Trịnh Thành Dương sau khi nghe điện thoại của Lâm Khả My, anh gọi về bác Lí quản gia, bác Lí xác nhận Trần Nghĩa hôm nay có đến, có gặp Phương Hoa. Vậy là Phương Hoa đã đem sự thật nói hết cho Trần Nghĩa.
Cho nên cậu họ Trần kia mới phản ứng như thế với Lâm Khả My sao? Cậu Trần Nghĩa này, trông có điều gì đó rất kì lạ, lúc nào cũng quan tâm Phương Hoa nhỉ?
Theo anh biết, năm năm trước là Phương Hoa tương tư Trần Nghĩa nhưng sau đó rất nhanh đã bị dập tắt, Trần Nghĩa không có bất kì tình cảm gì với Phương Hoa, sao hôm nay lại hành động như thế?
Cả Phương Hoa, cô nghĩ rằng tên họ Trần đó có thể giúp cô được ư? Có cam đảm đem mọi chuyện ra nói hết cho Trần Nghĩa, muốn âm thầm chống lại anh sao?
Trịnh Thành Dương thả mình trên ghế tổng giám đốc, ánh mắt híp sâu lại thành một nụ cười, nếu cô nghĩ như vậy thì cô sai rồi, kể cả là Trần Nghĩa đi chăng nữa cũng không thể giúp được cô, không ai có thể giúp được cô cả.
Buổi tối, vẫn là thời gian sau khi Hiểu Minh ngủ, Trịnh Thành Dương đến phòng cô, bắt cô kéo ra về phòng của anh, Phương Hoa đã quá mệt mỏi với chuyện anh làm phiền mỗi đêm này. Sau khi đến phòng Trịnh Thành Dương, anh ta vẫn với gương mặt lạnh, không một ôn nhu truy vấn “Phương Hoa, em cho rằng Trần Nghĩa có thể giúp em sao?”
Phương Hoa ngẩn ngơ, không hiểu anh đang nói cái gì nữa, nên cũng không muốn trả lời. Ấy vậy mà Trịnh Thành Dương lại càng lúc càng lấn át, nắm lấy gương mặt cô, nâng mặt nhỏ để cô nhìn anh “Tôi nói cho em biết, Trần Nghĩa cũng không giúp được cho em, Hiểu Minh chỉ có thể ở Trịnh gia.”
“Anh lại nói điên khùng cái gì?” Phương Hoa muốn tháo gỡ tay anh, nhưng chuyện đó đã quá đổi quen thuộc, cô không tháo gỡ được dù chỉ là một ngón tay. Trịnh Thành Dương cong môi, nụ cười như không cười lạnh lùng “Em nghĩ tôi muốn giữ lại em lắm sao? Tôi muốn giữ là Hiểu Minh, em lôi kéo đàn ông khác lại còn là người đã có vợ, cũng thật là bỉ ổi rồi.”
Lôi kéo cái gì? Cô lôi kéo ai?
Phương Hoa trừng mắt đẹp, dùng toàn bộ lực ở hai tay hất bàn tay anh đang nắm gương mặt mình, mày chau lại “Anh nghĩ tôi cũng muốn ở lại đây lắm sao, tôi cũng ở đây chỉ vì Hiểu Minh. Tôi không có lôi kéo Trần Nghĩa, anh nói bậy bạ cái gì.”
Đây là một cách thức mới để vu khống cô sao, vu khống cô lôi kéo đàn ông đã có vợ, thật sự rất buồn cười.
“Không có lôi kéo? Vậy tại sao câu ta biết hết mọi chuyện?” Trịnh Thành Dương lạnh giọng, cho là cô cứng đầu không chịu thừa nhận, bàn tay nắm chặt lại cổ tay Phương Hoa.
“Tôi không biết” Phương Hoa muốn rút tay lại nhưng bản chất kháng không lại, Trịnh Thành Dương trừng mắt đen, cảm thấy cô hôm nay cũng thật kì lạ, hay là vừa được Trần Nghĩa ghé thăm nên khí chất tăng lên. Mọi khi nhìn thấy anh liền lập tức run rẩy rơi nước mắt, thậm chí còn không dám nói chuyện, hôm nay lại có thể cùng anh đối kháng.
Đúng thật nhỉ, được mối tình đầu đến thăm một chút, nói hết sự thật với người ta, bây giờ trong thật sự có dũng khí.
Trịnh Thành Dương siết chặt bàn tay, cổ tay Phương Hoa liền phát tê “Không đúng, cả đời này em cũng phải ở lại Trịnh gia.”
Dự định ban đầu của anh chỉ có giữ lại Hiểu Minh, cô ta muốn ở hay đi thì tùy, nhưng hiện tại anh đã có thay đổi, vẻ mặt dũng cảm hôm nay của cô khiến anh ta cảm thấy ngứa mắt. Bàn tay siết chặt cổ ta Phương Hoa, ánh mắt đăm đăm trừng vào đôi mắt kiên cường yếu ớt kia “Ngày ngày tôi sẽ chơi cùng em, khiến em có thai sau đó sẽ phá bỏ để xem em còn kiêu ngạo nữa không? Em cũng đừng hòng mơ tưởng đến Trần Nghĩa.”
Mi tâm Phương Hoa chau lại, lời anh nói lọt vào tai khiến cho lỗ tai cô lùng bùng, cô sợ nhất chính là chuyện này, cô đã chuẩn bị một tâm lí thật tốt để đối thoại cùng anh ta. Nhưng khi anh nói ra những chuyện điên rồ như thế, cô bị dọa sợ, bàn tay bị siết chặt phát lạnh, những đầu ngón tay trở nên tê dại.
Rất nhanh bị dọa, gương mặt trắng bệch “Anh bị điên rồi.”
Người có thể làm những chuyện tàn nhẫn như thế, có thể thốt ra những lời thô thiển tàn độc như thế, anh ta chắc chắn là điên rồi.
“Em cả đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi đây” Trịnh Thành Dương đe dọa, sau đó là một cái ném, ném thẳng Phương Hoa lên giường lớn.
Đôi mắt anh ta vẫn màu đỏ đục ngầu chất chứa đầy thù hận, đã năm năm trôi qua ánh mắt anh ta vẫn như thế, vẫn không có một chút thay đổi. Phương Hoa không hiểu rằng cô đã làm sai cái gì, Trần Nghĩa đến tìm, cô không có nói bất cứ chuyện gì cả, tại sao anh lại trúc giận lên người cô cơ chú. Anh nói rằng cô đang lôi kéo người đàn ông có vợ sao?
Quần áo của Phương Hoa rất nhanh bị lột bỏ, Phương Hoa quyết liệt lắc đầu chống đối, cũng không kiên cường được nữa rơi nước mắt, trước khi chiếc quần bảo hộ mỏng manh cuối cùng bị lột ra, cô bật khóc nức nở “Tôi không có!”
Đôi mắt đầy nước đáng thương “Tôi thật sự không có nói chuyện gì cả… Thật sự không có nói gì cả.”
Trịnh Thành Dương không phải kẻ nói bừa, nếu anh thật sự giữ cô ở lại đây, cô đơn nhiên vì Hiểu Minh mà ở lại, nhưng nếu ngày ngày phải đối mặc với chuyện này cô không chịu nổi, lại còn nếu như có thai anh sẽ lập tức phá nó, cô không muốn như vậy. Nước mắt đỏ hoe, bàn tay cô gắng bảo bọc lại da thịt của chính mình, bởi vì quần áo ngủ đã sớm bị lột, da thịt chi chít vết hôn đỏ tím đan xen, vết cũ chưa phai chồng lên vết hôn mới tầng tầng lớp lớp. Anh ta rất vui vẻ, thản nhiên nhanh chóng đi vào, thậm chí còn có vẻ mặt rất tận hưởng.
“Không còn quan trọng nữa…” Anh Ta nhẹ nhàng cúi đầu, mặc cho người con gái đang khóc nấc hôn lên đôi môi mềm. Bây giờ chuyện làm anh ta sản khoái mới quan trọng hơn, ngắm nhìn gương mặt đau khổ của Phương Hoa vô cùng thỏa mãn “Đúng vậy, chính là vẻ mặt này.”
Anh ta tán thưởng, anh rất thích nét mặt đau khổ trộn lẫn dục vọng thăng hoa của cô dưới thân anh, còn nét kiêu ngạo, quật cường kia anh không muốn nhìn thấy.