” Phương Hiểu Minh nghi ngờ nhìn papa tốt bụng, đẹp trai xuất chúng. Trịnh Thành Dương chắc chắn đáp lời “Rất nhanh.”
“Bao lâu ạ?” Hiểu Minh mím môi, môi nhỏ chúm chím hỏi, Trịnh Thành Dương ôn nhu đáp “30 phút.”
“Vậy ba mẹ đi cẩn thận” Hiểu Minh chu môi, dáng người nhỏ xíu chạy chạy lại phía dì xinh đẹp. Được dì xinh đẹp ôm vào lòng, liền đưa mắt to tròn nhìn Trịnh Thành Dương “Bắt đầu tính giờ.”
Trịnh Thành Dương vui vẻ cười cùng con bé, xoay người nhìn Phương Hoa nụ cười lập tức vụt tắt, ôn nhu trên mắt cũng biến thành lạnh tanh. Phương Hoa trầm lặng xoay bước, cùng anh ta rời khỏi Trịnh gia trở về căn hộ. Trịnh Thành Dương ở trong xe chờ đợi, Phương Hoa dùng chìa khoá mở cửa, đi vào bên trong nhà. Dì hai nhìn thấy cô trở về vào giờ này vô cùng ngạc nhiên, không thấy đứa nhỏ bên cạnh liền thắc mắc “Con về sớm vậy, Hiểu Minh đâu?”
Mắt Phương Hoa đỏ hoe, chậm chạm tiến đến ôm lấy dì hai, mếu máo bật khóc, dì hai lập tức bị doạ “Sao lại khóc? Hiểu Minh bị làm sao hả?”
Phương Hoa lắc lắc đầu, ý bảo Hiểu Minh không có chuyện gì, nức nở ôm, dì hai lo lắng lắm “Vậy sao con lại khóc?”
Có chuyện gì khiến con bé khóc nga, theo bà thấy từ lúc sinh ra con bé Hiểu Minh đến bây giờ, chẳng bao giờ Phương Hoa khóc như thế này cả.
Dì hai an ủi, bàn tay đầy nếp nhăn vỗ vỗ lưng nhỏ của Phương Hoa, giúp cô trấn an lại “Có chuyện gì nào, nói dì nghe.”
“Anh ấy biết chuyện Hiểu Minh” Phương Hoa hít hít cái mũi “Anh ta bắt con bé, con phải đến ở chỗ đó.”
“Con không thể thương lượng với cậu ta sao?” Dì hai thắc mắc, Phương Hoa buồn bã lắc lắc đầu, thượng lượng làm sao được. Phương Hoa hoàn toàn không có một chút lựa chọn nào, tay vội vàng lau nước mắt, xoay người đi vào phòng lấy một ít đồ.
Cô cũng chẳng lấy gì nhiều, nhanh tay lấy tệp hồ sơ có hình ảnh của Hiểu Minh. Lấy bừa nhanh vài bộ quần áo bỏ vào balo, dì hai đứng nhìn Phương Hoa gom đồ. Trong lòng già buồn một chút, dì còn nghĩ cuộc sống này sẽ êm đềm diễn ra như vậy.
Phương Hoa lấy ra bức ảnh của cô và Hiểu Minh, thêm vài bức ảnh của Hiểu Minh, đi đến đưa cho dì hai “Cái này, nhớ con bé dì có thể xem.”
“Con đi sao?” Dì hai vẫn chưa tin vào việc Phương Hoa rời đi, Phương Hoa không có lựa chọn khác, mắt vừa yên tĩnh lại đỏ hoe, lần nữa ôm chầm lấy dì hai.